bởi Mỹ Diệu

132
11
1173 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bóc cái cớ của khổ đau


Đã bao lâu rồi cậu chưa cảm thấy bão giông ngoài kia dịu dàng đi. Những người xung quanh ở bên cậu đón từng ngày trôi qua. Vẻ mặt u sầu ảo não đã không còn trên khuôn mặt ấy mà thay bằng một nụ cười tươi, giọng nói vui vẻ.

Có vẻ là rất lâu chúng ta mới có thể để chuyện cũ vào nơi sâu nhất của trái tim, không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vào việc phải đón chào ngày mới. Khi ấy con người chúng ta cảm thấy mọi chuyện hóa ra vô cùng giản đơn, chỉ là bản thân tự nhân hóa nên mới to tát đến vậy. Khi ấy ta mới đủ can đảm để có thể cùng bạn bè thưởng thức những cuộc vui ngoài kia: đi mua sắm, hát karaoke, cùng nhau nhâm nhi ly trà sữa và kể về chuyện hôm nay. Tôi từng cho rằng cuộc sống vốn là một tấm gương những gì trải qua dù đau khổ dù hạnh phúc dù có thế nào thì chúng ta cũng đều phải trải qua cả. Tấm gương sẽ phản xạ lại những hình bóng, những câu chuyện, những con người chúng ta gặp và ta phải đối diện với nó như một sự thật hiển nhiên. Và có thể đó là nguyên cơ trái tim nhỏ bé của ta luôn đau khổ không cảm thấy vui vẻ và bình yên trong lòng.

Bạn đó tấm gương phản chiếu bạn như vậy bạn giữ kĩ quá đấy nhỉ? Ở đời gương vỡ là chuyện không hên, xui xẻo khiến tất cả may mắn của chúng ta đều có thể biến mất. Thế nhưng đó chỉ là bạn nghĩ thôi, gương mà cũng chỉ là đồ vật mà thôi, sao bạn cứ ôm khư khư cái tấm gương phản ánh những sự thật đau khổ đó chứ? Nếu là tôi tấm gương kia chắc chắn đã vỡ rất lâu rồi mà, chuyện cũ vốn là chuyện cũ không cần phải được ghi lại phản ánh nhiều lần trong cuộc đời làm gì cả?

Nếu bạn cho rằng việc cứ phải giữ những kí ức đau buồn như một thứ thuốc giải độc giúp con người ta học cách cố gắng, mạnh mẽ sống vui vẻ và tốt hơn trước thì thật ra không nên? Bởi không phải chúng ta trải qua đau khổ, chịu nhiều thử thách, trái tim tan vỡ thì ta mới là người trưởng thành, biết chống chọi với bão giông cuộc đời. Cứ an nhiên mà sống vậy thôi, chuyện buồn đến thì cũng chả cần phải cố gắng để thay đổi mình.

Hôm trước trong cuộc gọi thoại của một người bạn hồi xưa của tôi bảo rằng "Cậu biết không vì anh ta mà tớ đã thay đổi rất nhiều. Tớ cắt tóc ngắn mặc váy nói chuyện dịu dàng hơn để trở thành đúng mẫu người mà anh ấy thích". Sau cuộc trò chuyện ấy tôi cười mỉm và đầu óc có chút băn khoăn về cái gọi là: Sự thay đổi của bản thân sau những chuyện đã trải qua.

Nếu đó là điều tốt cho bạn thì cứ việc thay đổi nếu bạn muốn. Nếu điều đó mang lại một cuộc sống mới tươi mới và hạnh phúc hơn hãy thử. Bạn được quyền làm những điều tốt cho bản thân mình các chuyên gia các bác sĩ chính là mong mỏi mỗi người chúng ta nên thế. Nhưng đừng thay đổi bên ngoài còn thế giới bên trong bạn thì mặc kệ bạn nhé. Lòng vẫn còn đau khổ vì chuyện tình cũ thì đừng mở lòng với ai khác. Kì thi quan trọng sắp tới trong khi bài kiểm tra vừa rồi bạn dưới trung bình thì cũng đừng vội co cổ lên mà học tất cả để ôn lại kiến thức. Cách bạn làm không sai nhưng kĩ năng bạn không có thì dù có làm kiểm tra nữa học nhiều đến đâu cũng vẫn thế mà thôi. Yêu một kẻ mới mà trái tim vẫn đặt trong hình bóng người cũ kết cục cũng giống như uống một thức uống mà bản thân chán ngắt, chả có gì thay đổi.

Ai ai cũng hô hào động viên nhau câu mạnh mẽ lên, cố gắng lên chỉ một chút thôi mọi chuyện đã qua trong khi chính bạn còn không hiểu nổi vì sao bản thân mình ra tới nông nỗi ấy thì làm sao mà giải quyết được. Chuyện tồi tệ hôm nay đến luôn có lí do và chúng ta hãy bình tĩnh và suy nghĩ về nguyên cớ thay vì: chạy trốn cảm xúc hiện tại, lao đầu vào ép bản thân phải mạnh mẽ phải sống tốt. Điều đó thật sự là không thể. Hạt mầm đâu chỉ cần gieo xuống luống đất màu mỡ được bón phân tưới nước đầy đủ sẽ lên cây cao đâu, đôi khi nó chỉ mãi là hạt mầm thì sao? Đời mà đâu phải cứ cố gắng như một kẻ ngốc sẽ được động lòng thương? Thật ra ngoài gia đình bố mẹ bạn anh chị em thì không còn ai thương bạn đâu? Thử xem người mà luôn mời bạn đi ăn mỗi ngày, nghe bạn giảng bài đột nhiên anh của bạn vô tù người ta sẽ tiếp tục chơi với bạn sao? Kẻ hôm nay vội buông lời yêu mai xa bạn rồi? Tất cả.... tất cả chuyện đó suy cho cùng là do bạn.

Vậy nên hãy tìm một lí do để giải thích cho tình trạng buồn này nhất. Và đừng nghĩ nhiều về tương lai mai sau, muốn đến với thế giới trong mơ đó bạn vẫn phải sống nốt hôm nay mà. Sáng vẫn phải ăn, trưa và tối cũng vậy. Đừng cố biến mình thế này thế kia để rồi chuyện cũ đã qua, giờ sống tốt mà đột nhiên ai đó nói về chuyện đó nước mắt bạn vẫn rơi rất nhiều. Lòng chưa đủ an yên, tâm vẫn còn vướng mắt về câu hỏi thì không bao giờ bạn có thể hạnh phúc được.

Con người ấy mà thời gian hữu hạn lắm chả biết nay mai ra sao nên cũng đừng nghĩ quá nhiều về việc xảy ra hôm nay. Đừng hối tiếc về những gì lỡ vụt mất, nếu có duyên nó sẽ lại đến. Không sợ giông bão ngoài kia kéo đến bủa vây đời mình chỉ sợ bản thân đã "sợ hãi".

Khi lòng bình yên, ngày âm u cũng hóa đẹp trời.

Khi bạn biết lí do của câu chuyện này bạn chắc chắn sẽ biết mình nên làm gì. Không lo sợ gì cả.

Nếu hôm nay vẫn đang hoang mang trong vòng xoáy hố sâu của một sự việc nào đó, đừng sợ chỉ cần bình tĩnh thôi.


Mọi chuyện nếu có tệ thì cũng tệ rồi chả cần bạn phải nghĩ nữa đâu.