bởi Mỹ Diệu

79
5
674 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mảnh gương nhỏ


Có những lúc tâm trạng bản thân rất tồi tệ, không biết nên dựa dẫm vào đâu mà có thể an lòng. Thường khi đó đã rất khuya rồi, không có ai cả, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ chỉ có mình thức mà thôi.

Có lẽ tôi chính là kẻ đó, kẻ cô độc nhất thế gian. Tôi gói ghém chuyện tình cảm những điều buồn bã rất kĩ không ai có thể thấy được nhưng chẳng bao giờ có thể tự mình giải tỏa nó cả. Không hiểu là do bản thân quá cố chấp hay do không nỡ rời bỏ chuyện cũ.

Một năm thời gian vừa đủ để tôi làm lại cuộc sống mới. Trước khi tôi rớt vào ngôi trường mơ ước, tôi sụp đổ, tôi không ăn cơm, tôi nhốt mình vào bốn bức tường, khóc rất lớn. Nhưng chỉ hai tháng cho đến khi nộp hồ sơ vào trường khác tôi đã không còn khóc nữa. Vậy mà sao với chuyện tình cảm giữa tôi và anh ta lòng này không buông được.

Bạn thân tôi an ủi lo lắng cho tôi tới mức giận dỗi để mặc tôi. Tôi vẫn cố gắng nhưng lực bất tòng tâm, bản thân mệt mỏi nhưng vẫn không thể thay đổi. Trong lòng tôi khi ấy, chỉ nhớ câu anh ta nói cuối cùng mà thôi

"Chờ anh công khai người anh quan tâm nhất đời nhé".

Tôi ở bên anh ta cũng gần bốn tháng, mọi sự quan tâm đều chỉ có thể qua tin nhắn nhưng tôi rất cần mẫn chăm chỉ, không bao giờ bỏ bữa nào, có khi tin nhắn chỉ có mình tôi độc thoại mà thôi. Tôi cũng không từ bỏ. Yêu xa cách nhau hơn hai ngàn cây số, chỉ có thể thấy nhau qua facebook nên tôi quên cả việc chăm sóc bản thân. Tôi có khi quên cả việc mai phải đến trường, thức tới khi nghe anh ta chúc câu "ngủ ngon".

Sau này dần dà anh ta không còn mặn nồng như trước nữa. Anh ta còn nói thẳng với tôi rằng

"Nếu tháng này em không mua vé tàu đến gặp anh, thì chuyện này coi như kết thúc".

Tôi lúc đó như vô hồn, đang đi học chứ có phải kì nghỉ đâu mà anh ta nỡ nói vậy. Nên tôi không đến, tôi đâu biết anh ta sau đó đã chuyển qua Nhật học, học chuyên ngành ngoại ngữ và dịch sách vẽ truyện.

Lần cuối cùng tôi nhắn với anh ta là cái ngày vừa nghe điểm thi mình rớt và anh ta công khai người anh ta yêu thương. Một chị cùng khóa ở gần nhà, hôm đó cũng vừa dịp đặc biệt, họ quay một clip anh ta cầu hôn cô ấy và đeo nhẫn cho cô ấy. Tôi vừa ngủ dậy mở facebook lên thấy, đôi mắt vẫn ướt đẫm và đầy những vết bẩn bám quanh quầng mắt, cố mở mắt thật to mà xem có phải đang mơ không?

Chuyện tình nhanh chóng đến rồi cũng nhanh chóng tan vỡ. Đúng là ánh dương của đời người có khác, đâu chỉ soi chiếu mỗi bông hoa này mà còn tất cả mọi thứ xung quanh. Đáng lẽ chuyện tình cảm đừng nên đặt quá nhiều hy vọng, bởi kẻ yêu nhiều là kẻ đau khổ. Nếu bạn từng làm vỡ gương bạn sẽ thấy những mảnh kính càng nhỏ càng dễ đâm chúng tay bạn hơn là những mảnh lớn. Nó chính là những vụn vỡ, sự im lặng mà cả hai dành cho nhau, tất cả đều là sự thật, bạn không tin vào thì nó sẽ làm cho bạn đau.

Hơn nữa, nếu anh ta muốn quan tâm bạn, chuyện tình này có sự cố gắng của cả hai thì sao cô gái kia có thể bước vào? Trách sao được người đến rồi đi, chỉ tiếc là bản thân quá cố chấp mà thôi.