Chương 1: Bỗng dưng mình đã... xuyên không?
Có một định luật bất di bất dịch về dòng tiểu thuyết xuyên không, là dù ở bất kì tác phẩm nào thì ở ngay chương đầu tiên, tác giả cũng phải nói cho được cái nguyên cớ khiến nhân vật chính xuyên từ không gian này sang không gian khác. Còn lí do cụ thể hơn nữa thì đây là nơi để trí tưởng tượng của các tác giả tha hồ "bung lụa" vài phen. Có người cho quăng một cái vỏ chuối vào ngay dưới chân nhân vật chính, có người khiến cho đứa con tội nghiệp đang uống nước cũng bị sặc để xuyên không. Tàn nhẫn hơn, có kẻ đẩy con ruột ra trước đầu xe, để bị xe tông thành người thực vật chẳng hạn. Một số tác giả khác lại thích phong cách huyền bí. Thế là nhân vật chính sẽ khăn gói đi thám hiểm các vùng đất bí ẩn hay di tích cổ đại và xuyên không tại những chốn văng tanh này!
Ừ thì, chúng ta khoan bàn đến chuyện những cái cớ ấy đã thuyết phục hay chưa. Bởi dẫu sao, có cớ vẫn tốt hơn không có. Ít nhất thì nhân vật chính trong
những quyển truyện đấy không phải thắc mắc như Bì:
- A, có ai nói cho tôi biết sao tự dưng tôi xuyên không vậy nè!
Hiển nhiên là không ai đáp lại tiếng gào thét của cô gái trẻ ấy. Bì, à không, lúc này nên gọi là Nguyễn Thanh Vy, đang ở một mình trong căn phòng kín, nhìn bốn bức tường trắng xóa trong hoang mang, ngơ ngác và bật ngửa.
- Ủa, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao mình lại xuyên không?
Bì không biết. Nguyễn Thanh Vy cũng không biết nốt.
- Này, cô bạn Thanh Vy gì đó ơi, cô có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở trong thân xác của cô không vậy?
Bì hùng hổ hỏi. Chưa đến mười giây sau, cô gái duy nhất trong căn phòng lại rụt rè cất tiếng:
- Em... em không biết chị ơi!
Bì ngước mặt nhìn trần nhà. Bất lực, quá bất lực! Cô đang ngủ mà, tại sao lại xuyên không?
Phải, trước khi xuyên vào thân xác này, Bì đang ngủ. Nếu mô tả dài hơn một chút nữa thì sau khi làm bếp trưởng trong một buổi tiệc tại tư gia của một vị tỷ phú nổi tiếng ở nước Việt Nam, cô bất chợt bị cơn buồn ngủ đánh úp. Thế là cô mặc xác đám đồ đệ đang lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường nơi phòng bếp, còn bản thân thì ngã lưng trong phòng mà vị đại gia kia đã bố trí sẵn để đón khách ghé thăm.
Ngẫm lại, Bì vẫn còn lưu luyến cái cảm giác ngã lưng trên nệm cao su nguyên chất Kingsize, ngắm nhìn căn phòng được trang trí theo phong cách châu Âu trang nhã. Nhưng chắc là cô phước mỏng, lại còn lười rửa chén nên chưa ngủ được một giấc tròn đã bị nghiệp quăng sang một nơi khỉ ho cò gáy như thế này.
- Chị ơi, khỉ là cái loài đã tuyệt chủng rồi ấy hả?
Cảm nhận sự mấp máy nơi cơ miệng, Bì chán chường:
- Khỉ mà cũng tuyệt chủng luôn rồi ư? Xem ra đây là cái xứ khỉ không còn ho, cò không còn gáy!
- - - - - - -
Sau vô số lần cấu, véo, tát nước vào mặt chính mình để đảm bảo bản thân đã tỉnh như sáo, Bì đành phải chấp nhận một sự thật hết sức đau đớn, rằng cô đã xuyên không thật chứ chẳng phải là đang ngủ mơ. Đã thế, vụ xuyên không này chỉ mang mỗi linh hồn của cô xuyên đến nơi đây, cái xác phàm tục vẫn ở vũ trụ cũ, tệ hơn nữa, cô đang "ở đậu" trong một cái xác có chủ nhân. Cô bé mà cô vừa trò chuyện ban nãy là chủ nhân thật sự của thân thể này. Bì đọc được một chút kí ức của em ấy, biết em tên Nguyễn Thanh Vy. Dựa theo những mẩu trí nhớ vụn vặt và điệu bộ nói năng, Bì đoán rằng đây là một cô bé ngây thơ và nhút nhát.
Ở một mặt nào đó, sự nhút nhát của Thanh Vy làm Bì hết sức bất lực, cô chỉ hỏi con bé có vài câu mà con bé đã cuống đến nỗi không biết phải trả lời thế nào. Tuy nhiên, ngay sau khi cảm giác khó chịu vừa cuốn gối đi mất, Bì lại thấy mình gặp may. Nếu không phải Thanh Vy nhút nhát quá thể thì e rằng con bé cũng chẳng chịu trò chuyện hòa bình với một linh hồn xa lạ như hiện giờ. Bì thích hòa bình, ghét chiến tranh, sợ cái linh hồn mỏng manh của mình bị chính chủ đuổi ra khỏi xác sẽ tan tác ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ.
