bởi Linh Yunki

412
22
1891 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư thứ nhất.


Bức thư thứ nhất: 3 1 0 7.

*

Cậu bạn cùng bàn với mình có sở thích thật quái, mỗi lần nghe được một đoạn nhạc hay ho trên mạng thì sẽ quen tay gửi qua tin nhắn để chia sẻ link video cho mình với đám bạn cùng lớp.


Dù là nửa đêm hay mới sáng sớm. Việc cậu bạn đam mê ca hát này suốt ngày chỉ chia sẻ những video âm nhạc trên trang cá nhân khiến lũ bạn cùng lớp như phát dồ cả lên.


Chúng nó sẵn sàng chặn tài khoản của cậu ấy hoặc hủy theo dõi, chỉ để tuyên bố với cậu bạn đó rằng: "Mình dỗi cậu rồi đấy, đừng chia sẻ mấy video âm nhạc lên mạng xã hội nữa, vứt lên đấy những khoảnh khắc cá nhân của cậu cho mọi người xem đi."


À, nhưng bạn cùng bàn của mình còn không thèm trả lời thách thức ấy nữa cơ, từ lớp mười đến khi lên mười hai, cậu ấy lập tài khoản facebook mà chẳng kết bạn với ai trong lớp ngoài mình, giống như trêu ngươi ấy.


Cậu bạn cùng bàn của mình thực sự rất đẹp trai, chỉ là cậu ấy chẳng bao giờ giương cờ trắng đầu hàng mỗi khi đám bạn cùng lớp khiêu khích. Vì lẽ đó mà cậu ấy chơi một mình, đóng đô trên cái mạng xã hội một cách cô độc cùng những em video âm nhạc mà cậu ấy thích nghe.


Nhưng mình là ngoại lệ trong lớp, không phải vì mình mê trai mà chưa chặn cậu ấy, chưa hủy theo dõi hay tắt thông báo tin nhắn cậu ấy gửi video nhạc đến.


Tại mình đứng ở giữa, giống như phe trung gian ấy, dù biết hết mâu thuẫn giữa mọi người nhưng lại không muốn làm mất lòng phe nào cả. Có đứa ghen ghét sẽ nói mình hai mặt và ba phải, muốn ăn được cả nước hầm xương lẫn thịt.

Nhưng mình những năm tháng đó thực ra là quá lười để tâm đến những chiêu trò vặt vãnh của mấy đứa hay thích nói xiên xỏ về người khác, mình bận học sấp mặt ra thì thời gian đâu mà rảnh quan tâm chuyện thế giới.


Hẳn lý do mình lười đứng về phía phe phái nào nên cậu bạn cùng bàn chọn mình làm thẻ nhớ có dung lượng bộ nhớ cao để lưu trữ những video âm nhạc mà cậu ấy thích nghe.


"Này, cậu nghe thử bài 3 1 0 7 chưa?"

Chấm xanh hiện dưới hình đại diện của cậu, mình đọc tin nhắn rồi trả lời như mọi khi: "Mình chưa, còn đang làm đề Lý, xíu nữa mình nghe nha!"

"Oklaa, nhớ nghe nhé!"

Mình quét mắt nhìn đường link cậu bạn vừa chia sẻ trên tin nhắn rồi lại nhìn đồng hồ một lượt, tắt điện thoại và cặm cụi làm nốt đề Lý trên bàn học, những con chữ như nút thắt của ma trận khiến mình thấy chúng thật xa lạ.

Hơn mười hai giờ đêm, mình tắt đèn học, sạc pin cho điện thoại rồi ngả người trên giường lớn mà ngủ mất.

Sáng hôm sau, mẩu giấy truyền từ tay cậu trên bàn học lặng lẽ rơi trước tập vở của mình, nhìn dòng chữ xiêu vẹo cậu viết: "Này, 3 1 0 7 chưa?"

Mình nhét mẩu giấy vào túi áo đồng phục, lắc đầu ngỏ ý quên mất rồi chưa có nghe qua, cậu đưa tay vò tóc, cau mày dỗi một chút rồi gục mặt xuống bàn ngủ. Lớp học im ắng, chỉ có tiếng thầy dạy Lý vang giữa bốn bề không gian, mình đưa mắt nhìn cậu đang vùi đầu trên bàn học ngủ say, không nỡ gọi cậu dậy.

