Biển xanh, cát vàng và em
Tôi gặp em vào một chiều giữa hạ. Cái nóng ôi ả của mùa hạ đã phần nào được cơn mưa rào làm dịu bớt. Và cuộc sống đầy bon chen vội vã của tôi cũng phần nào được em làm cho an yên hơn.
" Giữa chúng tôi có cái gì đan vào nhau, nhưng tôi chắc chắn đó không phải tình yêu "
----------------------------------------
Tôi tỉnh giấc trong một căn phòng xa lạ. Cả cơ thể cảm thấy mệt thừ sau mười mấy tiếng ngồi máy bay và một giấc ngủ chẳng mấy ngon giấc ở một căn phòng khách sạn do công ty sắp xếp. Mọi thứ quá đỗi xa lạ, khiến cho tôi cần nhiều chút thời gian thích nghi .Tôi rời khỏi đất Bắc vào nơi Sài thành xa lạ. Chuyến công tác dự kiến ngốn mất ba tuần.
Công việc như đang chất dồn thành đống, đổ dồn xuống cái thân già cỗi. Nói chứ, tôi vừa mới bước sang cái sườn dốc bên kia của cuộc đời, nhưng cuộc sống luôn có cách khiến chúng ta già hơn cái tuổi hiện tại , bằng cách đổ dồn vào chúng ta hàng đống thứ khiến chúng ta đau đầu lẫn đau lòng. Đôi khi tôi thấy, cuộc đời , nó tệ thực sự đấy chứ.
Bãi biển Long Hạ yên mình theo từng cơn gió xô, tôi khép lại tâm tư thả trôi theo từng cơn sóng vỗ. Hôm nay, tôi không có việc, mọi thứ dường như suôn sẻ đến vô vị, hoặc là do bản thân chẳng còn tí nhiệt huyết gì với mấy câu xã giao nhàm chán, thời gian bỗng chốt kéo dài ra hàng thế kỷ. Con người ta đôi khi lại thèm được bận rộn để thỏa lấp nỗi trống trải đang từng lúc xâm chiếm tâm trí.
Gió vẫn thổi, mang theo mùi vị mặn chát của biển. Đã có một khoảng thời gian, tôi nương mình theo nỗi đau, sợ hãi những trận nhớ nhung bỗng chốt ùa về, tôi tránh né những nơi quen thuộc, tránh né những thứ liên quan đế một người nào đó từng đi qua cuội đời,rồi để lại quá nhiều thứ, cũng lấy đi không ít thứ của tôi. Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời cũng chẳng quay về nơi này. Quá khứ dù đã qua nhưng vẫn không ngừng ám ảnh ở hiện tại. Lòng vẫn chưa an yên dù chuyện đã xưa và người cũng đã cũ. Làm sao níu kéo được người xưa khi người ta đã thay lòng. Ngay từ cái lúc ta mang cho nhau cái danh người cũ, đã định sẵn sẽ có lúc dù đau xé lòng cũng chỉ có thể tự ôm lấy mảnh hồn thương tổn mà an ủi .
Hiện tại như một căn bệnh mà căn nguyên là quá khứ, cứ âm ỉ đau vào một lúc đêm xuống trăng lên, chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn tâm hồn đang dần chìm vào từng cơn mơ ám ảnh khắc sâu vào trong tâm thức.
Lang thang dọc theo hành lang của tâm trí, ký ức ồ ạt ùa về tràn lấp căn phòng trống, không trung vọng về từng hồi tiếng gọi của quá khứ, đọng lại sâu trong tâm trí tổn thương đến vỡ vụn.Đến khi đã đến tận cùng của nỗi nhớ, trái tim của tôi mới mong manh đến dường nào.
Biết rõ và đã dặn lòng rằng mọi thứ dù khổ đau đến mấy của sẽ ngã ngũ theo thời gian, chìm sâu trong sự lãng quên và chôn vùi của thực tại. Đã lặn lòng rằng chuyện đôi ta đã trở thành quá khứ thì hãy để yên nó ở quá khứ, sao cứ tự ôm khư khư vào lòng rồi biến thành gánh nặng của hiện tại.
Đã biết rõ người lạ hóa người thương rồi cũng hoàn người dưng , cái vòng tuần hoàn ngán ngẩm. Hiện tại bắt chúng ta bước tiếp dẫu màu đỏ đã nhuộm lên con đường đời. Mọi thứ sẽ luôn bắt đầu và phải kết thúc. Đã chẳng còn gì, người đã quay lưng, sợi tơ hồng cũng đứt gánh, níu làm gì những qua khứ đau thương.
------------------------------------
Tôi không biết nhiều về em. Ít nhất là em không cho phép tôi hiểu quá nhiều về em, đó là một điều tốt. Em có mái tóc dài, xám, như thể em đã đi đâu đó và vướng phải vào đám khói, và có gói gém nó vào thành một búi, vài sợi tóc con buông lơ, như muốn tìm chút hương của biển. Đôi chân em gầy, nhưng luôn thích chạy tung tăng trên nền cát, em nói, em thích cách cát luồn vào chân em cũng như thích cách tôi phủi đi đống cát dính trên chân em.
Tôi gặp em, như đã nói, chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều trên bãi biển Long Hạ. Chúng tôi như thể hai mảnh hồn tan vỡ tìm lại với nhau như một cách xoa dịu nỗi đau đang âm ỉ trong hai đứa.
Tôi có một mối tình tan vỡ ngay giữa nơi biển xanh cát trắng. Em bị bỏ lại giữa vị mặn của biển và nước mắt.
