bởi htrongsang

0
0
3638 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bí Mật Nhỏ #1


U MÊ – oneshot

Bí Mật Nhỏ

"Ah, Tử Kỳ… ahhh…"

Anh thua rồi, thua hoàn toàn chỉ sau vài tháng ở bên cạnh hắn. Thua thê thảm đến mức hạ thân không thể ngưng được… cái hành vi đưa đẩy vô cùng xấu hổ của mình với con gấu bông mà hắn đã tặng. Nhắm mắt lại, anh gục vào lớp bông mềm mại mà đôi bàn tay vẫn đang ôm chặt, nhưng suy nghĩ ngập tràn hình ảnh Tử Kỳ. Càng nghĩ đến hắn, những khao khát dục vọng trong trái tim anh càng được đổ đầy. Anh siết lấy chiếc áo mà hắn đã mặc, đưa lên mũi, hít một hơi thật sâu trước khi mạnh mẽ đẩy hông thêm vài cái nữa.

"Ahhh… Tử Kỳ…"

Cổ họng lại hư hỏng than lên, từng hơi thở gấp gáp hoà lẫn vào những âm thanh vô cùng tế nhị. Khoái lạc này của anh khuấy động căn phòng yên tĩnh, lâu thật lâu cho đến khi dòng vật chất nóng bỏng bên trong cơ thể đẩy hết ra ngoài, sự ướt át vương đầy trên lưng chú gấu bông kia.

"…"

Có khi cũng nhờ cơn phóng thích vừa rồi, đầu óc anh mới dứt ra khỏi cơn say. Cái đau đớn từ dưới cổ chân truyền lên báo hiệu bản thân đã thức tỉnh rồi, Lam Tuyên vội vàng vùng dậy giữa chiếc giường lộn xộn của mình. Chú gấu bông đáng thương bên cạnh bị anh làm bẩn, bây giờ đang cố gắng tìm cách để mà lau đi. Nhưng xem ra dù có lau bằng khăn ướt hay bằng khăn giấy thì mấy chỗ bị vấy bẩn cũng không tài nào sạch sẽ hoàn toàn cho được.

"Chắc phải đem giặt…"

Nghĩ điều đó trong đầu, cậu nhỏ nhà họ Trương lồm cồm đứng dậy nâng chú gấu bông đặt qua một bên, vội vàng mặc lại quần, sau đó mới chú tâm dọn dẹp đến đống lộn xộn trên giường. Định bụng sẽ cầm chai rượu xuống dưới nhà kín đáo đặt vào trong tủ của ba, sau đó ghé qua chỗ tủ thuốc khẩn cấp để lấy vài thứ cần thiết cho việc thay băng.

"…"

Mọi chuyện bên trong phòng lần lượt diễn ra đúng với dự tính của anh, anh cũng sắp xếp hết mọi thứ xem như hoàn hảo lắm rồi, có vẻ mấy vấn đề tế nhị xấu xa gì đó chỉ mình anh biết, xong xuôi rồi thì làm gì có chút sơ hở nào lọt ra bên ngoài đâu nhỉ?

"Ủa…"

Ừ thì đó cũng chỉ là anh nghĩ thôi, giây phút quay sang cánh cửa phòng của mình định cầm lấy tay nắm cửa, Lam Tuyên một tay siết chặt lấy cổ chai rượu kia, tay còn lại run rẩy không ngừng, toàn thân đồng loạt nổi da gà chỉ vì ngay dưới chân mình là một chiếc khay inox có đặt đầy đủ tất cả bông băng, dung dịch sát khuẩn, gạc trắng và còn kèm theo cả dòng chữ ngay ngắn của mẹ trên tờ giấy note.

"Con trai nhớ rửa vết thương rồi thay băng trước khi đi ngủ đó nha! Mẹ của con!"

"Mình… mình không khóa cửa phòng hả ta?"

