bởi Linh Yunki

165
15
1483 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư thứ ba


Bức thư thứ ba: Ngồi đợi mưa tạnh. 

*

Dường như ai sau khi bị từ chối cũng có những khoảng lặng nhất định giấu trong lòng, nỗi đau âm ỉ nằm sát góc trái tim. Rồi những ngày mưa rơi rả rích, mình thả nỗi buồn vào lòng bàn tay rồi lặng lẽ để những hạt mưa cuốn trôi đi hết thảy.

Mưa, với những kẻ đa sầu đa cảm thì nó giống như bản giao hưởng buồn. Âm nhạc vừa vang lên tính tang, thì cũng là lúc người ta kể cho nhau nghe câu chuyện day dứt mình cất trong lòng rất lâu chẳng dám bộc bạch.

Mình thích cậu vào một ngày mưa rơi. Dừng chân bên trạm xe buýt, cậu nhường cây ô cho mình còn bản thân thì kéo áo che vội cơn mưa, chân cậu rất dài, cậu sải chân rồi chạy sang đường để lại bóng lưng khiến mình thẫn thờ. Mình thích cậu dịu dàng như thế, hoặc trước giờ chưa từng có ai vì mình mà chịu ướt mưa cả đoạn đường, nên mình bỗng thấy lâng lâng mỗi khi trông thấy cậu.

Mưa, ngày mình tỏ tình... còn cậu thì từ chối. Hóa ra chỉ có mỗi mình thích cậu thôi. Ngây ngô cứ tưởng bở là cậu đối xử tốt với mình thì mặc định cậu cũng thích mình.

Câu từ chối cậu nói đơn giản lắm: "Quên đi, mình không thích cậu đâu."

Giống như vết cắt cứa sâu xuống tim mình, bao nhiêu dũng khí, nỗ lực trước đó đổ ra đều bị cái gạt tay thờ ơ của cậu vò nhàu rồi phi đại chúng xuống góc vỉa hè. Hơi thở mình dồn dập, sống mũi cay xè, mắt mình rưng rưng khi nhìn theo cậu leo lên xe rồi bóng cậu cứ vậy nhanh chóng biến mất nơi góc đường.

Lần đầu tiên cậu vứt xuống dịu dàng, khoác chiếc áo xấu xí trưng diện như một gã tồi, để rồi cậu từ chối một con bé vẫn luôn coi cậu là ánh dương. Mình hốt hoảng, cả trăm suy nghĩ cứ vậy rối bời. Vì mình sửng sốt phát hiện mình chẳng đặc biệt như bản thân vẫn luôn nghĩ, hóa ra mình cũng giống bao người khác, nhân vật phụ đi ngang qua cuộc đời cậu. Thật tiếc, lại đóng vai đứa phiền phức khiến ký ức vui vẻ của cậu nhòe đi, làm cậu khó chịu.

Ánh chớp sáng loáng trên bầu trời tối đen như mực, mình ngồi trước mái hiên của một tiệm hoa tươi đã sớm đóng cửa vì đêm muộn. Cơn mưa rào dù đã được thời sự dự báo trước rằng thất thường, lúc nặng hạt khi âm ỉ rả rích nhưng mình vẫn chẳng kịp chuẩn bị cây ô nào cả. Mà cậu, lần này cũng không xuất hiện để nhường cho mình thêm cây ô nào nữa...

Mình giả vờ là những hạt mưa bị gió làm chao nghiêng nên mới khiến mặt mình ướt nhòa, đâu phải mình khóc. Cố kìm nén để cổ họng chẳng phát ra âm thanh ấm ức nào, bị người mình thích nhất nói lời từ chối, mình đủ thảm lắm rồi. Không cần phải đăng dòng trạng thái lên trên mạng để cả thế giới cùng tiếc thương và an ủi mình, nỗi buồn của kẻ trong cuộc người ngoài trông thấy cũng chẳng thể thấu cảm nổi phần nào. 

Mình ngồi rất lâu trên bậc thềm, mặc kệ cái lạnh của hơi nước và sương đêm đang quyện vào với nhau để hành hạ cơ thể bé nhỏ này, giống như mình làm vậy thì ngày mai sẽ khá hơn một chút. Giống như mình ngốc nghếch đợi cậu quay lại nói xin lỗi, nói rằng cậu cũng thích mình. Căn bản, chuyện này vô nghĩa biết bao nhiêu. 

Hai mươi ba tuổi, sau một trận thất tình, mình vội vã trưởng thành. Bình thường thì người ta sẽ tìm đến rượu hoặc bia, hay bay lắc ở vũ trường đông người giống như trong phim, chỉ để nói cho cả thế giới biết rằng tôi hôm nay không được ổn lắm đâu.

Hôm nay... tôi đang rất buồn.

