Ba
Mình có quen anh ta không?
Nàng thầm thì nói vọng vào trái tim mình. Trong các bạn hay đồng nghiệp của nàng cũng không có ai giống thế. Lẽ nào nàng gặp anh ta ở một buổi hoà nhạc vào tháng Hai năm nay hay tháng Mười năm trước? Lẽ nào nàng đã tình cờ đi bên cạnh người xa lạ là anh dọc theo vỉa hè dậy hơi ẩm sau cơn mưa rào, bên dãy hàng quán nhỏ còn toả ánh đèn vàng ấm lúc đêm dần sâu thẳm? Lẽ nào anh đã từng ngồi cách nàng ba dãy bàn của một nhà hàng Nhật Bản ở một quận xa trung tâm, trong một tối náo nhiệt có rượu, có trà, có những nhóm khách cười đùa suốt buổi? Hay là ở sân bay, giữa dòng người chờ đợi đầy kiên nhẫn và lạc quan vào sáng sớm, khi nàng và anh chuẩn bị đáp chuyến bay đến một thành phố khác và tình cờ đứng gần nhau?
Không. Người đàn ông gầy gò ấy nàng chưa từng thấy bao giờ.
Nàng bước nhanh vào bóng râm mát dịu của quán kem bên kia đường, gọi vị kem yêu thích nhất là caramel muối biển và ngồi xuống bên ô cửa kính. Nàng định ăn xong sẽ sang bên kia đường, nơi hiệu sách quen, để đọc nốt quyển sách còn dang dở. Nàng đến đây chỉ vì thế, đi dạo, ăn kem và đọc sách. Một mình. Nàng đã quen với việc không gian riêng tư nhất của bản thân chỉ gồm những điều đơn giản. Nàng đưa mắt lơ đãng nhìn sang hiệu sách. Khi cốc kem được đặt xuống trước mặt, nàng thoáng thấy người đàn ông ấy bước vào hiệu sách. Thoáng sau, anh đến chỗ nàng thường ngồi, với tay lên kệ sách nơi vị trí nàng quá đỗi thân quen. Ô kìa bìa sách ấy, với những màu lam và hồng tía không thể nào nhầm lẫn. Anh lấy đúng quyển sách mà nàng biết chắc chắn đó là quyển nàng cần tìm đến.
Như Cổ Tích.
Nàng ngậm kem trong miệng đến mức đầu lưỡi cũng đẫm vị caramel ngọt sắc. Kem rất lạnh và tan rất lâu. Nàng ăn thật chậm, tựa thái dương vào tay và mắt vẫn nhìn về ô cửa của hiệu sách bên kia đường. Cửa kính phủ từ trần đến chạm đất và nàng có thể nhìn thấy bàn tay anh lật giở từng trang. Bất chợt nàng xấu hổ khi nhìn một người xa lạ. Mà sao nàng luôn ngỡ rằng đã từng gặp anh ở nơi nào khác? Nàng chịu thua. Này em ơi, xin đừng hỏi nữa. Em chỉ cần ngắm nhìn mà thôi.
Cửa kính bên hiệu sách đóng anh vào một khung hình, như một lát cắt giữa thời gian. Anh hơi nghiêng đầu và đọc từng trang sách thật chăm chú. Dáng anh ngồi như pho tượng cũ bị bỏ quên trong kho. Vênh vẹo, chán chường. Bụi bặm toả ra từ anh và từ Như Cổ Tích. Quyển sách ấy luôn khiến những người từng đọc nó phải nho nhỏ kể với nhau, “Ôi hoá ra có điều này tồn tại trên đời.” Những câu chuyện trong ấy không phải cổ tích. Thiên Nữ Ánh Trăng, Ngôi Sao Lùn Trắng, Giọng Nói Biến Mất, Cậu Cá Đỏ Trong Lòng Biển và Tiếng Chuông Gió Bên Lưng Trời. Chúng không phải cổ tích được truyền lưu qua nhiều thế hệ. Chúng được ai đó tạo nên chỉ mấy năm nay, kể những câu chuyện không thể nào xảy ra trên đời, với một chút lấp lánh nhiệm màu mà chỉ truyện cổ tích đến tận thời nay vẫn giữ vẹn nguyên. Nàng mỉm cười, cổ mường tượng ra anh nghĩ gì khi đọc. Cuốn sách này liệu có lôi cuốn anh như đã bỏ bùa mê nàng suốt ba bốn tuần qua?
Không biết được.
Rồi thiếu nữ lại ngạc nhiên vì suy nghĩ “không biết được”của nàng dường như đã từng thì thầm vào tai nàng ở một ngày nào đó. Tuần trước. Năm trước. Một vạn năm trước.
Cuối cùng rồi kem cũng tan hết. Nàng không nấn ná ở lại. Quyết định thôi, em nhé. Nàng trả tiền kem, ra khỏi quán và bước về phía hiệu sách. Nàng dừng chân bên ô cửa kính, bóng nàng đổ dần lên chân danh, lên thân người và toàn bộ hình hài của anh. Tim nàng đập nhanh hơn.
