4
3
1486 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bông thủy tiên nhỏ (1/4)


"Chúc mừng, cậu đã được nhận vào làm việc."

..........

"Cả tháng trời, ngày nào cậu cũng đi làm muộn. Xin lỗi, chúng tôi buộc phải cho cậu nghỉ việc thôi."

____________________

"Cậu đã được nhận."

..........

"Làm việc cả tháng trời rồi, cậu vẫn không nhớ được đường! Chúng tôi phải cho cậu nghỉ việc thôi!"

____________________

"Chào mừng cậu. Làm việc chăm chỉ nhé."

..........

"Phải cho cậu ta nghỉ việc thôi, tôi quá mệt mỏi vì phải đi đón cậu ta rồi."

____________________

"Cậu đã qua phần phỏng vấn. Mai đến làm."

..........

"Cậu chẳng được cái tích sự gì cả, mai nghỉ việc đi!"

____________________

"Có lẽ chúng ta không nên tuyển thêm nhân viên nữa."

***********************************************

Hà Nội, thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2056

Tại một buổi phỏng vấn

"Cậu có thích nuôi mèo không?"

Cô gái tóc ngắn, khuôn mặt bầu bĩnh, có vẻ là chủ cửa hàng hỏi Khang. Giọng điệu cô ta dứt khoát.

Khang thở dài thành tiếng.

"Cậu vừa thở dài đấy à?"

Trái ngược với không gian rực rỡ, tươi tắn của cửa hàng hoa, cô gái tóc ngắn vẫn luôn cau có, ảm đạm. Cô ta vừa đặt một câu hỏi nghi vấn về thái độ của Khang. Sắc thái trong giọng nói của cô ta gợi lên sự không hài lòng rõ ràng.

"Cậu có phải là chủ cửa hàng thật không?"

"Sao cậu lại đặt một câu hỏi không liên quan đến công việc như vậy?"

"Chắc hẳn những bông hoa không phải mối quan tâm hàng đầu của cậu?"

"Hẳn là cửa hàng này phải kinh doanh tệ lắm, vì chủ của nó chỉ quan tâm đến mấy con mèo mà thôi."

Khang đã định hỏi dồn dập như vậy để đáp trả cái thái độ kênh kiệu của cô gái có vẻ ngoài trạc tuổi và đang ngồi đối diện với cậu. Tuy nhiên, cuộc sống không để Khang đi theo lựa chọn đó.

Khang sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng đồi núi phía Bắc. Cả cha và mẹ Khang đều đã chết mà không tìm thấy thân thể trong một vụ tai nạn xe máy khi cậu đang học lớp một. Hôm đó họ chở theo Khang. Cậu may mắn sống sót nhưng đã bị hôn mê trong nhiều tuần liền. Cha mẹ cậu là trẻ mồ côi, không có ai thân thích, bây giờ lại đến lượt cậu rơi vào tình cảnh ấy.

Khang tiếp tục được cô nhi viện đã nhận nuôi cha mẹ cậu chăm sóc. Tỉnh lại, Khang vô cùng bàng hoàng khi nghe tin cả cha và mẹ cậu đều đã qua đời. Khang một mực không tin đó là sự thật, cậu từ chối tất cả những ai muốn nhận nuôi mình.

"Cháu chỉ có một cha một mẹ. Cha mẹ cháu chưa chết! Cha mẹ cháu sẽ quay về tìm cháu!"

"Cháu sẽ đi tìm cha mẹ cháu!"

Đó là những lời mà Khang luôn nói.

Khi có thời gian, Khang vẫn thường một mình quay lại con đèo nơi đã xảy ra vụ tại nạn hoặc quay về khu nhà cũ để tìm kiếm hi vọng, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều không có kết quả. Cứ vậy, những năm tháng thơ ấu của Khang dần trôi hết. Cậu cũng dần lớn lên cùng với những nỗi niềm.

Ngoài chuyện gia đình, Khang còn sớm nhận thức được sự nghèo khó của mình, của cô nhi viện nơi cậu sinh sống. Điều đó trở thành động lực để Khang sớm tự lập và quyết tâm phấn đấu làm giàu.

Cậu muốn có một cuộc sống tốt hơn cho gia đình tương lai của mình.

Kỳ thi đại học kết thúc, Khang đỗ vào trường Đại học Thiên văn Quốc gia, cậu được chọn làm lớp trưởng vì đã có thành tích thi cao nhất. Khang đã tự tìm hiểu, tự chuẩn bị hành trang đi xuống thủ đô, tự nhập học, tự tìm nhà để thuê.

Ngay lúc này, điều duy nhất mà Khang còn cần là một công việc để kiếm tiền trang trải cho chuyến hành trình của cậu.

Với những áp lực đó, Khang quyết định sẽ trả lời thật tử tế.

