Bông thủy tiên nhỏ (2/4)
Sáng sớm hôm sau, Khang đi tìm theo thông tin đã thu thập được.
Phố phường Hà Nội nhộn nhịp hơn nhiều so với vùng thôn quê đồi núi. Đường Hà Nội được trải nhựa xanh xám, khắp nơi chỉ toàn bê tông và gạch đá, cũng có những cây xà cừ to bự như ở quê Khang, còn xe cộ thì chen chúc, tấp nập qua lại không ngớt.
Khang không gặp nhiều khó khăn để tìm đến tòa nhà trong ảnh, còn đường đến Bông Thủy Tiên Nhỏ chỉ là toàn ngõ cụt. Sau vài giờ, Khang bỏ cuộc.
Cậu cứ hụt hẫng ngồi mãi, ngước nhìn tòa nhà cao lớn từ vỉa hè bên đường. Ngay khi chuẩn bị đi về, Khang đã bắt gặp một con mèo xiêm có bộ lông tuyệt mỹ, treo trên cổ nó là một chiếc chuông nhỏ có hình bông hoa.
Con mèo đi khoan thai, ưỡn ngực, chiếc đuôi dựng đứng, điệu bộ toát lên vẻ kiêu kỳ. Mỗi bước nó đi sẽ phát ra tiếng chuông thu hút sự chú ý của Khang.
Khi ấy, nó đang tiến về một ngõ cụt. Rồi rất bất ngờ, con mèo rẽ trái, biến mất vào cạnh của một ngôi nhà ở cuối đường.
Khang đứng bật dậy khi chứng kiến một điều khó tin như vậy. Cậu chạy ngay đến đó kiểm tra. Hóa ra, có một con ngõ nhỏ bị khuất phía sau một chậu cây um tùm đặt bên sườn ngôi nhà. Khang tận dụng sức vóc to khỏe lôi chậu cây ra ngoài. Một con đường liền hiện ra, vừa đủ cho cậu và chiếc xe đạp đi qua.
Trực giác khuyên Khang nên đạp xe đuổi theo con mèo xiêm khi nãy. Tuy nhiên, cậu không nhìn thấy con mèo mà chỉ đi theo tiếng chuông cổ của nó.
Tiếng chuông đó có chút kỳ lạ. Nó vang vọng lúc như ở xa lúc như ở gần, lúc như có thực lúc như chỉ là sự tưởng tượng của tâm trí, nó ẩn hiện trong không gian con ngõ nhỏ kín, chằng chịt dây điện và không một giọt nắng. Xung quanh Khang tịch mịch như mặt hồ lặng sóng, còn tiếng chuông của con mèo xiêm như những giọt nước chầm chậm nhỏ vào mặt hồ. Khi tiếng chuông im bặt cũng là lúc Khang thoát ra khỏi các ngõ ngách.
Ánh nắng ấm áp ập vào khuôn mặt làm nhòe đi tầm nhìn của Khang. Khi đôi mắt đã rõ trở lại, trước mặt cậu hiện ra một cái cây ngân hạnh to lớn, rất lớn, lá cây vàng óng như lời đồn. Thật khó hiểu khi không thể nhìn thấy cây từ bên ngoài.
"Tuyệt đẹp!" - Khang đã vội cảm thán.
Điều làm Khang bất ngờ là cậu lại bị vẻ đẹp của cây ngân hạnh hớp hồn, rất lâu. Nếu có nơi nào tuyệt vời cho việc cầu hôn hay tỏ tình thì chắc chắn phải là dưới tán cây ngân hạnh này.
Khang chợt tủm tỉm cười. Cậu vui mừng vì nghĩ rằng sắp vớ được một món hời.
Phía sau cây ngân hạnh, Bông Thủy Tiên Nhỏ nằm yên ắng, lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng. Nó nổi bật giữa những ngôi nhà có vẻ nhợt nhạt, cổ kính bởi lối kiến trúc phóng khoáng và những sắc hoa rực rỡ từ trong ra ngoài. Nhìn từ xa, Bông Thủy Tiên Nhỏ có một vẻ đẹp siêu thực.
Phía trước cửa hàng là một con ngõ rộng, vắng vẻ, thi thoảng mới có bà lão hay ông lão nào đó đi ngang qua. Khi đó, cửa hàng đang treo biển tuyển nhân viên. Khang liền muốn thử vận may của mình. Và cũng bất ngờ như cách Khang tìm thấy nơi này, cậu được tuyển thẳng chỉ sau một câu trả lời duy nhất.
