bởi Linh Yunki

164
12
1247 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư thứ tư.


Em cũng là Công chúa.

#Giun

Trong câu chuyện tôi định kể, cô gái ấy hay bất kỳ cô gái nào trên thế gian này cũng đều sắm vai "Công chúa". Ngẩng cao đầu, kiêu ngạo, có khi nhu mì yếu đuối, đôi lúc quật cường mạnh mẽ.

Nàng Công chúa không trị vì bất kể quốc gia nào, nàng Công chúa nằm trong lòng, trong góc nhỏ mỗi ngăn tủ trái tim của những đấng sinh thành. Công chúa của riêng bố, mẹ!

Cô gái nhỏ tôi định nhắc đến tên là "Bạn" hoặc có khi cô ấy hóa thân thành nhân vật "Tớ"!

Tôi còn nhớ chiều mưa hôm ấy, bạn đội mưa chỉ để lên kịp chuyến xe với người bạn thích. Bạn vội vàng chạy lòng vòng hết năm con phố, cố căn giờ cho trùng hợp nhìn tên lớp trưởng lớp kế bên một cái chưa đầy năm giây.

Tôi còn nhớ bạn run rẩy đi bộ hết cả đoạn đường dài về nhà, bộ áo đồng phục ướt sũng, bạn ngốc nghếch nuốt mẩu thư tình vào trong bụng, ấm ức rúc vào lòng bố khóc như một đứa bại trận. Bạn thầm nghĩ: "Sao cậu ta nỡ biến mình thành chuyện cười kể cho người khác nghe chứ?"

Bố bạn xoa đầu cô con gái nhỏ, giọng bố trầm, nghe ồm ồm như một ông lão mỗi khi trời chiều đều ngồi ngân nga mấy điệu nhạc trữ tình sầu bi trước hiên khu chung cư cũ.

"Tỏ tình được là con gái bố gan dạ lắm rồi. Thằng kia không có mắt nhìn người, bỏ lỡ con gái bố, chắc hẳn kiếp trước nó cướp của giết người, nghiệp đầy mình. Con lương thiện thế này, chắc chắn sẽ tìm được người đẹp trai như bố, tốt như bố, quan tâm con hơn bố. Sau này có cậu ta bảo vệ, quay lại trả thù cái thằng lớp trưởng mắt mù kia cũng chưa muộn."

Mắt bạn đỏ hoe, cúi đầu dựa vào lòng bố, khóc một trận rõ to. Cô Công chúa sau đó trưởng thành, học lực tốt, thuận lợi thi vào trường trọng điểm và ra trường có công việc ổn định. Đã không còn là bé ngốc ngày nào nuốt thư tình vào bụng.

Cô Công chúa của bố mẹ đến một ngày của tuổi hai mươi sáu, chập chững tiếng yêu đầu đời. Bạn vụng về ôm lấy Hoàng tử của mình, khẩn trương chuẩn bị mỗi khi có cuộc hẹn với anh ta, bạn ít về nhà, những bữa cơm chung có đầy đủ thành viên trong gia đình như dần thiếu vắng đi.

Một ngày Hoàng tử bận bịu bỏ quên bạn nơi quán nước nhỏ, Công chúa buồn bực tính nhẩm số ngày còn ăn cơm chung với bố mẹ, rơi nước mắt rồi bạn chạy về nhà ôm ghì lấy bố, siết tay ôm chặt lấy mẹ.

Không phải lần đầu bạn bị bỏ rơi, anh ta mà bạn thương luôn khiến bạn cảm thấy lạc lõng và cô đơn trong mối tình này. Dường như mọi lỗi sai đều thuộc về bạn, kể cả chuyện anh ta không thương bạn nhiều như bạn vẫn nghĩ. Bạn bất lực, mệt mỏi và rồi hai người chia tay như cái kết của câu chuyện về mối tình đầu. Cổ tích không đẹp chút nào, tàn nhẫn với những kẻ mơ mộng là đằng khác.

Công chúa lấy chồng, người ấy không phải Hoàng tử.

Bạn gả cho một người mà bạn quen chóng vánh sau mối tình dở dang. Bạn mặc kệ số phận đưa đẩy mình, bạn buông tay còn tự trách lỗi lầm tại bạn nên Hoàng tử mới bỏ theo Lọ Lem nhà phú hộ.

