bởi Nguyễn Tú

0
0
2088 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Hoa cải vàng cho mùa nắng ươm


Xuân bước xuống xe buýt, lôi cái va li khủng bố đi trên con đường đất quen thuộc mà lạ lẫm. Hình bóng thân hình nhỏ xíu cùng chiếc va li to đùng in hằn trên con đường đất .


Đi đến giữa đường thì gặp Linh...

Nó cười, nhẹ gật đầu thay cho lời chào hỏi, hình như giữa nó với Linh chẳng có gì thay đổi,mà hình như cũng lại có gì đó khác đi, nhưng cái cảm giác yên bình mà cậu ấy đem lại,Xuân cũng chẳng thể phủ nhận.

Linh nhẹ đón lấy cái vali cùng chiếc balo trên lưng nó, hai đứa cứ một trước một sau mà đi,chẳng có ai nói với ai câu gì. Thế nhưng Xuân lại thích đắm chìm trong cái cảm giác này đấy chứ. Tụi nó đi đến nhà Xuân, nó bâng quơ nhìn cái ổ khóa trước cổng, hình như đã bị gỉ lắm rồi,cũng đúng thôi, mấy thứ phơi nắng phơi sương mà chẳng gỉ đi,ngay cả con người cũng thế thôi, vài mùa giông bão là lại gỉ sét đi đôi chút rồi chay sần lại,điều đáng buồn là ta chẳng thể thể hiện ra được điều gì...

Xuân bước vào nhà,hít lấy một hơi,nhìn bà một cách trìu mến... Thưa bà,con mới về...


Đốt nén nhang cho bà, nó lùi lại vài bước, nhìn từng nét trên hình, sợi khói mỏng thoát ra từ đầu nhang, vòng vài vòng trên không trung,rồi tản ra, quyện vào không khí, bao nỗi nhớ bỗng ùa về như một cơn gió thoảng qua nơi sâu thẳm miền ký ức, một miền xưa cũ và lãng quên.


Mặc cho mọi thứ thay đổi, cánh đồng xanh tươi năm nào vẫn vậy, vẫn rộng lớn, bao la. Trên bờ mương , vài bông hoa dại nhỏ xinh mọc lên, ôm trọn mảnh đất khô cằn bằng một màu xanh tươi. Nó cùng cậu ngồi trên một ngọn đồi nhỏ sau vườn, tay hái vài bông hoa cải. Hoa cải vàng.. vàng ươm... một màu vàng như những điểm ký ức đang không ngừng loang ra trong tâm trí nó ... 


- Không giống Linh chút nào ! - Nó cười, mở lời phá tan không khí giữa hai đứa.


- Sao không giống ? - Linh nghiêng đầu, nhìn nó.


- Linh lúc trước đâu có im lặng như vậy ?-Linh mà nó nhớ, Linh của mấy năm trước ý, lúc nào cũng là đứa mở lời trước,là đứa hay pha trò cho nó vui, là đứa luôn bày ra mấy cái thứ vẩn vơ vớ vẩn rồi để hai đứa bị tét đến đỏ mông,là đứa lúc nào cũng khiến nó an yên khi gặp gỡ, khiến nó đủ lòng tin biến Linh thành chỗ dựa cho cái tâm trí mỏng manh yếu ớt thuở xưa... 


- Ờ, tại lâu quá không gặp, không biết nên nói gì với mày cho đúng ? - Cậu lại cười, nụ cười bao năm cũng không thay đổi, đều khiến nó ấm lòng như vậy.


- Trời, làm như tao đi lâu lắm vậy, mới có vài năm mà ! 


- Thì cũng là lâu vậy thôi. Chứ không lẽ giờ nói ba cái câu như : " mày khỏe không ?" hay " lâu rồi không gặp ! " hả ? Kì lắm ! 


- Thế tao đi vài năm là không còn nói chuyện với tao nữa hả? - Xuân cảm thấy không khí nơi này thật yên bình, tựa như bước qua một cánh cổng, đi vào thế giới khác, bỏ lại sự ồn ào huyên náo mà nó từng thân quên.


Xuân nhớ, ngày đầu tiên nó đặt chân đến mảnh đất này, là ba ngày sau khi lo xong hậu sự cho cha mẹ nó. Năm đó nó chín tuổi, cha mẹ mất trong lần tai nạn xe, nó chuyển về sống với bà. Ngày đám tang, nó cứ đứng đó, nhìn từng người đến vái lạy, rồi vỗ đầu nó. Xuân cứ đứng, đầu cúi xuống che đi giọt nước mắt sắp rơi, đôi vai gầy run lên từng hồi, tiếng nấc nghẹn kìm lại trước khi nó kịp phát ra.