"Chắc họ không tuyển được ai hoặc đang cần người lắm." - Khang tự lý giải.
Nghĩ lung tung xong, Khang bắt tay ngay vào làm việc. Cửa hàng nhỏ nên không có nhiều thứ phải làm, cậu đã dọn dẹp xong hết, đã vứt bỏ bớt hoa hỏng, đã thay hoa mới từ trong kho lạnh, đã thay nước, quét dọn. Cậu nhanh chóng hoàn thành hết các nhiệm vụ được giao rồi ngồi chơi.
"Chán quá."
Khang buột miệng ca thán khi đang nằm bò trên quầy tiếp đón và nhìn ra con ngõ vắng vẻ. Cậu vẫn kiên trì đợi khách.
Rồi đột nhiên Khang tự hỏi, tại sao Tiên lại chọn chỗ này để mở cửa hàng? Sao lại tin tưởng một thằng lạ lẫm chỉ sau một câu trả lời phỏng vấn? Hay đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tuyển nhân viên? Sự rảnh rỗi tiếp thêm động lực cho Khang đặt ra những câu hỏi khác.
"Liệu mình có bị lừa?"
Khang nghĩ mà chột dạ, cậu dựng người dậy.
Tuy nhiên, dù có nghĩ gì đi chăng nữa, Khang vẫn không quên mục đích khi đến đây. Cậu ra ngoài chụp thật nhiều ảnh cùng cây ngân hạnh như bằng chứng của việc đã tìm thấy nó.
Trong lúc chụp, Khang hết đi nghịch lá vàng rơi trước sân rồi lại đi lòng vòng xung quanh con ngõ để thám thính đường đi lối lại. Nhờ thế mà những thông tin mơ hồ về cửa hàng cũng dần rõ ràng.
Thi thoảng khi đang nghịch, Khang sẽ bắt chuyện với một ông lão hay bà lão hiếm hoi đi ngang qua, rồi mời họ vào mua hoa. Tuy nhiên, không có lần nào cậu thành công.
Ngày làm việc đầu tiên của Khang, cửa hàng vắng vẻ, không có nổi một lượt khách. Với khả năng kinh doanh tệ như vậy, Khang chẳng rõ tại sao Tiên còn tuyển thêm nhân viên và cô bạn có thể trả được lương cho cậu hay không (!?)
Cuối chiều, Khang đóng cửa hàng. Người quản lý mà Tiên nói không xuất hiện. Trên đường về, Khang bắt đầu lo lắng, đắn đo. Cậu đi muốn tìm công việc khác phù hợp hơn. ____________________Hôm sau
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật sáng sủa, đẹp trời.
Khang muốn đi làm để tiết kiệm chi phí sinh hoạt ở nhà. Mặc dù đã biết đường đến cửa hàng hoa nhưng đầu óc cậu vẫn rối như tơ vò, phải mất một lúc thì cậu mới đi đến nơi.
Khang bắt đầu làm những công việc thường ngày như Tiên đã giới thiệu. Xong xuôi, cậu ngồi ăn sáng tại chiếc ghế băng bằng gỗ bên ngoài cửa hàng, nó được đặt sát với bức tường cạnh cửa ra vào.
Khang thong thả vừa hưởng thức chiếc bánh mì trên tay vừa ngắm nhìn ánh vàng rực sáng của những chiếc lá ngân hạnh dưới nắng sớm. Sự yên bình và dịu dàng của mùa Thu có thể nới lỏng cơ thể của bất kỳ ai. Khang cũng không ngoại lệ. Cậu ngả người, nhắm mắt, hít thở sâu và dần hòa mình vào sự an tĩnh của bầu không khí.
Việc tận hưởng của Khang chỉ bị gián đoạn khi tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. Cậu giật bắn người. Từ sáng tới giờ chỉ có Khang đến đây, ngay cả một bóng người đi ngang qua cũng không có. Vậy mà lại có tiếng chuông.
Khang đứng phắt dậy. Cậu quay mặt về phía cửa ra vào. Một cô gái vận váy trắng gọn gàng, cao dong dỏng, mái tóc dài ngang lưng, phong thái điềm đạm, khuôn mặt tươi tắn, dịu dàng, thanh thoát bước ra. Cô ta tươi cười chào Khang.
"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách ạ?"
Giọng nói của cô gái đó toát ra vẻ thanh lịch, xoa dịu sự căng thẳng chợt đến trong tâm trí Khang. Cơ mặt cậu giãn ra một chút.
