Chương 2: Cơm chan nước mắt
"Ừ thì, hai tiếng ọp ọp đấy mới phát ra từ bụng của Thanh Vy!" Bì tự nhủ thế, cố gắng phớt lờ đi sự thật rằng cô cũng có phần trong vụ việc mất mặt ấy. Tuy nhiên, trong đa số lúc, bản năng thường đi trước lí trí. Trước cả khi bộ não đói meo kịp ra lệnh, bọn thân tín của nó - tức là đôi tay và đôi chân - đã tự giác tìm dụng cụ nấu cơm.
- Hừm, ở đây người ta nấu cơm bằng gì ấy nhỉ?
Ngay khi tay vừa lục được túi gạo tẻ, Bì cất tiếng hỏi Thanh Vy ngay.
- Thì nấu bằng nồi Lita. (*)
Thanh Vy đáp. Bì thở dài một hơi, may mà ở đây chẳng có ai khác ngoài cô và con bé nhút nhát kia. Bằng không, có lẽ người ta đã rước thầy pháp về trừ tà. Ai mà bình tĩnh nổi khi thấy một người tự trò chuyện với chính mình bằng hai giọng và hai phong cách khác nhau cơ chứ!
- Thế... cái nồi này xài như thế nào?
Bì tỏ ra bối rối. Nhìn bề ngoài của cái nồi này không khác nồi cơm điện cho mấy, tuy nhiên, sau một lúc tìm kiếm, cô chẳng thể tìm ra sợi dây điện đang giấu ở vị trí nào.
- À, đơn giản lắm.
Thanh Vy lại khống chế cái xác mở miệng giải thích.
- Mình cứ vo gạo, thêm nước rồi đặt lên trên đế nồi thôi.
Dưới cặp mắt khủng hoảng của Bì, Thanh Vy đã thêm đâu đó hơn lít nước vào trong một cái nồi chỉ có vỏn vẹn ba bát gạo. Tiếp đến, cô nàng đặt nồi cơm lên phần đế. Điều kì diệu đã xảy ra ngay khoảnh khắc ấy, cái nút trên thân nồi đã được bật sáng, còn bản thân cái nồi thì lơ lửng giữa không trung, cách phần đế cố định khoảng ba xăng-ti.
- Khoan đã, em bỏ ít nước lại một chút được không.
Cố nén lắm vẫn không thể nhịn được, thế là Bì lại lần nữa đoạt quyền khống chế cái xác để nói chuyện. Nhưng sự góp ý của Bì lại khiến Thanh Vy lâm ra hoang mang:
- Bao nhiêu nước thì cơm vẫn chín mà.
Lập tức đoạt lại thân thể, Bì hít một hơi thật sâu:
- Khác lắm đó.
- Đằng nào thì cơm chẳng là...
Chưa đợi Thanh Vy nói hết câu, Bì đã giành ngay quyền kiểm soát cơ thể. Tay cô nhấc hai tay cầm có sẵn bên thành nồi lên rồi nhanh chóng bỏ bớt nước đi. Làm xong, cô bình tĩnh trả nồi về với "bếp".
Hành động lưu loát là vậy, thế nhưng, ngay sau đó, Bì nhanh chóng trả cơ thể lại cho Thanh Vy. Gọi là trả cũng không hẳn, phải nói là, Bì không còn đủ sức để khống chế thân thể kia. Việc giành giật gấp gáp ban nãy đã khiến cô thấm mệt nhanh chóng. Giờ thì Bì mới giật mình nhận ra mình chẳng có bao nhiêu quyền hạn với thân thể này cả. Sỡ dĩ cô cảm thấy việc điều khiển cơ thể đơn giản, là do trong những lần trước Thanh Vy đều đã kịp trao quyền khống chế thân thể cho cô. "Được trao" hoàn toàn khác với "đoạt". Nếu phải miêu tả cho dễ hiểu hai khái niệm khác nhau đến mức nào, hãy thử so sánh việc đi bộ một ki-lô-mét và việc chạy bộ với cùng quãng đường đấy.
"Mệt". Bì chỉ kịp ý thức nhiêu đó nữa thôi. Và trong tích tắc tiếp theo, cô hoàn toàn mất đi ý thức.
Bị bủa vây bởi bởi bóng tối. Nhưng dìu dịu, lâng lâng. Thật khó để Bì diễn tả cảm giác của bản thân lúc này, bởi cô cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như trở về hỗn độn. Đầu óc cô rỗng tuếch. Các giác quan cũng rối loạn, chúng cảm thấy những gì mà chúng chưa từng cảm thấy bao giờ. Bì cảm thấy da mình đang tiếp xúc với một cái gì đó mềm như nhung nhưng cũng rắn như đá. Khứu giác của Bì thì đang ngửi thấy một mùi lạ, lạ đến nỗi mà một đầu bếp sành sỏi mọi hương liệu cũng không nghĩ ra nổi một chữ để mô tả thứ hương thơm bí ẩn này. Vị giác của Bì lại nếm thấy một vị gì đó mà cô chưa bao giờ nếm thử, dường như hỗn hợp cả mặn, ngọt, chua, cay, đắng, nhưng lại chẳng phải là bất cứ vị nào trong năm vị trên. Trong trí óc cô, ngay khoảnh khắc này, niềm vui dường như hỗn hợp với nỗi buồn. Bì, lúc này đã quên mất bản thân là ai, đang làm gì, cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Và rồi, Bì đã thấy một ánh sáng nhưng không cần dùng đến mắt. Bằng cảm giác, cô biết rằng có một luồng sáng đang bao lấy cả thân mình, tắm tưới cho cô, làm cô thấy ấm áp và dễ chịu đến lạ.