- Chị ơi, chị có khỏe không ạ?
"Đấy, khổ chưa! Cô em ngây thơ của Bì đang lo cho một linh hồn xa lạ chiếm xác con bé đấy!" Bì thầm cảm thán. Sự bất lực choáng lấy khắp cõi lòng cô, chỉ chừa một mảnh đất nho nhỏ cho một niềm vui lâng lâng, dịu dịu, khó lòng mà tả thành lời. "Được quan tâm mà, ai chẳng vui", Bì nghĩ vậy, kể cả khi cô chỉ mới biết Thanh Vy vài giờ trước. Cô cố vực tinh thần mình dậy, ván đã đóng cột, cô đành chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không rồi. Tất nhiên, ngay lúc Bì vừa hạ quyết tâm chấp nhận sự thật thì cũng là lúc cô bắt đầu cảm thấy đau khổ.
Ôm hi vọng tìm cách sống sót ở nơi xứ lạ, tuy nhiên, càng trò chuyện với Thanh Vy, Bì càng thấy đau nhói trong tim:
- Ý em là nơi đây còn không có heo?
- Đúng vậy, heo đã tuyệt chủng từ hai trăm năm trước.
- Thế còn bò?
- Cũng như heo.
- Cừu thì sao?
- Như bò.
- Còn bọn cá?
- À, bọn đó thì sống tốt lắm á, nhưng bị nhiễm phóng xạ cả!
Phải thừa nhận là trong khoảnh khắc đó, Bì đã ước gì bản thân chết quách cho rảnh việc!
Tàn nhẫn, định mệnh quả là tàn nhẫn đến khủng khiếp. Còn hình phạt nào khủng khiếp hơn việc cướp hết mọi loại nguyên liệu nấu ăn khỏi cuộc đời một người đầu bếp như Bì hay không?
Cố khống chế đôi môi đang run lẩy bẩy vì phẫn nộ, Bì cố gắng nói chuyện bằng giọng dịu dàng nhất trong khả năng của mình:
- Lý do gì khiến vô số loài động vật tuyệt chủng hàng loạt vậy em?
- Tất cả là tại chiến tranh thế giới thứ hai chị ạ...
Nguyễn Thanh Vy kể bằng giọng lí nhí. Qua lời của cô bé, Bì mới hiểu tại sao mọi người ở đây lại phải sống đau khổ đến nhường này. Cũng như trái đất, vũ trụ này cũng có chiến tranh thế giới thứ hai, với phe phát xít và phe đồng minh. Điểm khác biệt duy nhất là phe phát xít ở thời không này đã kịp chế ra bom hạt nhân cùng lúc với Mỹ. Vậy nên, chỉ sau khi Mỹ ném hai quả bom xuống Nhật Bản thì chỉ một ngày sau, Đức đã ném trả một quả bom hạt nhân về phía kẻ thù. Vấn đề ở đây là công nghệ của Đức vẫn chưa thật sự ngon cơm, quả bom đáng lẽ ra sẽ nghiền nát tượng nữ thần tự do lại bay chệch lên Bắc Cực. Bom nổ, một lượng lớn băng tan, đó là lúc con người phải còng lưng gánh quả đắng. Mực nước biển dâng cao, vô số vi khuẩn thời cổ đại tái xuất hiện khiến cho loài người suýt bị diệt vong.
Tình hình nguy cấp đó làm cho các quốc gia gấp rút đình chiến, hợp sức chế tạo ra các loại vác-xin ngừa dịch. Nhưng quan trọng nhất, sự hợp lực của cả thế giới trong sáu mươi năm đã tạo ra một sản phẩm vĩ đại là các Vườn Địa Đàng. Nghe Thanh Vy mô tả, Bì hình dung chúng như những thành phố trôi nổi trên không. Loài người, nhờ vào các Vườn Địa Đàng đã vượt qua được nguy cơ tuyệt chủng để tiếp tục sinh sôi nảy nở.
- Loài người ở vũ trụ này quả là bật hack.
Bì lẩm bẩm. Dù cô mù tịt về chuyện công nghệ nhưng mà chuyện tạo được một thành phố lơ lửng giữa không trung chỉ trong sáu mươi năm thì quả là ảo hơn tung chảo mà! Nhưng "tiên trách kỉ, hậu trách nhân", Bì - người đang định càm ràm về sự ảo diệu trong tiến trình phát triển khoa học kĩ thuật ở vũ trụ xa lạ - chợt nhớ ra bản thân mình cũng là một kẻ xuyên không. Tự thấy mình không còn tư cách gì để bình phầm chuyện của vũ trụ người ta, Bì ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa.
Và ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc bỗng dung vang lên giữa không gian yên ắng này.
Ọp ọp.