“Anh đọc Như Cổ Tích à?” Nàng cố hỏi thật khẽ.
Anh dè dặt gật đầu.
“Tôi đang đọc dang dở quyển ấy.”
“A, xin lỗi.” Anh tỏ ý muốn gửi lại, nhưng nàng từ chối. “Không sao đâu”.
Nàng nói rồi bước về phía ông cụ chủ tiệm, hỏi mượn bút, viết vào sổ lưu niệm đặt ở góc trái chiếc bàn. Nàng chậm rãi quay về góc bàn nơi anh ngồi, cạnh chiếc kệ xếp những chồng tạp chí cũ. Nàng thận trọng lấy ra một tờ, giở ra một trang ngẫu nhiên đăng những bản tin thời sự đã từ nhiều chục năm trước. Ở góc dưới của trang báo có mục quảng cáo đăng hình một chiếc xe kiểu cổ đang đậu một cách kiêu hãnh giữa quảng trường. Hẳn vào thời ấy đây là mẫu xe mới và hiện đại nhất, một niềm kiêu hãnh của hãng xe tạo tác và cả người sở hữu nó. Ở góc xa, sau chiếc xe, thấp thoáng một phần đỉnh tháp chuông của nhà thờ. Trên đỉnh tháp vẫn là thánh giá cẩm thạch, lấp lánh ánh nắng của quá khứ. Nàng đọc những dòng mô tả về chiếc xe trong quảng cáo như lướt vội qua một triền cỏ mềm ướt, trơn trượt, xa xôi. Nàng không chú tâm mấy vào xe hay những dòng chữ. Nàng cũng không để ý đến bao nhiêu thời gian đã lắng đọng lại trong những trang tạp chí như những lớp trầm tích. Nàng bị phân tâm bởi một việc khác mà bản thân nàng không hề hiểu rõ.
Hết lần này đến lần khác, ánh mắt nàng chạm vào anh. Cho đến khi những đường nét viền quanh thân người anh trở nên nhoà nhạt. Nàng thấy mình hơi lịm đi. Có lẽ nàng không nên bước quá nhanh từ tiệm kem lạnh sang vùng nắng ấm. Có lẽ hôm nay sức đề kháng của nàng hơi yếu ớt hơn bình thường, để nàng chỉ ngồi một lúc thôi trước người hoàn toàn xa lạ mà ngỡ như người ta đã xâm nhập vào không gian riêng của nàng chẳng biết bao nhiêu lần.
Tựa đầu vào tay, nàng khép mắt.
Khi đọc hết trang cuối cùng, với lời cảm ơn của tác giả gửi đến những cơn mơ viễn vông đã giúp dệt nên Như Cổ Tích, anh thở ra một hơi dài mãn nguyện.
Anh gấp sách lại, ngước lên và thấy nàng đang thiếp đi.
Ngắm nhìn một thiếu nữ khi nàng không còn lớp phòng bị nào quanh mình là một việc khiếm nhã biết bao. Anh tưởng dời mắt đi. Nhưng vì sao anh không thể? Trong bầu tĩnh lặng của hiệu sách cũ, trong vạt nắng vẫn đang tích bụi thời gian lên những trang giấy, hình ảnh về nàng đang ngả lưng trên ghế thật hiển nhiên đến lạ kỳ. Váy áo xếp nếp tự nhiên theo dáng hình chiếc ghế, gương mặt nàng đằm thắm dịu dàng, những khoảng sáng hoà cùng bóng nắng đổ trên gò má, mi mắt và vai nàng, và những đoá hoa xanh nhỏ lay động thật nhẹ khi nàng thở. Tất cả hoà hợp đến kỳ cục mà anh không thể nào lý giải.
Nàng chợt tỉnh giấc và bắt gặp ánh mắt anh. Từ sâu trong lòng, một hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi. Nàng vội chăm chú vào tờ báo.
Anh phì cười, để lộ vài nét trẻ con.
Anh khép sách lại, khẽ vuốt gáy sách rồi đưa cho nàng. Lúc hai người cùng với tay ra, một chút đầu ngón tay họ chạm nhau. Quyển sách chao đảo trên tay rồi rơi xuống gần nàng. Nàng chỉ mở ra trang mục lục với những tên truyện lạ lùng rồi đóng lại, đứng dậy với người đặt lên kệ. Nàng ngập ngừng nhìn anh thêm lần nữa, chào ông cụ rồi bước ra khỏi hiệu sách.
Khi nàng bước sang quảng trưởng, trời bỗng tí tách mưa. Là cơn mưa đầu tiên trong năm.
Nàng thấy lòng mình xao động như mặt nước hứng mưa trong chiếc bồn cẩm thạch trước nhà thờ. Mưa trĩu hạt dần. Tóc và áo nàng đã hơi ướt. Đám trái sao rơi dưới mặt đường bắt đầu sẫm nước mưa. Nàng dừng lại trước bồn phun nước và ném một đồng xu.
Mình chưa từng gặp anh ấy.