Mình lại nghĩ khác, ngồi đợi mưa tạnh sẽ về nhà, uống cốc sữa vừa được lò vi sóng hâm nóng, ngâm mình nước ấm và đi ngủ một giấc thật ngon.

Ngày mai còn có công việc này giấy tờ kia cần đến mình, đồng nghiệp và bạn bè không biết chuyện mình bị từ chối tình cảm. Cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để mọi người lờ đi rằng đêm hôm trước có đứa con gái vì thất tình mà ngồi đợi mưa tạnh đến tận ban khuya mới về được nhà.

Đêm mưa ấy, mình gặp em mèo cô đơn nhà mình. Chú mèo con bị ướt mưa lao thẳng vào chiếc chậu hoa trống không bị chủ tiệm hoa để quên bên bậc thềm. Sở hữu bộ lông đen tuyền, mèo con trông khá thảm, nước mưa khiến bộ lông nó ướt nhẹp, thân thể nó run rẩy vì cái lạnh chẳng cách nào xua tan ngay tức khắc. Đôi mắt nó sáng quắc, chốc chốc lại đề phòng mà nhìn lén về phía mình như trông thấy kẻ xấu.

Ê này, kẻ xấu vừa đem trái tim mình đi rồi. Nhưng mình hứa, sẽ không tổn thương trái tim gã mèo...

Mình cười gượng gạo, nụ cười giả trân: "Mày không có nhà sao mèo con?"

Gã mèo như rất muốn nói chuyện, nó rên rỉ phát ra âm thanh: "Meooo... meooo."

Mình thản nhiên: "Mày có độc thân không?"

Con mèo đưa lưỡi liếm láp những chỗ mà bộ lông của nó bị dính nước mưa. Thân hình gầy gò, thiếu ăn của gã mèo hoang, giống như nó bị bỏ đói rất lâu rồi. Có lẽ gã bị thời gian bỏ quên, chẳng ai quan tâm đến bộ dạng nhếch nhác xấu xí của mèo con, gã lang thang khắp nơi lục lọi đồ ăn thừa, trời mưa tìm chỗ trú ẩn tạm bợ rồi lại lê lết đi kiếm thức ăn, cho đến khi gã nằm chết ở một xó xỉnh tối tăm nào đó chỉ để con người không phát hiện ra cái xác.

Mình ngồi cạnh mèo con rất lâu, đợi mưa tạnh hạt, dùng tay áo lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng trên hàng mi. Mình ôm con mèo trong lòng và làm quen với nó, cảm giác bản thân lúc này chẳng khác con mèo hoang kia là bao, đều bị bỏ rơi và bộ dạng xấu bẩn khiến mắt người cay nồng.

Gã mèo có vẻ không thích con người, sau nhiều trận đòn roi mỗi khi lén trộm thức ăn, nó sợ con người đến mức run rẩy. Sau khi dùng móng vuốt cào cấu rồi nhận ra mình không phải người xấu, nó mệt lả ngủ thiếp đi.

Mình đưa tay tìm danh bạ, xóa đi tất cả những thứ liên quan đến cậu, biệt danh hay màu sắc ngọt ngào của khung chat trên tin nhắn, xóa số điện thoại lưu tên "Yêu dấu" dù thâm tâm vẫn điên cuồng lặp lại đầy đủ mười con số mình nhớ như in ấy biết bao lần.

Mình không dám chặn tài khoản của cậu, chỉ sợ một lúc nào đó không kìm được lòng, lại chẳng có cách nào tìm thấy cái tên quen thuộc trên mạng xã hội mà mỗi ngày mở mắt đều trông thấy, mình tham lam muốn biết cậu khi không có mình sống tốt thế nào, có lẽ cậu sống vốn rất tốt.

Người thường xuất hiện đầu tiên mỗi khi mình muốn gắn thẻ tên, người trò chuyện rất lâu khi đêm khuya, cùng mình tán gẫu những trăng gió của đất trời. Hủy đi dấu sao ưu tiên xem trước, bỏ theo dõi cuối cùng vẫn tự tay ấn hủy kết bạn.

Phải tuyệt vọng đến mức nào mới tìm cách rời xa nhau bằng cách chấm dứt mọi liên lạc như thế...

Ngồi đợi mưa tạnh, khóc một trận lớn, ôm gã mèo về nhà.

Để cả thế giới biết rằng mình kiên cường, nhưng thực ra chẳng mạnh mẽ được như thế. Cô gái tuổi hai mươi ba, vẫn là đứa trẻ. Vì khoác chiếc áo rộng rãi của người trưởng thành nên khi bị tổn thương liền rụt đầu lại trong áo. Trốn một góc rồi tự khóc, miệng thì phì cười, tự tin nói: "Mình chẳng sao, cậu ta không thích mình thì mình thích người khác."

Thực ra, ngày mưa ấy không quay lại. Dịu dàng của mối tình đó chẳng ai cảm nhận rõ bằng mình...

By: Linh Yunki's Story.