Cậu bạn cùng bàn mấy ngày sau lại tiếp tục nhắn tin chia sẻ một video cho mình. Lần này thì mình rảnh, mở video nghe thử theo ý của cậu ấy. Chán nản vì bài kiểm tra môn Lý không được như ý muốn, điểm thấp hơn so với dự tính của mình.

Lúc đi học, mình chỉ quan tâm thành tích có tốt hay không thôi, những việc như bạn nào thích ai hay hôm nay có ai đánh nhau trong trường mình hầu như chẳng chịu để ý. Cứ ngu ngơ sống hết mấy năm cấp ba trên giảng đường, gồng mình với mớ kiến thức dày cộm, phớt lờ những xinh đẹp thú vị của thanh xuân.

Chiều mưa rơi rả rích, các góc phố đã kịp thắp lên những ngọn đèn mờ ảo, bài nhạc cậu gửi nghe buồn quá. Hình như khi tâm trạng không tốt, nghe nhạc buồn thì sẽ thấm lời bài hát hơn.

"Này bạn cùng bàn, 3 1 0 7 đã nghe chưa đó?"

"Ừ, nghe rồi, trong một chiều mưa hai đứa chia tay... nhạc buồn nhỉ? Giống như đang thất tình ấy." Mình trả lời cậu, không nhận ra bên khóe mắt cậu cong cong như đang cười.

Mình thừa nhận, làm bạn cùng bàn với mình đúng là không thú vị, cả ngày mình chỉ cắm mặt vào sách vở. Giờ ra chơi giết thời gian bằng những quyển sách nâng cao và đọc thêm, thế giới của mình rất tĩnh lặng.

Bạn cùng bàn không chê mình phiền, nhưng qua nhiều năm ngồi với đủ kiểu người thì bọn họ đều nói mình nhạt nhẽo quá, chỉ có cậu, chưa từng thấy khó chịu khi ngồi cạnh mình. Giống như đã quen rồi, cái cảm giác bình yên ngồi bên cạnh cô bạn trên tay lúc nào cũng có quyển sách.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, không còn là bạn cùng bàn của nhau nữa nhưng những video nhạc cậu vẫn đều đặn mỗi cuối tuần chia sẻ qua tin nhắn cho mình giống hệt ngày còn đi học.

Mình bắt đầu không hiểu, cậu và mình đều lớn rồi, mỗi người sẽ có riêng những mối quan hệ xã giao khác, không còn là những đứa trẻ thích gì làm đó và thiếu suy nghĩ nữa.

Theo thường lệ, cứ vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, cậu sẽ gửi mình nghe lại bài hát 3 1 0 7 kia.

"3 1 0 7, cậu nghe chưa?"

"Tên bài hát có ý nghĩa gì vậy?" Mình quen tay trả lời lại tin nhắn ngay lập tức, cũng nào có nghĩ mọi thứ sâu xa hay chứa uẩn khúc gì.

"Lúc nghe nhạc, cậu không tìm hiểu qua à? Đọc bình luận của mọi người dưới video ấy, chưa từng đọc chút nào hả?"

"Mình chưa!"

Chấm xanh của cậu lặng lẽ biến mất, mình ngơ người ngồi giữa quán trà chanh, lần đầu tiên cảm thấy cậu ấy dỗi mình rồi. Cảm giác không được thoải mái cho lắm, ngực trái cứ nhức nhối giống như mình cuối cùng cũng là đứa được cậu đưa vào danh sách chặn bạn bè giống hồi cấp ba ấy. Mình không thích cảm giác này một chút nào cả. 

"Cậu giận hả? Mình đang ngồi ở quán trà chanh Pa-ri, mưa rồi, mình không về nhà được."

Chiều hôm ấy trời mưa, mình ngồi trong quán trà chanh, buồn bực vì bị cậu dỗi không trả lời tin nhắn, cũng buồn vì thời tiết thật xấu. Mình lên mạng, đi theo đường link video cậu gửi, bắt đầu tỉ mỉ phân tích lý do bị cậu ghét.

