0
1
1111 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bốn



Tối hôm ấy, nàng sốt nhẹ rồi lịm đi khi miệng còn lẩm nhẩm vài ba câu hát. Để em dưới vạt trăng ngà, cứa qua vòm lá như là vết dao, để em nằm giữa cỏ cao…


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng lạc vào giông bão, càng đi càng mông lung kiệt sức, cố đưa tay tìm kiếm một điểm tựa để neo giữ chính mình mà không thể chạm đến điều gì. Chỉ có đôi ba giây loáng thoáng, hình như có dáng hình một người đàn ông dong dỏng cao đang ngồi đọc những giấc mơ chất chồng lên những giấc mơ. Thế giới cứ tàn phai rồi chết, thời gian đã hết rồi lại bắt đầu.


Từ mộng mị triền miên tỉnh dậy, nàng với tay lên trán thấy cơn sốt đã lui. Nàng nhìn màn hình điện thoại và đếm ngày. Hôm nay là ngày 7 tháng Tư và bài hát nàng nhẩm theo đêm qua vẫn đang lặp lại đến đoạn gian tấu. Dường như lại là một ngày không có gì đặc biệt, mà sao nàng hụt hẫng quá. Như một phần cơ thể và trí nhớ của mình đã lùi xa theo cơn sốt, như đã có hàng tỉ năm xảy ra trong một đêm mà nàng không thể hiểu hay níu kéo được gì.


Thế rồi, nàng lơ mơ hiểu rằng hôm nay sẽ xảy ra những việc quen thuộc đến mức khiến nàng ray rứt.


Nàng tự hỏi: Lần thứ mấy rồi nhỉ?


-


Lần thứ mấy rồi nhỉ? – Anh tự hỏi.


Là khi nàng bước ngang qua anh và có điều gì đó đã chấp chới cất lên vào một sáng mùa hè. Tí ta tí tách, lấp la lấp lánh, đẹp đẽ mà bí ẩn, mang theo dự cảm kỳ lạ mà lại thân quen, dịu dàng mà không thể kháng cự. Đôi mắt anh nhìn nàng sâu thẳm. Đôi mắt nàng nhìn anh hoang mang vô lối.


Quán kem vẫn phục vụ kem caramel muối ngọt mặn. Hiệu sách cũ vẫn có cụ già ngồi ghi danh mục sách, điềm nhiên cổ thụ. Như Cổ Tích vẫn nằm yên trên kệ chờ bàn tay anh chạm đến. Anh ngồi hàng giờ đọc những câu chuyện về những giấc mơ đan cài vào những giấc mơ. Nàng ngồi nhấm nháp kem chậm rãi và nhìn qua khung cửa kính phía bên kia đường. Ngày 7 tháng Tư yên ả trôi qua. Vào trưa, một chút mây xám làm nắng bớt gắt gỏng. Tất cả những gam màu ấm nóng của mùa hè thành phố hạ tông thành dịu nhẹ hơn. Nàng đứng trong thứ nắng nhẹ ấy trước khi bước vào hiệu sách. Vạt nắng xuyên qua cửa kính trong cửa hiệu nhuốm một chút màu giấy cũ. Nàng nhìn anh đọc sách và anh sẽ nhìn nàng thiếp đi cũng trong màu nắng đó.

Họ vẫn nói với nhau những câu nói nhỏ. Anh đọc Như Cổ Tích sao? Tôi đang đọc dang dở quyển ấy. Ô, xin lỗi. A, không sao mà. Nàng lại viết vào sổ lưu niệm, cùng trang ấy và cùng nội dung ấy. Anh sẽ ngập ngừng đưa sách cho nàng và đánh mất một nhịp thở khi ngón tay họ chạm vào nhau. Mềm mại lướt qua, để lại một vết tích ram ráp vô hình.


Nàng vội vã bước đi còn anh sẽ ngỡ ngàng một lúc. Trời lại đổ mưa, vào đúng giờ, phút, giây đó. 


Nàng lại ném một đồng xu vào bồn phun nước. Hai đồng tiền lấp lánh bóng nước nằm cạnh nhau dưới đáy.


-


Vào ngày 7 tháng Tư của một năm nào đó trong thế kỷ này, anh ném một đồng xu vào bồn phun nước rồi hỏi thầm: Tôi đến đây để làm gì?


Cứ mỗi lần tỉnh giấc và giấc mơ lùi lại phía sau, anh thấy mình dường như đã bỏ qua tháng rộng năm dài. Cuộc đời anh dường như chỉ tồn tại trong ngày rồi hết hạn, trong một khoảng khắc xâm chiếm và bám rễ trong anh. Anh bị sự chán chường thôi thúc ra khỏi nhà, với khuôn mặt phờ phạc và khoé mắt xót cay. Anh dẫm qua lớp cánh hoa sao khô lạo xạo để đến trước nhà thờ. Phố xá làm ngơ anh mà anh cũng làm ngơ phố xá. Anh đi quanh nhà thờ, đến trước bồn phun nước. Anh không hề tin vào Chúa, nhưng vẫn ước ao rằng có một đấng cao vời trả lời câu hỏi vô vọng của anh, rằng những điều sắp xảy ra trong hôm nay rốt cuộc có ý nghĩa gì.


Anh biết mình sẽ gặp một thiếu nữ. Nàng ở kia, từ trong nhà thờ bước ngang qua, xinh xắn mỏng manh như cánh chuồn chuồn. Mọi thứ nơi nàng thật nhẹ êm. Nàng sẽ đứng trước mặt anh trong hiệu sách ở góc nọ. Khi anh nhìn vào mắt nàng, đôi mắt ấy sẽ đáp lại anh bằng những xao động nhỏ bé không thể cắt nghĩa bằng lời.


Anh đọc Như Cổ Tích mà tưởng như đang đi qua những những ký ức gieo mầm trong nhiều tầng ký ức. Dòng thời gian dường như qua đi rồi trở lại, vĩnh cữu cô đọng lại thành một phút giây.


Giống như ngày Bảy tháng Tư là mãi mãi, hình ảnh nàng cứ trở lại với anh mỗi ngày, mỗi đêm.

Lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại.


Quỷ Mặt Trời, Một Chậu Tùng Hương, Hợp Ca Cái Ao Xanh, Đậu Biếc Trên Mái Nhà, Người Chăm Sóc Chuột Lang. Thiên Nữ Ánh Trăng, Ngôi Sao Lùn Trắng, Giọng Nói Biến Mất, Cậu Cá Đỏ Trong Lòng Biển, Hồ Tưởng Ký và Tiếng Chuông Gió Bên Lưng Trời.


Và lần nữa. Và lần nữa.


Bất tận.


Anh cố sức vẫy vùng để thoát khỏi tình trạng mắc kẹt ấy. Nhưng ngày 7 tháng Tư đã từng chút lấy đi sự tự tin nơi anh. Anh định làm gì đó, trong mỗi giờ mỗi phút hôm nay, hòng đi ngược lại những sắp đặt cố định mà anh luôn biết là mình sẽ làm theo như được lập trình. Cứ mỗi câu nói, mỗi lần hành động, anh đều mong rằng chưa từng xảy ra bao giờ. Nhưng quá muộn, khi một cử động vừa kết thúc, anh lại nhận ra đã từng và sẽ luôn là là như thế.


Khi ném một đồng xu vào bồn nước, anh đã cầu xin Chúa. Anh ao ước biết nàng là ai.

Truyện cùng tác giả