bởi Lục Hà

2
0
2795 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Kết thúc.



Mọi thứ cứ lướt qua, một cuộc đời trôi qua rồi đứt đoạn sau một tiếng súng nổ.

Đanh thép đến lạnh gáy, kéo tan mọi giác quan khỏi sự ảo mộng tươi đẹp. Anh bạn cầm khiên đổ gục về phía trước khi đôi mắt vẫn mở to cảnh giác với kẻ thù, cùng với âm thanh hỗn loạn của chiến trận dội lại. Khuôn mặt lem luốc, méo xệch bởi nụ cười rạng rỡ ngoác tới mang tai. Như ông ba bị trong truyện dọa con nít, dần trồi ra khỏi làn khói. Tay phải tên lính với bộ quân phục xanh đậm là khẩu súng ngắn vẫn đang nhả khói ở đầu nòng. Tay trái là lưỡi gươm nhuộm đỏ máu tươi. Hắn cúi người bật qua xác người lính xấu số, chồm về Tonk như muốn cắn xé.

“Không kịp!!!” La toáng lên mà không thành tiếng. Long hạ thấp người, lấy chân làm trụ, đưa mũi lê về đằng trước. Nhắm thẳng vào ổ bụng tên Xiêm La, thuần thục như đã làm cả trăm lần.

Với cơ thể nhỏ con, hắn tránh khỏi lưỡi đao, bồi cho tên lính cảm tử một nhát chí mạng. May mắn không ở bên tên lính Xiêm la lần này, chỉ còn lại là máu đỏ rỉ đẫm ra bộ quân phục. Và một cái xác đang dần nguội đi theo từng giây.

Vó ngựa kị binh rầm rập bên ngoài đám khói, chẳng rõ địch ta. Làm Long không dám bắn bừa, giữ chặt khẩu súng, ngón tay nhả khỏi cò. Bởi lúc này, lưỡi lê mới đáng tin cậy. Hắn vẫn còn một thanh đao lớn đeo phía sau dắt cùng túi gạo gùi. Trực giác lần này mách bảo hắn không nên rút lưỡi đao ra, dù cho đao pháp là thứ hắn giỏi nhất hồi còn được huấn luyện trong quân doanh.

Giữa biển khói cùng tiếng ngựa hí, cảm giác chẳng đoán định được sẽ bị thứ gì lấy đi mạng sống làm cho con người muốn phát điên. Lần đầu tiên hắn thấy quân Xiêm La dùng chiến thuật này. So với những trận chiến từ khi tiến sang đất Xiêm La, chứng kiến một đám bạc nhược chỉ biết trốn chạy về đóng cửa thủ thành sau khi kị binh và tượng binh bị nghiền nát dưới họng pháo. Thì đây là trận, Long cảm nhận được cái chết gần hơn tất thảy. Dù cho là khi trước có đối diện với voi chiến. 

Tiếng đạn sượt qua tai, hạ gục người lính phía sau.

Chẳng biết đội hình vuông dùng chống kị binh còn giữ vững hay không khi vó ngựa đã sát bên giữa biển khói. Tiếng hí dài cạnh hai bên tai và những cái chết vụt qua gần bên, hắn muốn bỏ chạy!

Tâm trí gào thét hai chữ “Chạy mau!!!”

Nhưng Long không thể, chạy là thua trận, bởi chiến thắng chỉ còn cách đây một cánh đồng. Sau quân thù là thủ đô của chúng, nếu chạy, sẽ là rất lâu để phản công tiếp. Sẽ là phơi lưng cho làn đạn địch, và sẽ là máu đỏ của mẹ già nơi quê xa đổ xuống khi đám khỉ xanh trả thù ở lần tới.

Tiếng đạn chỉ thiên vang lên bên cạnh, người đồng đội ngay sát bên hắn đổ gục dưới lưỡi đao sắc lẹm của lính Xiêm La. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh ta đã giúp hắn nhiều lắm, bởi cái chết từ sau lưng sẽ luôn là đau đớn nhất!

Tên Xiêm La không bất ngờ, hắn điềm tĩnh rút lưỡi đao đang cắm dưới thi thể người đồng đội ra mà chỉ về phía Long. Tên đó lảo đảo rồi lấy đà lao vào áp sát, lưỡi đao chém xuống, làm máu dính trên đó văng ra đầy mặt hắn. Trong tích tắc, Tonk đưa được sống súng chắn ngang trước mặt, đỡ lấy được một mạng. Lực chém làm Long ngã khuỵu, nhưng hai tay vẫn giữ chặt lấy khẩu súng chẳng buông lỏng dù chỉ một chút.