Như một nhà văn của cuốn sách " London field " viết : " Giữa chúng tôi có cái gì đan vào nhau, nhưng tôi chắc chắn đó không phải tình yêu "
Em không thường nói nhiều về người đã bỏ em đi, em không thường nói về nỗi đau mà em đã và đang chịu, nhưng cách mà em đứng tần ngần trước biển vào mỗi buổi chiều, cách mà em vô thức quay lại nhìn một ai đó đến khi khuất bóng với nỗi bi thương dâng tràn đáy mắt, tôi biết, em vẫn còn đau.
Nỗi đau như một cái gì đó nhắc chúng ta về một quá khứ chưa chịu an yên, nhắc cho chúng ta về một người vẫn chưa chịu lui về phía sau cánh gà của sàn diễn " cuộc đời " . Tôi không chắc mình đã yên lòng, nhưng ít nhất cũng chẳng còn mong lung về người cũ nữa. Còn em, tôi nghĩ, em vẫn chưa đủ để buông.
Em hay nhìn tôi. Nhưng là để nhìn về một người khác.
- Anh giống đến vậy sao ?
Em hay nói tôi giống người bỏ em đi. Kể cả cách nói và nghĩ cũng giống nốt. Em gật đầu, bảo giống lắm. Có lẽ vì lẽ đó mà vào một buổi chiều hôm nọ, em lao vào người tôi, giáng những cú đấm vào ngực tôi, và âm ỉ khóc.
-------------------------------
Tôi và em thường hẹn nhau đi ăn, ngắm biển, và dành hàng giờ để ngồi lặng yên.
- Em chảy máu rồi .
Đôi tay gầy cứ cố chấp phải bóc vỏ con tôm cho bằng được, mặt kệ máu đang tuôn rơi từng hồi. Tôi thấy xót, nhưng em cứ cố chấp nhưng cách em níu giữ quá khứ.
- Em ổn. Em sẽ bóc xong nhanh thôi.
Em lắc đầu, đôi mắt kiên định, quyết sống chết một trận với con tôm trước mắt. Không hiểu sau, tôi thấy đau. Tôi biết, đây là một nỗi đau mới.
Em hay tỏ ra kiên cường , ít nhất là trước mặt tôi. Em chưa bao giờ thôi cười, nhưng nụ cười hiện giờ của em là tôi thấy khó chịu.
Tôi luôn tự nói với bản thân " Giữa chúng tôi có cái gì đan vào nhau, nhưng tôi chắc chắn đó không phải tình yêu "
-------------------------------
Đôi khi em như biển, khó để nắm bắt.
Đôi lúc em dịu dàng đế độ tôi đã tưởng mình đang trong một mối quan hệ ngọt ngào
- Mai anh rảnh không, em sẽ đi chợ, rồi mình cùng nấu cơm !
Đôi lúc em lặng im đến lạnh lùng. Biển lặng sóng.
- Em lạnh không ?
- Không, em ổn . - Em lắc đầu. Và biến mất vài hôm sau đó.
Tôi thường hay đi khắp nơi với em, chúng tôi vạnh cho nhau đủ loại kịch bản diễn y như thế. Đôi khi tôi đã thực sự lẫn lộn.
Chúng tôi không thường nói về mối quan hệ của hai đứa. Hay nói đúng hơn, chúng tôi không quan tâm lắm. Đối với tôi, em là một liều thuốc an ủi của một quá khứ không mấy tốt đẹp, còn với em, tôi là một minh chứng cho việc em chẳng cần người đó bên cạnh.
-----------------------------------------------------
Biển về đêm lặng sóng, nhưng gió vẫn cứ thổi từng hồi. Tôi ôm em vào lòng, như một cách thức xoa dịu nỗi đau, của em, và cả của tôi.
Em và tôi luôn giành cho nhau nhiều khoảng lặng. Đôi lúc sự im lặng của em làm tôi thấy khó chịu.
Đã bao lần tôi tự nói " Giữa chúng tôi có cái gì đan vào nhau, nhưng tôi chắc chắn đó không phải tình yêu ". Nhưng hình như, chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Ba tuần trôi qua nhanh chóng khiến tôi hơi bần thần. Đêm cuối, em ôm lấy tôi, trên môi thủ thỉ vài câu từ biệt. Đêm cuối, tôi ôm lấy em, thầm hi vọng một cơ hội gặp lại.
----------------------------------------------
Cuộc sống kéo tôi về bằng những ngày bận rộn nhưng lại chẳng chịu xóa nhòa hình bóng em vào những lúc đêm xuống. Tôi đặt tay lên ngực, nghe con tim thủ thỉ từng hồi, đã chẳng còn gì, ngoài nỗi nhớ.
Tôi trở lại biển Long hạ lần nữa như một cách nhớ về em, đến quầy lễ tân đăng ký phòng. Tôi nhận được một món quà từ em, một phong thư nhỏ xinh cùng một dòng địa chỉ. Cười. Em chuyển đến Hà Nội rồi !
---------------------------------------------
" Em sợ hãi khi bước vào một mối quan hệ. Em sợ hãi sự bỏ rơi. Em không cho phép bản thân biết quá nhiều về một ngươi, và cũng chẳng cho phép ai biết quá nhiều về em. Và đó là một cách để em né tránh sự tổn thương một lần nữa. Em đã từng sống trong vị mặn của nước mắt, em tự nhủ phải kiên cường . Trái tim em đã đau một lần, và dường như nó từ chối mọi cơ hội cho mọi cuộc đánh cược.
Nhưng sau mọi thứ đã trở về quỹ đạo, em bỗng nhận ra, trái tim em vẫn luôn mong muốn yêu thêm lần nữa. Có lẽ, sau mọi thứ, nó đã tìm được cho mình một hi vọng, và nó đã chọn anh. Chờ em, anh nhé !"
Hết