Tong!
Giữa lúc ấy, một âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên. Ý thức trở lại. Bì tỉnh dậy, một lần nữa, trước căn phòng trắng xóa, trong thân xác của Thanh Vy.
- Chị ơi, chị trở lại rồi hả?
Thanh Vy lập tức lên tiếng hỏi bằng giọng vui mừng. Tuy vậy, Bì vẫn phát hiện ra là Thanh Vy đã vô thức bỏ đôi tay ra phía sau lưng, hai tay lại đan chặt vào nhau. Cô thầm nghĩ rằng con bé này vẫn nhút nhát như cũ, tuy nhiên không nói những lời ấy ra miệng, mà chỉ đáp lại đúng câu hỏi của Thanh Vy:
- Ừ, chị trở lại rồi đây.
- Nhưng vừa nãy chị đi đâu thế?
Thanh Vy hỏi bằng giọng gấp gáp:
- Thật lòng thì chị cũng chẳng biết là mình đã đi đâu và tại sao lại trở về cơ thể của em.
Bì nói. Cô nghĩ, nghĩa vụ của mình chỉ nằm trong việc cho Thanh Vy biết sự thật, còn việc sự thật này quá đỗi chung chung thì cũng không liên quan gì đến mình. Chăm chú cảm nhận phản ứng từ cơ thể, Bì đoán là cô bé kia đang khá hụt hẫng. Quả như cô dự đoán, ngay sau đó, Thanh Vy thở một hơi thật dài. Vô thức, cô bé liếc nhìn về phía nồi cơm và nhận ra bóng đèn đã chuyển từ đỏ sang vàng. Thế là cô bé lại cười tươi rói:
- À ha, cơm chín.
Nói xong, Thanh Vy vui vẻ đi xới cho mình một bát cơm đầy. Ở trong không gian của ý thức, Bì thả lỏng, cô quyết định không can thiệp gì vào sự vận động của thân xác kia. Mô tả thế nào đây? Đại khái là sau những phút giây thần diệu ấy, cái cảm giác mệt mỏi đến cùng kiệt đã biến mất, tuy vậy, dư âm của nó vẫn còn đâu đó. Cô chỉ muốn nghỉ ngơi một tí cho nhẹ người, à không, phải nói là nhẹ hồn. Thế nên, đến khi Bì tập trung vào việc cảm nhận cơ thể, cô nàng hoảng hốt nhận ra con bé Thanh Vy đang khóc.
- Ngon quá.
Miệng ngậm một họng cơm, câu khen ngon của con bé cũng trở thành tiếng ú ớ. Dưới sự hoảng hốt của Bì, Thanh Vy xử lí chén cơm bằng một tốc độ ánh sáng. Khoa trương hơn nữa, Bì còn cảm nhận được đôi mắt của cơ thể này đang chực khóc, bởi nước mắt đã đọng trên nhãn cầu đủ nhiều để làm mờ nhòe mọi cảnh vật xung quanh. Trước sự bất thường này, Bì thấy tò mò lạ. Cô không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
- Bộ em chưa ăn cơm bao giờ hả?
- Đâu có, đây là lần thứ hai em ăn cơm rồi ấy chứ. Đúng là ăn cơm lúc nào cũng ngon thật, dù cơm đặc hay cơm lỏng đều ngon.
Nghe cái cách Thanh Vy miêu tả về "cơm lỏng", tự dưng, cảnh tượng mà con bé cho gần một lít nước vào nồi cơm lại xuất hiện trong đầu Bì. Ôi, ám ảnh, quá ám ảnh!
- Thế trước đó em ăn gì sống? Bánh mì à?
Bì thắc mắc, nhưng đồng thời cũng đưa ra một phỏng đoán. Dù sao, ở vũ trụ kia cũng có hẳn một cộng đồng người gần như chẳng bao giờ ăn cơm, chỉ ăn bánh mì. Thanh Vy đáp lại ngay:
- Không, làm gì có ăn.
Rồi con bé phụng phịu nói:
- Trước đó, em toàn uống dịch dinh dưỡng.
Ngay cả khi Thanh Vy còn chưa kịp nói dứt câu thì Bì đã cảm nhận được nước mắt của con bé đang lăn dọc trên gò má.
- - - - - - - - - -
Chú thích:
(*) Lita: tên một loại năng lượng thế hệ mới được sản sinh ra từ loại vật liệu nhân tạo tên là Litanium. Vật liệu này có thể tự tái tạo và chứa đựng năng lượng bên trong nó, miễn là môi trường mà nó tiếp xúc có khí C02. Tốc độ tái tạo năng lượng của loại vật liệu này đủ nhanh đến mức chỉ với một khối Lita có kích thước 50x100cm đã cung cấp dủ năng lượng cho các hoạt động sinh hoạt trong ngày của một hộ gia đình bình thường. Tại vũ trụ song song này, năng lượng Lita đã thay thế gần như hoàn toàn điện năng truyền thống.