Trống ngực anh lúc này bất ngờ dồn dập đập vang, chưa bao giờ lại tự trách bản thân mình hớ hênh như vậy, rón rén nép sau cánh cửa đó, Lam Tuyên nhè nhẹ ló đầu ra bên ngoài để nhìn khoảng hành lang vắng vẻ và yên ắng, sau đó anh như đạp phải gai vội vàng đóng cửa phòng lại, lần này chắc chắn khóa trái cửa mới leo lên giường tìm bật dữ liệu của camera trong nhà để xem lại khoảnh khắc đó.

Khoảnh khắc mẹ đứng lặng người trước cửa phòng của anh cách đây vài phút.

"Haiz, trời ơi là trời…"

Cũng chẳng biết là anh đã xem trúng phải thứ gì, hay là quá cạn lời với sự hớ hênh của mình trước đó, mà hiện tại lại cứ vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường. Xấu hổ cũng có, ngại ngùng cũng có, kể cả việc tự trách bản thân cũng có.

"Không biết ngày mai làm sao nhìn mặt mẹ nữa…" – nghĩ thầm chuyện đó trong đầu, anh vô định buông người nằm xuống giữa chiếc giường kia, hai mắt thao láo nhìn lên trên trần nhà.

[…]

Sáng hôm sau, đợi đến khi cả nhà yên ắng không còn tiếng động gì nữa, anh lục đục rón rén leo lên sân thượng tìm chỗ thích hợp mà phơi con gấu. Mặc dù cái chân vẫn còn đau, anh cẩn thận vác chiếc ghế từ dưới nhà lên đó, sau mấy lần đi tới đi lui nhắm chừng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, anh mới đem con gấu ướt nhẹp từ trong phòng mình lên một góc của sân thượng đã được dọn sẵn để phơi.

"Tắm cho Tử Kỳ hả con trai?"

"…"

Vậy mà khổ sở vác cục bông nặng nề vừa mới giặt đó lên tới nơi rồi, giọng điệu trêu chọc kia của mẹ mới chính là điều khiến cho vẻ mặt của anh cắt không ra nửa giọt máu.

"…"

Mẹ đã phát hiện ra bí mật của anh.

Phát hiện ra tình cảm âm thầm mà con trai ruột dành cho Tử Kỳ – con trai nuôi của mẹ – bạn cùng lớp của anh – người mà anh luôn nói là mình rất ghét, cũng chẳng biết từ lúc nào anh lại thích hắn nữa.

Kể từ hôm đó, mỗi ngày mẹ vẫn luôn động viên con trai của mình bằng vài tin nhắn hỏi thăm quen thuộc.

[Cách đây sáu ngày: "Thằng nhóc Nhất Linh, bạn cùng lớp của anh hai con cũng thích thằng Kỳ, đối thủ của con nặng kí quá chứ… con trai, có cần mẹ giúp gì không?"]

[Cách đây năm ngày: "Dạo này mẹ thấy con với nhóc Kỳ thân thiết quá ha, tranh thủ tỏ tình đi! Cố lên con trai, mẹ ủng hộ!"]

[Cách đây bốn ngày: "Thích người ta thì nói lẹ đi, mất slot bây giờ!"]

[Cách đây ba ngày: "Ê, nay mẹ hoạt động bên Pflag nên gặp Nhất Linh, thằng nhóc đó nói với mẹ là nó đang lên kế hoạch tỏ tình với crush của con đó!"]

[Cách đây hai ngày: "Chuyện của con sao rồi, không dám nói hay để mẹ nói giúp cho?"]

[Cách đây một ngày: "Thằng Kỳ về rồi đó, con có kế hoạch thổ lộ tình cảm chưa?"]

"…"

Cách đây một phút,

"Ê, ra hành lang xem đi, anh Nhất Linh lớp 12A tỏ tình với Tử Kỳ lớp mình đó!"

Có phải… nếu như anh không ngăn cản lại, cũng không có can đảm nói ra tình cảm của mình, chút nữa thôi sẽ gọi là "trễ" đúng không? Người đang đứng dưới sân trường kia, là nhân vật chính của sự việc, trong sự xôn xao của cả trường.