Nó không có họ hàng, chỉ có bà nội ở quê. Nhà nội ở một nơi xa cách thành phố hàng cây số, không có nhà cao tầng, không có dây điện, chỉ có trời, mây, cánh đồng xanh cùng vườn hoa cải vàng ươm và người thân duy nhất của nó. Nó nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh, rời xa căn nhà nó sống với ba mẹ bao năm . 


Đến nhà bà, mọi thứ dường như quá đỗi xa lạ với nó, nó sợ, nhưng không nói gì. Thế là nó sống với bà. Bà nội Xuân đã ngoài sáu mươi, bà đã già, vậy mà lại nhìn cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nó vẫn thường nhìn thấy bà thẫn thờ ngồi một mình, nhìn về một miền xa xăm, mỗi đêm, nó nằm với bà, nghe bà kìm nén tiếng nấc, mà nó cũng muốn khóc. Hằng đêm liền nó mất ngủ, tay ôm chặt con gấu bông mà cha nó tặng, ôm lấy kỷ niệm gia đình nó.


Nhưng từ ngày cha mẹ mất, nó không rơi nước mắt thêm lần nào. Nó buồn, nó khổ, nó nhớ cha mẹ,nhớ vòng tay ấm của mẹ khi nó làm nũng,nhớ cái xoa đầu của cha khi nó đạt điểm cao,nhớ cách mẹ ru nó từng hồi trong đêm trăng, nhớ nụ cười của cha khi nó pha trò, nhưng nó cũng nhớ , nó là chỗ dựa duy nhất của bà. Bà đã khổ lắm rồi, nó không muốn làm bà khổ thêm nữa. Thế là nó chịu đựng, đóng gói nỗi đau vào một chiếc hộp, vứt sâu vào góc khuất, không bao giờ muốn tìm thấy nữa.


Nhưng , Xuân bấy giờ vẫn chỉ là một con bé chín tuổi, mọi nỗi đau hiện giờ đối với nó, là quá lớn. Nó tự đóng gói chính mình, tự chôn chặt mình vào một cái hố, không muốn ai tìm thấy. Và, không hiểu sao, Linh đã tìm thấy nó, trong cái nơi mà nó nghĩ sẽ không ai tìm thấy được.


- Mày ổn không? - Linh lân la lại gần nó, ngắt vài nhành hoa cải vàng hoe đưa cho nó.


Linh, chúng nó quen nhau từ lúc còn trong bụng mẹ, hồi đó, giữa ngày hè oi bức, tụi nó theo chân nhau mà chạy từ nhà bà đến cái đồi nhỏ , cái đồi của riêng tụi nó, một ngọn đồi đầy hoa cải. Ở đó,tụi nó pha đủ trò, làm đủ thứ điên khùng ở nơi trời xanh mây trắng này, đồi hoa cải này là chỗ trốn mỗi khi Xuân làm hỏng chiếc bình hoa mẹ, là nơi tránh nắng, là nơi của nồi canh cải thơm ngon của bà, là cái vòng hoa nó đan để làm cô dâu của Linh, là mọi thứ đối với tụi nó lúc bấy giờ.


- Tao xin lỗi ! - Xuân không trả lời, tay mân mê mấy nhánh hoa, chẳng buồn ngước mặt nhìn Linh. Linh ngồi xuống gần nó, cảm giác nặng trịch trong lòng.


- Mày xin lỗi gì ? - Được một lúc lâu, Xuân lên tiếng.


- Đôi lúc tao ước, tao có thể chia bớt nỗi buồn cùng mày ! - Linh ngẩng mặt lên trên, vài đám mây nhỏ xinh bay ngang giữa trời, lặng lẽ trôi theo gió. - Tao biết, tao chẳng thể chia xớt gì, nhưng tao có đôi vai này, cho mày dựa vào. Mày không thấy ôm nỗi buồn hoài như vậy, không khó chịu sao? 


Xuân ngỡ ngàng nhìn Linh, đôi mắt nó rưng rưng, ráng kiềm chế nước mắt trào ra. Nhưng nghĩ về những chuyện mà nó , một cô bé 10 tuổi đang phải đối mặt, nó chẳng thể kiềm được gì.


Chiều hôm đó, nó ôm thằng bạn mà khóc, khóc cạn nước mắt, vơi nỗi đau.


Chiều hôm đó, tụi nó đều khắc ghi trong tim.


- Tao cứ thắc mắc một chuyện... - Linh lên tiếng kéo Xuân trở về từ một mảng ký ức xa xôi nào đó mà nó cố lãng quên. - Ngày đó, sao mày đi vậy ?


