bởi Lục Hà

2
1
509 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bổ sung.


  

Sau trận công thành, xác chết phía bên ngoài thành đã bắt đầu bốc mùi, ruồi nhặng theo đó mà cũng theo tới. 

Không khí của xứ nóng ẩm này chẳng thể để bất cứ thứ gì quá lâu ở ngoài trời được cả.

Theo lệnh của các vị chỉ huy, những người lính trẻ được giao nhiệm vụ đi thu gom xác chết. Từng tốp lính mặc độc một bộ áo lính đỏ cứ vậy mà tiến ra bên ngoài thành. Cái công việc này là thứ tệ nhất mà mỗi người lính, nếu còn sống, sẽ đều được trải nghiệm cả.

Nhìn hàng dài xác chết trải dọc khắp đoạn đường dài cả là những kẻ mà vừa vài giờ trước còn đang hùng hổ lao tới hòng lấy mạng mình, cả là những người đồng đội mới đêm qua thôi còn vui vẻ nói cười bên đống lửa, về vợ con họ, về mảnh vườn nơi quê nhà. Mà trong lòng hai người lính khẽ có chút rung động, cảm giác như vừa sợ vừa vui.

Sợ rằng một tương lai như hiện tại đang đón chờ, chết mà chẳng ai còn nhớ tới nơi đất khách. Cầu mong cho bản thân có một nấm mồ riêng, nhưng đó chỉ là khi người ta sẽ thực sự nhớ tới mình. Có lẽ, cha mẹ ở nhà cũng chưa chắc đã tìm thấy.

“Thôi nào, làm xong việc đi cho nhanh rồi còn vào thành nữa. Vui lên, chúng ta vẫn còn đang sống đó!”

Người lính bên trái vỗ lên vai người đồng ngũ mà an ủi.

“Tôi một tay, ông một chân vứt cái xác của thằng lính Xiêm này vô cái hố chôn tập thể bên kia! Chắc là người ta cũng đào xong cả rồi.”

“Ừ, làm nhanh lên vậy.”

Công việc cứ vậy, lầm lũi làm cho đến khi cả bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi và sẫm lại màu như bầu trời hoàng hôn phía trên. 

Trên người hai người lính trẻ đã ám đậm mùi của tử thi hết cả.

Phía trước, chỉ còn lác đác vài cỗ tử thi mà có lẽ ấn tượng nhất là một người đồng đội, chết gục trên mặt đất với bốn mũi lao đâm xuyên, ghim chặt xuống đất. Khẩu súng nằm dưới đất với phần búa đã đập xuống, chứng tỏ rằng đạn đã được bắn.

“Thật là tội nghiệp!”

Hai người lính tỏ rõ sự buồn rầu mà chắp tay  khấn. Đọc cho người đồng đội vài câu “nam mô a di đà phật”.

Họ nhẹ nhàng gỡ từng mũi lao ra khỏi người lính tội nghiệp, rồi tiếp tục làm tiếp công việc của mình. 

Nhẹ nhàng vứt xác của đồng đội xuống hố chôn tập thể.

Nằm yên nghỉ cùng hàng chục, hàng trăm người đồng đội. 

Đau lòng thật!

Xót xa thật!

Nhưng giữa một nơi xa lạ, khi mà kẻ thù vẫn còn đang rình rập. Xin đừng trách những người ở lại!



.

 


Truyện cùng tác giả