"Vậy là tin đồn của hai người họ có thật hả ta?"

"Trời ơi, cặp đôi này tui ship đó, không ngờ là thật luôn đó!"

Hiện tại, ngoài việc Tử Kỳ đứng đơ người, đôi bàn chân dường như muốn dán chặt vào phần bê tông kia, toàn thân không ngừng toát ra mồ hôi, ướt lạnh sống lưng, hắn còn cảm thấy nhịp tim dưới lồng ngực dồn dập đập nhanh, nhưng cái cảm giác khó tả này thật sự không phải bởi vì cảm động.

Hắn đứng như trời trồng, biểu cảm trên gương mặt toàn là bối rối, lí nhí nhỏ giọng hỏi người tạo ra bất ngờ: "Anh làm cái trò gì vậy?"

Giọng điệu của Tử Kỳ lúc này khiến cho đám học sinh xung quanh thích thú bật cười. Hắn cứ như một tên ngáo ngơ đang nhiệt tình xua hai tay mà không biết thay thế bằng loại ngôn từ nào cho phải. Người kia chầm chậm lái chiếc xe tới gần chỗ hắn đang đứng, chùm bong bóng màu đỏ theo luồn gió nhẹ đong đưa phía sau đuôi xe, nhưng tất cả sự chuẩn bị chu đáo đó không thể bằng cái dáng vẻ lịch sự của anh trong chiếc sơ mi màu trắng phối với quần Âu vô cùng tử tế. Anh mở cửa chiếc xe bước ra, đám con gái xung quanh hò hét như muốn gục ngã trước những gì mình đang thấy. Vậy mà trong tầm mắt Tử Kỳ, hắn lại cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn chui bà xuống lỗ cống cho rồi.

"Anh làm gì mà phô trương dữ vậy… em… em…"

"Như thế này mà được gọi là phô trương đó hả? Anh thấy cũng bình thường thôi mà, nếu em đồng ý làm người yêu của anh… anh sẽ cho em biết phô trương thật sự là như thế nào!"

"Anh Linh…"

"Tử Kỳ!"

Hắn biết, sau tất cả những gì đối phương đã cất công chuẩn bị trước, giờ phút này Nhất Linh chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội từ chối mình trước toàn thể học sinh của trường đâu mà.

"Nghe anh… một chút thôi được không?"

"Dạ…"

Người có quyền lực và địa vị như vậy, có đông người hỗ trợ và ủng hộ đến như vậy, trong đầu hắn bắt đầu tập trung phân tích vấn đề một cách nghiêm túc thật rồi. Hắn biết ý đồ của Nhất Linh khi cố tình phô trương tỏ tình giữa sân trường, còn huy động mọi người quay video lại là để có chút thông tin đăng tải lên mạng xã hội. Nếu như Tử Kỳ từ chối chàng thiếu gia có sức ảnh hưởng với ngôi trường này, sau lời từ chối đó chắc chắn sẽ còn rất nhiều bàn tán khó lòng nguội đi.

"Em còn nhớ cái hôm gặp nhau trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố không nhỉ?"

"Em nhớ…"

"Anh đã thích em từ lúc đó!"

"…"

Nhất Linh lấy từ trong chiếc xe bên cạnh ra một chiếc hộp nho nhỏ, anh đưa cho hắn xem rất nhiều hình ảnh, nhưng đầu tiên trong số đó là tấm hình anh chụp lại từ camera hành trình của chiếc xe hơi.

"Anh rất muốn… mỗi ngày đều được nhìn thấy em tươi cười như vậy!"

"…"

"Rồi khi gặp ở trường, anh chụp lại rất nhiều hình lúc em cười…"

Để chứng minh những lời mình nói, chứng minh sự si tình của anh với nụ cười đó, Nhất Linh lần lượt đưa cho hắn rất nhiều ảnh chụp, dù bối cảnh có khác đi nữa nhưng những nụ cười mà Nhất Linh lưu lại lúc nào cũng rất giống nhau.