À, ngày mà nó bỏ mảnh đất này lên thành phố. Nó vẫn còn nhớ. Năm nó 17 tuổi, bà nó cũng bỏ nó đi, thế là bây giờ, Xuân hoàn toàn cô độc.


- Trời, sao mày lại hỏi tao câu đó trong lần đầu gặp lại nhau sau chừng ấy năm, với cái giọng điệu nghiêm túc thế này hả Linh! - Xuân cười.


- Ừ, thì tại lúc mày đi, tao định hỏi, nhưng rốt cuộc tao chẳng thể mở lời. Tao cũng chẳng thể tìm ra bất kỳ lý do gì để chất vấn mày cả...


- Bà tao mất, rốt cuộc tao vẫn vậy, chẳng thể đối mặt với thứ gì. Tao vẫn cứ là con nhỏ yếu đuối không thể trải lòng với bất kỳ ai. Thế là tao trốn chạy, tìm một nơi thật xa để trốn. Tao sợ, từng tấc đất nơi này, nó khiến tao nhớ mình cô độc thế nào. Tao thà cô đơn trên nơi đất lạ quê người, còn hơn là ở đây, gặm nhấm cái sự thật rằng chỉ còn mình tao đối mặt với cuộc đời này, vậy còn đỡ hơn.


Xuân ôm lấy gối, lần đầu tiên, trong gần năm năm qua, nó thực sự trải lòng với một ai đó, không còn cái nụ cười xã giao đầy mùi lợi lộc,không còn mấy cái lời nói dối bâng quơ trái với cảm xúc, không còn gì cả,chỉ còn con Xuân yếu đuối và mong manh đến thương hại...


- Nói thật, mấy năm đầu, cuộc sống nơi thành thị quá vội vã, khiến tao hoàn toàn không để tâm thứ gì. Tao thậm chí còn không nhớ đến mày, Linh à ! Tao lao đầu vào học tập, làm việc,tao xoay vần với tiền bạc, chỗ đứng, tiệc tùng, rược chè,tao học được cách làm sao để cho người khác nghĩ rằng tao thật mạnh mẽ, cũng học được cách khiến tao nghĩ rằng tao đã mạnh mẽ.


- Thế sao mày quay về? - Linh nhìn nó.


- Chỗ tao ở, có trồng mấy cây cải,tao cũng không biết mình trồng từ lúc nào,cũng không biết vì sao tao lại trồng nó, bữa trước, mấy cây cải nhà tao trổ hoa, tao phát hiện, hóa ra tao chỉ đang quay mặt đi mà thôi. Mọi thứ vẫn ở yên nguyên từ ngày tao đi,nỗi đau đó,nỗi cô độc đó, nỗi nhớ nhung đó,tụi nó đều vẫn đang ở đó,chẳng hề mẩy may biến mất hay phai nhòa. Tao bỗng nhớ bà, nhớ quê, nhớ mấy cây cải trên ngọn đồi này, và nhớ mày nữa. 


Linh nào biết, ngày Xuân nhìn thấy mấy cây hoa cải trổ hoa, mọi thứ dồn về một cách bất chợt, nó nhớ, và nó đau. Xuân bỗng nhớ đôi vai gầy ngày xưa từng cho nó dựa vào, nó bỗng muốn được dựa vào đôi vai ấy thêm lần nữa. Xuân chợt nhận ra, mọi thứ cứ như đê vỡ bờ,nhanh chóng và bất chợt, bao đau đớn từ lúc nó đi,bao tủi thân, bao cô độc,dồn thành một khối, nuốt trọn mảnh hồn vỡ của nó, chiếm lấy tâm trí nó,thế là bất chợt, nó nhận ra,nó cần về nhà...

- Tao đã từng muốn bán đi căn nhà đó,để tao chẳng còn lý do gì để về nơi đây, đem theo tro cốt của bà và cha mẹ, đi đến nơi đô thị kia, để dòng chảy của sự vội vã cuốn trôi tao đi,thế là tao sẽ chẳng còn có thời gian gì để nhớ về những điều đã qua. Vậy mà, trong một đêm nào đó,tao lại nhớ rằng điều vẫn còn níu kéo tao chính là mày, nghe ngớ ngẩn nhỉ? -Xuân ngẩng mặt nhìn Linh, Linh thấy gì đó trong đôi mắt nó, hình như là mảnh hồn vỡ mà Xuân cố đã giấu. Hình như, Linh lận lần nữa tìm thấy Xuân, hệt như cái cách mà nó đã trốn vào nằm đó.

- Tao mừng vì mày đã về.