Khuôn mặt tên lính tỏ vẻ bực bội, tên cảm tử quân giữ nguyên thanh đao, rồi tay trái móc lấy khẩu hỏa mai từ sau cạp quần. Giương nòng súng đen kịt về phía trán Long, chỉ chậm một chút, khi tiếng đạn vang lên, hắn đã nhắm chặt đôi mắt lại. Tưởng tượng lấy một nơi âm u, đầy bóng của quỷ dữ là âm phủ sẽ từ từ hiện ra.

Đợi khoảng vài giây, hắn lần nữa mở mắt để thấy khung cảnh hỗn loạn của chiến trường. Hai quân xanh đỏ lao vào nhau với báng súng, lưỡi lê và đại đao sát phạt nhau toang để giật lấy sự sống về mình. Hắn vẫn sống, nhưng bằng cách nào.

Theo phản xạ Long nhìn xung quanh, tên lính Xiêm La đã đổ gục với lỗ đạn găm qua thái dương. Việc ngắm bắn chính xác như vậy chỉ có thể thực hiện ở khoảng cách gần, bởi độ chệch hướng của viển bi sắt khi rời nòng, càng xa mục tiêu là càng lớn. Lên nếu không chắc chắn thì việc nổ súng là không thể!

Theo đó, phía đối diện là một cậu lính trẻ đang chạy tới với vẻ mặt hớt hải, khuôn mặt búng sữa với nước da trắng bóc. Cậu chàng không phải dân Chân Lạp mà cùng gốc với những quan trưởng Đại Việt.

Từ khi bắt đầu chiến tranh, hiếm khi mới thấy dân Đại Việt làm lính trơn, hắn chỉ thấy họ quanh quẩn khu vực hậu cần. Hoặc có ra trận thì cùng là các quan chỉ huy hết cả!

“Anh không sao chứ!” Cậu lính nói tiếng đặc như dân Việt, nhưng ngữ điệu và khẩu âm lại không giống những thầy đồ ở lớp bình dân học vụ. Nó giống với ngữ khí của các quan trưởng. Mà Long biết, toàn bộ quan trưởng đều là dân vùng  Thanh - Nghệ, tức dân kinh kì của Đại Việt. Nội những người xuất thân từ đó đều cao quý và giỏi võ nghệ cả. 

Nhưng nhìn cậu lính này, Long không thấy được cái chất ngang tàng và giỏi võ đó. Chỉ như một cậu công tử bột trốn đến chiến trường thì hơn.

“Cảm ơn! Nhưng đừng như vậy giữa chiến trường. Chết đó!” Long nắm lấy tay cậu ta. Hắn thấp hơn cậu chàng một cái đầu.

“Vâng, tôi cảm ơn. Nay là trận đầu của tôi, cảm giác khác hẳn so với lúc còn bắn pháo ở hậu phương!” Cậu ta nói đầy vẻ hào hứng.

“Thảo nào!” Long cảm thán. Bây giờ hắn mới nhớ, pháo binh đều là dân Đại Việt cả. Họ không ngồi ăn cùng với bộ binh nên cũng quên khuấy mất.

“Lần đầu ra trận mà vẫn đứng vững chưa bỏ chạy là tốt đấy, đi sát tôi, hai chúng ta tìm đường thoát khỏi đây!’ Long nói, chuẩn bị chạy về phía trước mặt.

Tiếng ngựa chạy hùng hục từ bên trái cắt ngang qua Long ở đằng sau. 

“Vâng…”  Cậu lính trẻ chưa nói dứt lời, thì như đã bị một vật chặn họng. “Xoạc…ọc…ọc!!!” Tiếng sặc và nấc lên như con vịt khi bị cắt tiết.

“Cái đéo gì!!” Nhận thấy điều chẳng lành, hắn quay lại phía sau!

Ngọn lao đâm xuyên qua cổ họng, ghim thẳng xuống mặt đất. Tên lính ngồi trên con chiến mã với lớp vải phủ đầy lộng lẫy. Nhanh nhẹn rút vũ khí ra khỏi cơ thể người tân binh, nó xoay người giơ mũi lao mà phóng về phía hắn. 

Đâm nhanh xuống phía trước, mũi lao ghim thẳng vào bắp đùi Long, làm hắn đau đớn đến ngã gục. Kị binh đã đột phá từ cánh trái, chúng tràn tới, thêm vài mũi lao nữa găm xuống.

Một màu đỏ lăn dài che kín lấy tầm nhìn, hắn cố với lấy khẩu hỏa mai nằm trên đất. Bởi đám kị binh vẫn đang trong tầm bắn. Cố lên!!!