"Anh nói, nếu anh lưu lại đủ một trăm tấm ảnh chụp lúc em cười, anh chắc chắn sẽ đủ can đảm để mà tỏ tình với em công khai thế này!"

"Anh cũng rảnh quá ha!"

"Hahahaha!"

Chỉ một câu hắn đáp, bầu không khí lãng mạn lập tức hoá thành trò cười. Nhưng giọng cười của đám đông ở xung quanh không khiến cho anh xấu hổ, anh chỉ xem đó là động lực của mình, cầm tay hắn kéo ra trước đầu chiếc xe mui trần màu đen.

"Em nhìn đi!"

Hắn ngoan ngoãn làm theo lời anh, nhìn một lượt xung quanh chiếc xe đầy sang trọng đó, hình như đây là một chiếc xe đời cũ, nhưng nhìn mãi một lúc vẫn không đoán ra được điều gì cả.

"Sao vậy?"

"Dòng xe này cũng đã cũ rồi, giá của dòng xe này mua cũ hiện tại chỉ hơn tám trăm triệu thôi… nhưng anh đã năn nỉ để mua bằng được chiếc này với giá một tỉ!"

"Hả? Anh có bị khùng không?"

"Hahahaha!"

Cứ mỗi lần hắn đáp lời anh đám đông ở xung quanh lại y như rằng cười vang một trận rất to. Nhưng Nhất Linh chỉ ngại ngùng cúi mặt thôi, anh lắc đầu trước sự ngây ngô của hắn, thật lòng muốn nói cho hắn nghe lí do mà mình chịu chi một số tiền lớn như vậy để mua chiếc xe đã cũ.

"Biển số xe là 1910!"

"Thì sao?"

"Nó là ngày sinh nhật của em đó!"

"Trời!"

"Chiếc xe này sẽ là của em, em từng nói thích cúc hoạ mi, nên anh cũng đặc biệt cho trang trí toàn là cúc hoạ mi, em nói em thích nhất màu đỏ, nên tất cả bong bóng anh đặt cũng là màu đỏ…"

"…"

"Tử Kỳ chỉ cần gật đầu thôi, tất cả những mong muốn của em sau này dù cho có khó khăn đến đâu anh cũng sẽ làm được hết!"

"Anh Linh…"

Hắn lúng ta lúng túng trước những lời ngọt ngào từ ai đó, nhưng một phần cơ hội được nói ra ý kiến riêng thì Nhất Linh lại chẳng cho, anh kéo chiếc hộp giữ chùm bong bóng bay trao về phía hắn, khi chiếc nơ cột ở nắp hộp mở ra, chùm bong bóng màu đỏ bay cao lên trời cũng là lúc dọc theo tầng lầu của khối mười một đồng loạt thả xuống hàng nghìn quả bong bóng đỏ và trắng đã bơm hơi sẵn.

"Trời ơi đẹp quá kìa mọi người…"

Sân trường thật sự không hề nhỏ, nhưng số lượng bong bóng được thả xuống dọc theo các hành lang tầng lầu lại nhiều đến mức dường như không chừa một chỗ trống nào trong khung hình anh và hắn đứng chung.

"…"

Đối diện với khung cảnh thế này, hắn thật sự động lòng đến mức bối rối đắn đo. Nghĩ rằng mình chẳng còn cách nào khác để từ chối anh nữa, nghĩ rằng mình không nên phụ lòng đối phương trước sự chuẩn bị hoành tráng đến mức khó ngờ.

"Chocolate em thích nhất nè, anh định đặt nhẫn… nhưng anh nghĩ Tử Kỳ mà từ chối anh thì chiếc nhẫn đó không biết sẽ dùng làm gì, chuẩn bị sẵn cho lời từ chối của em luôn đó, anh đặt chocolate để tặng cho em, dù có muốn từ chối tình cảm của anh thì cũng mong em đem số chocolate này về để dành ăn dần… bỏ đi sẽ phí lắm đó!"