Cứ ngồi mãi, ngồi cho đến tận mười giờ đêm, khi đã gọi đến cốc trà chanh thứ bảy, bụng dạ mình bắt đầu cồn cào vì đói. Bên ngoài hiên, trời tạnh mưa rồi, màn đêm phủ những lớp sương lạnh lên vạn vật dưới nhân gian.

Mình bỏ tay vào túi áo khoác, đứng dậy rời khỏi quán trà chanh sau nhiều tiếng chỉ ngồi im và chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

3 1 0 7 lật ngược lại sẽ ra chữ LOVE, mình ngốc quá, chẳng chịu chú ý đến cái tên bài hát gì cả. Đọc bình luận cả mấy tiếng, lại lướt đến trang facebook chính của cậu. Lòng lặng đi.

Nhận ra cậu đâu phải chỉ biết chia sẻ video, cậu chơi nhạc chuyên nghiệp như một thần tượng, cậu có cả tá người theo dõi trang cá nhân và bình luận chia sẻ những bài đăng lên đến con số mấy chục nghìn. Mình chẳng biết gì về thế giới của cậu cả. 

Giống như lời tỏ tình mà mình bỏ lỡ, vẫn nhớ mẩu giấy truyền tay trong giờ học ấy: "Này, 3 1 0 7 chưa?"

Những vũng nước mưa khiến mũi giày của mình ướt sũng, mình khịt mũi vì cái lạnh khiến cơ thể run rẩy lên một trận. Mải cúi đầu suy nghĩ, mình theo quán tính bước chân sang đường, bao lần cậu bí mật tỏ tình, mình đều EQ (chỉ số cảm xúc) kém chẳng suy luận ra.

Mải học quá, ngay cả thuật ngữ trên mạng hay những ký tự bạn trẻ sử dụng mình đều chẳng biết chút gì. Thanh xuân của mình nhạt màu quá.

"Cậu muốn chết à? Sang đường mà mắt không nhìn xe, học nhiều sao lại ngu mấy cái sinh hoạt cơ bản này thế? Cậu tưởng cậu thân bất tử như siêu nhân chắc?"

Cậu kéo tay mình quay lại vỉa hè, miệng liên tục xả giận, ánh sáng vàng nhạt dưới cột đèn giao thông hất lên những lọn tóc rối của cậu. Nhiều năm không gặp, vẫn biết cậu sẽ cao lên, không nghĩ tới lại cao hơn nhiều đến mức mình phải ngẩng đầu mới nhìn rõ cậu.

"Sao... sao cậu lại đi đón mình?"

Hai vành tai cậu khẽ ửng hồng, quay đầu sang hướng khác, ánh mắt cậu lảng tránh câu hỏi của mình. Cậu buông tay mình ra, giận dỗi bước đi trên vỉa hè không buồn quay đầu lại, mình biết cậu lo lắng cho mình nên mới xuất hiện mà.

Không kìm nén được cảm xúc bùng nổ, mình mặc kệ nước mắt cứ tuôn ra trên viền mi, vội vã bước theo sau lưng cậu, hai cánh mũi mình sụt sịt vì thời tiết thật tệ.

"Đừng có đi theo mình."

"3 1 0 7, mình hiểu tên bài hát rồi mà."

"Hiểu như nào?" Bước chân cậu dừng lại trên vỉa hè, mình thì không phanh kịp mà đâm sầm đầu vào bóng lưng thẳng tắp lại kiên cố như cây cột ấy.

"Lật ngược lại là L O V E, cậu hỏi mình yêu chưa?"

"Vậy... cậu yêu chưa?"

"Ừ. Yêu cậu rồi."

Bạn cùng bàn khẽ quay đầu, đưa tay lau sạch những vệt nước đã khô trên gò má mình, cúi đầu thật khẽ, cậu thì thầm vào tai trái của mình như lời thủ thỉ bị cất giấu từ rất lâu: "Sao mà cậu ngốc thế, lâu như vậy mới nhận ra."

Tim mình đập thình thịch, hai má nóng ran, ngẩng đầu nhìn những vì sao đang trốn trong đôi mắt của cậu. Thời tiết xấu quá, nhưng mình yêu rồi.


By: Linh Yunki's story.