"Xin lỗi, tôi chỉ đang nhớ lại cậu mèo hoang mà tôi thường chơi cùng ngày nhỏ. Cậu ta đã rời đi ngay trước ngày tôi quyết định nhận nuôi cậu ta, tôi đã rất buồn và hụt hẫng. Mặc dù có chút kỷ niệm không vui về chúng nhưng chuyện đó không làm tôi ghét bọn mèo. Vì vậy, tôi sẽ trả lời cô gái giàu tình thương động vật đây là, vâng, tôi thích nuôi mèo."

Khang kết thúc câu trả lời cùng một nụ cười tinh ranh. Ánh nắng lướt qua khuôn mặt làm nụ cười của cậu thêm sáng rõ và tự tin.

"Được rồi, cậu đã qua phần phỏng vấn. Cậu sẽ có một tuần để làm quen với công việc, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị đuổi. OK?"

Cô gái tóc ngắn hất hàm với Khang.

Giá như đó không phải là chủ cửa hàng, Khang nghĩ, thì cậu sẽ cốc đầu cái đứa không biết phép tắc lịch sự trước mặt ngay. Tất nhiên, Khang không làm vậy, thay vào đó, cậu mỉm cười và cảm ơn cô gái tóc ngắn.

Cuối cùng, sau nhiều lần đi phỏng vấn và trượt, Khang cũng nhận được công việc đầu tiên tại Cửa hàng hoa Tiny Narcissus Tazetta, hay viết tắt là Cửa hàng hoa TNT - một cái tên đầy năng lượng.

Khang được yêu cầu đặt cọc trước một khoản tiền dùng để đền bù cho cửa hàng hoa nếu cậu gây ra thiệt hại. Khang chấp nhận. Trong khoảng năm phút sau đó, cô gái tóc ngắn giới thiệu qua cho cậu biết về những công việc phải làm tại một cửa hàng hoa.

"Cậu đã nắm được chưa?" - Cô gái tóc ngắn.

"Tôi biết rồi." - Khang.

"Chút nữa, một quản lý của cửa hàng sẽ tới. Nhớ nghe lời cậu ấy. Tôi ra ngoài có chút việc!" - Cô gái tóc ngắn.

Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi có người đi ra. Cô gái tóc ngắn bỏ lại Khang một mình trong cửa hàng. Dáng người cô ta nhỏ nhắn, nhưng đôi chân thoăn thoắt, nhanh nhảu. Nếu khuôn mặt cô ta bớt cau có thì có lẽ trông sẽ khá dễ thương.

"Tên cậu là gì?"

Khang gọi với ra khi cô gái tóc ngắn đã leo lên xe máy.

"Hả?... À...Tiên".

Cô ta chỉ kịp nói có vậy rồi phóng đi luôn.

Giờ đây, khi chỉ còn lại một mình, Khang mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu bắt đầu suy tưởng về hành trình đến với Bông Thủy Tiên Nhỏ - Tên tiếng Việt của cửa hàng hoa.

Khang tình cờ biết đến Bông Thủy Tiên Nhỏ khi cậu được gọi lên văn phòng khoa để nhà trường giao nhiệm vụ cho ban cán sự lớp. Khang đến sớm và đã nghe được cuộc trò chuyện của các bạn về một địa điểm chụp ảnh mới nổi. Nơi đó có một cây ngân hạnh lớn, rất lớn. Khi vào mùa Thu, tán cây lấp lánh như được thếp vàng trên nền trời xanh, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Vậy mà thông tin về địa điểm đó lại không có nhiều như độ nổi tiếng của nó.

"Cây ngân hạnh ấy thuộc về một cửa hàng hoa có tên là Bông Thủy Tiên Nhỏ".

Đó là tất cả những gì Khang đã nghe ngóng được. Cậu không có hứng thú với chuyện chụp ảnh mà cậu có một ý tưởng khác.

Nếu tìm được địa điểm của cây ngân hạnh thì có thể bán thông tin đó. Việc này sẽ giúp Khang trang trải phần nào chi phí sinh hoạt và làm đầy cái ví lép xẹp của cậu.

Hôm đi nhận nhiệm vụ tại văn phòng khoa chỉ có một mình Khang trong ban cán sự lớp, vì vậy, cuối chiều cậu mới xong việc.

Tối đó, Khang tra thử thông tin về Bông Thủy Tiên Nhỏ. Thông tin vô cùng ít, địa chỉ cửa hàng lại lắt léo nhiều ngõ ngách. Chắc vì thế mà cửa hàng gợi ý việc gọi đặt và giao hoa chứ không khuyến kích khách hàng đến tận nơi để mua.

Trong một bức ảnh chụp cây ngân hạnh tìm được trên mạng, có một tòa nhà cao lớn phía sau người trong ảnh. Khang chắc chắn rằng chỉ cần tìm kiếm xung quanh tòa nhà đó thì sẽ thấy cái cây.

Cả tối hôm ấy, Khang vui mừng, nôn nóng. Cậu ngủ không yên.