"Còn chưa làm mà đã sợ em không đồng ý rồi? Nói vậy anh nghĩ em sẽ…"

Hắn thò tay vào hộp lấy ra vài chiếc que kẹo có hình trái tim, nhưng lúc ngước lên nhìn đối phương định hỏi một câu thành tâm, thì đã thấy hình bóng quen thuộc của một người khác đang đứng cạnh mình.

"Hết hồn à!"

Tử Kỳ giật bắn người một cái, xung quanh hắn những quả bóng rơi còn chưa đáp hẳn xuống nền, Lam Tuyên không biết từ đâu ra lại đứng chình ình ở đó một cách khó hiểu, gương mặt anh đằng đằng sát khí, giọng điệu nói như ra lệnh cho đối phương phải làm theo ý của mình tức khắc mới thôi.

"Về nhà, ở nhà có chuyện!"

"Hả? Ở nhà có chuyện… mà chuyện gì?"

"Tuyên này, muốn gì thì cũng đợi Tử Kỳ trả lời Linh đã, sao phải gấp như vậy? Hay là Tuyên đang sợ Tử Kỳ đồng ý, không có can đảm chờ đến cuối mà phải cắt ngang như vậy hay sao?"

"Ai sợ?"

Một người thách thức hỏi, người còn lại càng thách thức hơn khi trống không đáp lời của đối phương cũng bằng một câu không đầu không cuối. Chỉ có hắn vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc là vì lí gì, nhưng Lam Tuyên xem ra rất bực mình trước sự ra vẻ của Nhất Linh, giữa trán của anh ấy cau lại thành ba đường dọc, từng lời chậm rãi nói mặc dù khó nghe… nhưng thật ra lại giống hệt với suy nghĩ của hắn.

Giống với những lời hắn rất muốn thật lòng nói ra mà lại sợ Nhất Linh phải mất thể diện nên đã cố gắng giữ ở trong lòng.

"Tôi đứng ở bên trong cũng nghe rõ lời của anh nói qua micro, bất kể là Tử Kỳ thích gì anh cũng sẽ cố gắng làm cho được… nghe có vẻ cảm động lắm đó! Nhưng sự cảm động đó giảm đi một nửa mất rồi…"

"Nè Lam Tuyên!"

"Biết tại sao không? Tại vì tất cả những thứ này đều được tạo ra bằng tiền!"

"Bộ có tiền là sai hả?"

Hắn tránh ra một chút, đám đông ở xung quanh càng zoom điện thoại tới gần hơn nữa để quay cho rõ trận đối đáp từ hai chàng trai có sức ảnh hưởng nhất trong trường. Nhưng những lời thì thầm từ họ mới là điều khiến cho Tử Kỳ cảm thấy hoang mang.

"Tình tay ba hả mọi người?"

"Sao Lam Tuyên tự nhiên chen vào vậy?"

"Ừa, thấy bình thường cũng hiền lành mà… sao tự nhiên chen vào chuyện của người ta vậy?"

"Hay là Lam Tuyên thích Tử Kỳ?"

"Tao thấy giống Tuyên thích Nhất Linh hơn đó!"

"Tao cũng thấy giống Lam Tuyên thích Nhất Linh hơn!"

Bối cảnh vào lúc này vô cùng rối ren, nhưng mà nội tâm hắn lại còn rối ren gấp bội khi hai người ở trước mặt sừng sộ đối đáp. Không người nào chịu thua người nào, làm cho hắn cảm thấy hoang mang không biết mình là nam chính hay là nam phụ giữa sân trường này nữa chứ.

"Có tiền không sai, nhưng dùng tiền phô trương để ép người khác làm theo ý mình là sai!"

"Nè, ăn nói cho đàng hoàng nha Tuyên… mình đang tỏ tình với Tử Kỳ, mình đang chờ đợi Tử Kỳ cho mình câu trả lời… mình hoàn toàn không ép em ấy!"

"Vậy sao?"