Sau đó bạn có "Công chúa nhỏ" của riêng mình, mà mối tình chưa kịp tìm hiểu kỹ đã vội đăng ký kết hôn của bạn gặp rắc rối thực sự.

Anh chồng chóng vánh "ngoại tình", "tiểu tam" - người thứ ba trùng hợp thay lại là nàng Lọ Lem từng cướp đi Hoàng tử của bạn.

Hai người cãi nhau nhiều hơn, Công chúa cả ngày rửa mặt bằng nước mắt, những bữa cơm không đúng giờ giấc của đôi vợ chồng trẻ cùng rèm pha đồn thổi của hàng xóm. Bạn ôm con gái, nằm trong chăn khóc nấc lên khi nghe giọng chồng mình ngoài ban công đang thủ thỉ cùng người tình. Bạn ghét bỏ thế giới này, sao hết lần này đến lần khác tước đi bình yên của bạn.

Hai người sống li thân một thời gian dài, bạn gầy rạc người, tuổi hai mươi tám mà những nếp nhăn và hốc mắt sâu như báo hiệu bạn đang xế chiều. Công chúa nhỏ của bạn cần tình yêu của bố, bạn lại rất cần bình yên.

Bạn trở về bên bố mẹ của mình, ôm theo rất nhiều tủi thân và ấm ức, trên người bạn nơi đâu cũng là vết thương. Mắt không nhìn thấy, nhưng tim lại nhói đau. Bạn luôn tự hỏi bạn sai ở bước nào ư? Con gái chủ động cũng bị bỏ rơi, thụ động lại vẫn bị "tiểu tam" đè đầu cưỡi cổ đoạt mất chồng. Bạn không hiểu tại sao thế giới lại điên dại như vậy, hay chỉ có mình bạn hết lần này đến lần khác xui xẻo trong tình duyên như thế.

Gã chồng chóng vánh lại đến gặp bạn sau khi bị cô nàng người tình lừa gạt hết tiền bạc, gã ta thẳng tay tát bạn trước mặt họ ngoại, gã muốn dùng "Công chúa nhỏ" để uy hiếp bạn trở về bên gã. Bạn sợ những lần gã say rượu rồi đánh đập bạn, khi đứa con gái nhỏ khóc thét lên trong lòng mẹ nó vì chứng kiến cảnh bố nó to tiếng, ném đồ đạc vào người mẹ mình. 

Mẹ bạn khuyên nhủ sau khi nghe nhiều lời rèm pha của hàng xóm: "Thôi, có gì hai đứa về làm lành với nhau đi, mẹ thấy tội bé Bông quá, chưa tròn một tuổi đã thiếu vắng tình thương của bố thì sao được."

Bố bạn gắt lên: "Tội cho con của nó, thế con gái tôi không tội à? Tôi cũng thương con tôi."

Nước mắt bạn trào ra. Bạn còn chưa ba mươi, bố mẹ đã tóc bạc trắng đầu. Bạn còn đương xuân xanh vậy mà cứ nép mình trong địa ngục xế chiều. Bạn không muốn mình cứ mãi là đứa phải đi van nài tình yêu nữa, bạn mệt mỏi.

Bạn cũng là Công chúa. Ngoài bố mẹ ra, thân xác này không ai có tư cách hủy hoại. Bạn đơn thân nuôi con gái, chuyển nhà nhiều lần sau khi bị gã chồng cũ làm phiền. Tuổi năm mươi, bạn ngồi trước gương, nhìn nếp nhăn trên khóe mắt mình, nhìn di ảnh bố mẹ nhìn bạn mỉm cười.

Công chúa trong cổ tích luôn có cái kết đẹp, bạn thì không.

Nhưng không vì số phận khắc nghiệt thử thách bạn nhiều lần mà bạn từ bỏ hy vọng, khát khao sống đẹp.

Năm mươi tuổi, ánh chiều tà phủ trên rèm mi mỏng, cô Công chúa nhỏ của bạn vừa tốt nghiệp trường danh tiếng, cuộc đời rộng mở, tương lai sáng lạn. Lặp đi lặp lại...

By: Linh Yunki's Story.