Nhưng đám tinh binh  chẳng chờ đợi, mà lao thẳng về phía Long làm cho hắn bất giác nhắm mắt. Rồi đến khi mở mắt, chẳng thấy có chút thương tích nào, đúng hơn là chẳng còn chút cảm giác nào mà chỉ là sự mờ ảo của làn da và cái lạnh từ từ lan tỏa tới toàn cơ thể.

Như để chắc chắn, hắn sờ khắp người thêm một lần nữa, đúng là không còn bất kì vết thương nào cả. Mà cơ thể lúc này lại có phần nhẹ bẫng, chỉ cần hơi đạp chân là có thể bay vút lên thiên không.

Chỉ cho tới lúc quay đầu nhìn lại một cơ thể đang đổ gục trên vũng máu với hàng đống vết thủng do mũi lao đâm, tay buông thõng để cho khẩu súng hỏa mai nằm lăn bên cạnh. Long mới nhận ra cái chết đã điểm đến tên mình, có sự nuối tiếc khi bây giờ chẳng còn chăm sóc được mẹ nữa. Hắn mong mẹ sẽ đừng giận, bởi đã thất hứa.

Thế rồi, theo cơn gió hắn vượt lên khỏi làn khói trắng đứng giữa thiên không, rọi xuống chứng kiến đồng đội người Chân Lạp bị đám quỷ mặc quân phục tàn sát dần dần. Cứ vậy, cho đến khi khói tan đi, vẫn còn số ít lính đang chống trả lại đám quỷ xanh say máu.

Phía bên rìa kị binh Đại Việt đang lùa lấy đám tàn binh thiết kị của Xiêm La. Họ bình tĩnh nhả đạn từ khẩu súng ngắn, rồi sau đó rút thanh kiếm bên hông mà thúc ngựa chém lấy. Đám Xiêm La dù cho có chống trả nhưng rồi cũng bị cơn vũ bão từ kị binh quân đỏ quét lấy.

Xong việc với tàn kị, họ bắt đầu quay lại giúp đỡ bộ binh. Đứng trước lưỡi đao sắc lẹm bổ xuống từ lưng ngựa. Đám quỷ xanh say máu chẳng kịp chống trả, cho đến lúc này hắn mới biết rằng làn khói ngụy trang cho chúng đã chẳng còn.

Theo bước kị binh, những bộ binh còn lại tiếp tục hợp lại thành đội ngũ mà tiến thẳng về kinh thành. Bởi lúc này đây, sau đợt chống trả tuyệt vọng từ những tên cận vệ cuồng tín chẳng còn đội quân nào khác có thể hộ giá lấy tòa thành trước mắt nữa. Khi mà ba mặt đang dần bị quân Đại Việt vây chặt lấy! 

Đội lính cảm tử khi nãy, lần này chẳng thể khiến Đại Việt lùi bước, những đoàn quân vẫn tiến lên, sắp theo đội hình, san bằng mọi vật cản đường. Mặc cho đồng đội ngã xuống. Mặc cho những khói mù giữa đội hình.


Đứng cùng Tonk lúc này có thêm càng nhiều người khác, cả quân xanh lẫn đỏ. Họ lặng lẽ quan sát trận chiến một chiều rồi cùng nối bước nhau đi lên những bậc thang trong suốt được soi rọi bằng những luồng ánh dương ấm ấp. Cả kị binh cũng thúc ngựa mà chạy lên từng bậc thang.

 Tonk chưa muốn tiến về nơi ấm áp đó, hắn muốn bay theo đoàn quân chiến thắng. Cho đến khi ánh sáng đó tắt, hắn cũng chỉ quay đầu thở dài mà nói.

“Thôi kệ vậy!”


Quân đoàn từ từ tiến vào kinh thành quân địch, Long đi theo mà lòng hắn buồn vui lẫn lộn. Bởi cuộc chiến này sắp kết thúc, nhưng hắn chẳng phải là một người lính đứng trong đội ngũ nữa. Dẫu ngoài những kẻ như hắn, thì những người bị thương nặng cũng được đưa về hậu cứ cho thầy thuốc chạy chữa cả.

Đoàn đội nghiêm chỉnh tiến tới, giữa những ánh mắt sợ sệt và đầy lo lắng của dân thường chẳng kịp bỏ chạy. Họ sợ sự tắm máu, hãm hiếp và nô dịch, bởi những thứ đó là điều mà những người lính của họ đã làm trên quê hương của Tonk. Dẫu để mà nói thì cũng là lẽ thường khi chiến tranh, nhưng hắn cũng chẳng thể chấp nhận nhận lấy, nữa là những kẻ chỉ quanh năm ăn sung mặc sướng ở chốn phù hoa.