Thấy nụ cười nửa môi của Lam Tuyên khi hỏi mình, Nhất Linh bất chợt lại cảm thấy bản thân sắp bị người đó cho ăn hành rồi. Anh lùi một bước Lam Tuyên lại tiến tới một bước.

"Theo như tôi biết… người ta chỉ chọn tỏ tình công khai và hoành tráng như thế này khi hai người đã xác nhận tìm hiểu trong một thời gian rất dài trước đó! Tử Kỳ và anh đã có khoảng thời gian dài đó hay chưa?"

"…"

"Nếu như chưa có, anh làm những chuyện này là để em ấy cảm động… hay đang để sự cảm động của đám đông và sức ép từ dư luận buộc em ấy phải đồng ý?"

"Lam Tuyên…"

"Rõ ràng anh đâu có tôn trọng cảm xúc của Tử Kỳ đâu, chỉ là đang cố tình nói mình tôn trọng… nhưng hành động lại ép em ấy phải chấp nhận đồng ý trước hoàn cảnh thế này!"

"…"

"Nếu anh nói anh muốn nghe một câu từ Tử Kỳ… vậy thì đợi dịp khác rồi làm lại đi, nói ra lời chân thành khi hai người ở một mình với nhau, thử xem không có sức ép từ đám đông… Tử Kỳ có đồng ý hay không?"

"Ê… ê anh Tuyên…"

Người kia vội vàng tóm lấy cổ tay hắn, trước khi kéo một cái thật mạnh để hắn chịu đi theo mình, Lam Tuyên còn ghé sát vào tai Nhất Linh rồi thì thầm nhỏ một câu gì đó mà hắn chẳng nghe.

"Ê anh Tuyên… đi chậm chút… ê… đạp trúng bong bóng bây giờ!"

Anh mặc kệ những lời bàn tán phía sau lưng mình, chỉ biết có thể đúng thời điểm kéo hắn ra khỏi cái trò lố bịch của Nhất Linh đó, bản thân nhất định sẽ không để Tử Kỳ quay đầu nhìn lại dù là một chút.

"Anh đi từ từ thôi… trời trời trời… em tuột dây giày rồi nè!"

Kéo hắn ra bãi xe gần đó, đảm bảo không có người chạy theo, đảm bảo khoảng cách với Nhất Linh là đủ xa rồi, anh mới chịu dừng lại vài giây đối diện với hắn. Nhưng Lam Tuyên lúc này không nói gì cả, lồng ngực anh phập phồng những hơi thở dốc, ánh mắt và khuôn mặt vẫn còn nguyên sự khó chịu ban đầu.

"Anh Tuyên…"

Hắn tròn mắt nhìn anh ngồi xuống cột dây giày lại cho mình, sau đó vội vàng cũng ngồi xuống tự làm điều đó.

"Ê nè để em tự cột!"

"Xong rồi đứng đây chờ anh đi lấy xe!"

"Ờ… mà ở nhà…"

Không biết rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì nữa, nhưng có lẽ thái độ nghiêm trọng của Lam Tuyên vào lúc này cho hắn được chút ít sự tin tưởng, cứ vậy mà răm rắp làm theo lời anh, còn răm ráp leo lên yên sau để anh chở đi một lúc, cuối cùng hắn mới phát hiện ra con đường mà anh chở mình cùng đi khác hẳn với đường về nhà mọi ngày.

"Ủa? Anh chở em đi đâu vậy?"

"…"

"Anh Tuyên… đường về nhà quẹo qua bên kia mà…"

 Két!

Lên đoạn dốc cao thật là cao, anh chở hắn rẽ vào một khoảng đồi thông có view nhìn ra mặt hồ Tuyền Lâm. Sau một tiếng thắng xe vang lên, hắn cũng chẳng để ý là anh cố tình thắng gấp như vậy để mình bất ngờ ôm lấy "tài xế" như một thói quen.

"Không về nhà hả? Sao nói nhà có chuyện gấp mà?"

"Nói xạo đó!"

"…"


Có thể bạn cũng thích