"À, tôi không đến mua hoa, tôi làm việc ở đây từ hôm qua." - Khang.
Cô gái tóc dài cười nhẹ, rồi hỏi xem cậu được tuyển dụng từ ai. Khang thuật lại toàn bộ chuyện hôm qua tại cửa hàng rồi hỏi cô gái tóc dài là ai.
"Tôi là Tiên" - Cô gái tóc dài đáp.
Khang thực sự bất ngờ trước câu trả lời của cô gái đó. Cậu đứng im lặng, nhìn chằm chằm vào cô ta. Hóa ra, cô gái tóc dài mới tên là Tiên và là chủ cửa hàng. Cô ấy sống ở đây. Phía trước mảnh đất là cửa hàng hoa, phía sau là nơi ở.
Tiên hẹn Khang chiều thứ Hai đến giải quyết sự việc, vì hiện tại cửa hàng không có chính sách tuyển thêm nhân viên.
Khang vẫn đứng yên như trời trồng. Cậu ngỡ ngàng nhìn Tiên. Cậu cứng họng không thể nói được gì. Sau khi giao lại chìa khóa cửa hàng, Khang ra về cùng với sự bất an, cậu lo lắng cho khoản tiền đã đặt cọc.
Đây là cú sốc đầu tiên mà xã hội bên ngoài mang đến cho cậu. Khang giận bản thân vì đã để bị lừa quá dễ dàng.
Mai là thứ Hai, Khang có lịch học trên trường vào buổi sáng. Vừa hay, buổi chiều cậu có thể đến đây. Khang quyết tâm phải đòi lại tiền cọc bằng được, khoản tiền đó rất quan trọng với cậu vào lúc này.
Về tới nhà, Khang kiểm tra lại trang web của Bông Thủy Tiên Nhỏ một lần nữa, quả đúng Tiên mới là chủ cửa hàng.
Cả đêm hôm đó Khang nằm ủ rũ, cậu trằn trọc không chịu ngủ. Sáng hôm sau, Khang vẫn đem tâm trạng đó tới giảng đường.
Bước từng bước mệt mỏi lên tầng sáu, vào lớp, cậu cúi gằm mặt đi xuống vị trí cuối cùng, bỏ mặc những ánh nhìn của các bạn. Cậu vùi đầu vào cặp thay cho lời tuyên bố không muốn tiếp nhận bất kỳ sự giao tiếp nào.
Tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Thầy yêu cầu ban cán sự lớp lên giới thiệu. Là lớp trưởng, Khang phải lên đầu tiên. Cậu thở dài, vẫn đi cúi đầu, bước chân chậm chạp, vẻ mặt như đưa đám và chỉ dừng lại khi đã đứng trước bục giảng. Khang vẫn nhìn xuống mũi dép trong khi uể oải giới thiệu những thông tin cá nhân, thông tin liên lạc của mình.
Cả lớp đều im lặng và nghiêm túc dõi theo Khang. Họ không biết Khang đã gặp phải chuyện gì, cậu đang có suy nghĩ gì, tại sao cậu lại có thái độ như vậy?
Khang chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của ai. Đầu cậu vẫn đang luẩn quẩn với câu một hỏi, rồi đây cậu sẽ phải xoay sở ra sao nếu không còn tiền trong túi. Cậu có thể nhịn đói, nhưng còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, những khoản phải đóng góp khác. Cậu thực sự cảm thấy cùng cực muốn ứa nước mắt.
Thầy giáo không để tâm nhiều, tiếp theo gọi đến lớp phó. Người này có bước đi mạnh mẽ, tác phong dứt khoát, đầy năng lượng. Rất nhanh, cậu ta đã đứng trên bục giảng phía sau Khang.
"Tên tôi là Mai An Tường, lớp phó của lớp. Các thông tin cá nhân đã được ghi trong danh sách lớp phát cho mọi người. Ai có thắc mắc gì thì mới hỏi trực tiếp."
Bạn lớp phó giới thiệu dõng dạc, ngắn gọn và có phần thiếu thiện cảm.
Đối với Khang, phần giới của lớp phó không quan trọng. Điều duy nhất đọng lại trong đầu cậu là chất giọng kiêu ngạo quen thuộc. Chúng hoàn toàn đánh thức Khang khỏi cơn u sầu.
Ngay lập tức, Khang ngẩng mặt lên, quay ra sau nhìn bạn lớp phó. Quả chính là người quen, người đã lấy tiền cọc của Khang, người đã nói với Khang rằng cậu được nhận vào làm việc tại Bông Thủy Tiên Nhỏ.