Nhưng những quan trưởng người Việt đã không để lính dưới quyền làm vậy. Họ cưỡi ngựa đi đầu, tiến tới cánh cổng cấm cung xa hoa đang từ từ mở ra bởi những kẻ hầu. Người chỉ huy lúc đầu mời rượu hắn dẫn đầu đoàn ngựa mà đi vào. Khắp những tòa ốc với đủ thứ tinh xảo bị vứt bỏ ngổn ngang, đủ để thấy mọi thứ thật hỗn loạn. Chẳng còn nhiều người ở lại nơi hoàng cung, vị chỉ huy tiến vào chính điện với một cảnh tang tóc. Đức vua của Xiêm La đã tự sát trên ngai vang của hắn bên cạnh còn thi thể của hoàng hậu quyền quý với bộ quần áo và trang sức tinh xảo. Chỉ còn độc một vị đại thần đứng bên cạnh đang cầm lấy ấn tín hoàng gia. Toàn bộ các vị quan thần với xiêm y chỉnh tề cũng đều quy tụ dưới ngai vàng. Tất cả đều chọn lấy một cái chết!

Một kết cục Tonk đã mong muốn, dù cho thật lòng hắn đã muốn nó còn phải là chính tay quân đội của hắn làm.

Sau đó chỉ còn là hoạt động trị an dân chúng và thu thập toàn bộ quốc khố và sổ sách, sử liệu của vị chỉ huy. Mà tên lính như hắn chẳng thật sự quan tâm để dù cho còn sống bị bắt sai đi làm cũng chút phàn nàn.

Hắn lúc này đã có chút thanh thản để lại đạp lên cơn gió, lướt theo nó rời khỏi trốn phồn hoa đô hội, vượt qua cả núi rừng đại ngàn. Qua những nơi đã từng là chiến trường, khi này đang vào mùa hoa vàng dại. Gió đưa qua tất cả, để rồi thả Long xuống một gốc thốt nốt lớn. Hắn muốn trở về, gặp lại mẹ già lần cuối!

Sau biết bao trận càn, nó vẫn luôn ở đó, đánh dấu cho những người làng tản cư trở về. Như một cột mốc để dần dựng lại mọi thứ, những mái nhà sẽ từ nó mà tỏa ra dần dần. Với ngôi nhà cuối cùng sẽ luôn là của hắn và mẹ, bởi chỉ có sự giúp sức từ người làng thì từng cột gỗ và vách tường tranh mới có thể ghép lại để thành hình.

Hắn luôn biết ơn và vui mừng vì đã được sống đùm bọc dưới vòng tay của nhưng hàng xóm tốt bụng và nhiệt tình. Đã mãi luôn chở che và nuôi lớn lên một thằng nhóc nghịch ngợm thành người.


Theo những dòng kí ức, hắn theo con đường thân thuộc trở về ngôi nhà cuối làng. Nơi mà ánh lửa vẫn còn bập bùng cháy, với tiếng cười trẻ thơ và sự hạnh phúc lan tỏa.

Long đi vào qua cảnh cửa mở, nhưng trước cái bóng mờ lại không phải dáng người khòm lưng thân thuộc. Mà là những khuôn mặt xa lạ, một nhà bốn người với vợ chồng và hai đứa trẻ. Họ quay quần bên nhau ăn một mâm cơm với thịt và rau đầy đủ. Ngồi ở nơi mà hắn cùng mẹ vẫn ngồi, họ không phải họ hàng, cũng chẳng phải hàng xóm. Họ khác hắn cả về nước da và cách ăn mặc, họ giống với những người quan trưởng đã dẫn hắn vào sinh ra tử hơn cả.

Bần thần, rồi lao ra phía ngoài chẳng còn bất cứ gương mặt nào quen thuộc cả. Họ đều có làn da trắng với một mái tóc dài búi cao, nói cười với nhau một thứ tiếng nhẹ nhưng giống hệt với của cậu lính pháo binh kia. 

Chỉ có duy nhất một gốc thốt nốt lớn là quen thuộc giữa toàn bộ điều khác lạ. Hắn bất lực, bởi chẳng còn biết hỏi ai, chẳng thể hỏi ai, chẳng thể có ai thấy. 

Long muốn tìm mẹ già, nhưng không để ý thấy nấm mồ nhỏ ở phía sau nhà. Phía cạnh bên còn là một huyệt mộ được đào sẵn, giống như đó là để cho hắn để được nằm cùng với mẹ mình khi trở về.

                                              

Truyện cùng tác giả