bởi Linh Yunki

297
16
1534 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bức thư thứ hai.


Bức thư thứ hai: Rêu.

*

Thích cậu hơn thích rêu xanh!
Thương cậu hơn cả hương chanh, hương nhài.
Cậu ơi, ghé mình bảo này...
Có cậu ngày âm u hóa đẹp trời ngát xanh.


Đà Lạt xinh lắm, đi khắp các góc đường đều có thể bắt gặp những khóm hoa đang ưỡn mình khoe sắc. Những cảnh sơn thủy hữu tình thơ mộng như đang ở Pháp. Sáng thức dậy uống một ly nước ép cà rốt, mình ngồi nhâm nhi ít bánh ngọt và đảo mắt ngắm những cơn mưa phùn khẽ đi ngang qua trông như một bà lão đã đến tuổi về hưu, hưởng lạc. 

Đà Lạt cũng xấu tính lắm, nó giống hệt cô gái đương tuổi hai mươi lăm, lúc thì muốn học thạc sĩ khi lại muốn kết hôn chóng vánh cho hết ngày đẹp trời. Sáng mặc váy xinh ngồi vắt vẻo trên ban công đọc sách, tối đắp chăn bông vì cái lạnh của sương đêm đính kèm những câu chuyện ma quái huyền bí được mọi người truyền miệng. 

Trước đây tôi không thích Đà Lạt cho lắm, dù quê gốc đằng nội ở thành phố này nhưng tâm hồn tôi thì cứ treo lửng lơ tận mấy nơi ồn ào như Sài Gòn.

Mỗi lần đạp xe trên con dốc chênh vênh, dùng hết hơi sức để cố bắt kịp giờ giấc kẻo đến trường muộn, Huy thì đi chiếc xe Cub của cậu, kè kè bên cạnh rồi cằn nhằn: "Mai này Huy sẽ nấu cơm, tập kho cá bằng rơm, mình quây quần mỗi bữa cơm chào nhau bằng những cái ôm mãi cho đến già..."

Còn tôi thì sẽ cáu gắt lại như này: "Huy im miệng đi. Cậu không mệt hả? Hát thì sai lời hết trơn."

"Mình có mệt gì đâu, ai bảo cậu thức khuya lắm vào. Đi cùng xe với mình thì đỡ phải đạp cái xe nát đó hộc mặt ra. Bảo mãi chẳng chịu thông minh."

Luôn là như thế, hai đứa hàng xóm sáng nào cũng cà khịa nhau vài câu dù cho có mệt bở hơi. Cảm giác nếu không cố gắng quạu lại thì thành phố trầm lặng này sẽ bị chìm xuống bởi sự yên tĩnh đến u ám của riêng nó mất thôi. 

Nhưng hơn hết, những bức tường rêu xanh phủ kín xuất hiện lác đác trên các nẻo đường, đặc sản từ nhà đến trường mà tôi nhớ nhất có lẽ là chúng nó. Không phải những trận cãi vã ồn ào với cậu bạn hàng xóm của mình, chỉ có rêu xanh quanh năm suốt tháng đọng lại trong trí nhớ tôi. 

Huy bảo: "Mình ghét mấy thứ rêu xanh này ghê gớm, trông nó mọc lởm chởm lại nham nhở, tràn lan khắp bức tường đẹp. Xấu hết cả mỹ quan."

"Cậu nhìn kỹ xem, chúng nó đáng yêu mà!"

Những lúc như vậy, tôi sẽ tiện tay bứt nhẹ một cọng rêu xanh tí hon, đưa gần đến trước mặt Huy, lần nào bàn về vấn đề này cũng phải thật nghiêm túc kể ra câu chuyện về tình yêu đơn phương cảm động đất trời cho cậu bạn thân nghe. 

"Không, mình chẳng thấy nó đáng yêu ở điểm nào." Cậu bạn nhún vai, thẳng thắn phủi bỏ chuyện tôi kể, rồi cậu giương mắt nhìn tôi như đứa ngốc. 

"Sức sống quật cường này, kiêu ngạo, đơn độc, không có người chăm sóc hay ngó ngàng đến mà nó vẫn kiên trì sinh sôi nảy nở. Mình thích rêu xanh nhất."

Với tôi thì rêu xanh còn tượng trưng cho tình yêu đơn phương. Không được người ấy quan tâm, an ủi những lúc buồn bã đau khổ, nhưng chỉ cần nhìn thấy người ta cười với mình một cái thôi thì tôi lại tiếp tục ôm ghì hy vọng mong manh ấy.

Xuất phát từ một phía, lẳng lặng xuất hiện nơi góc tường u ám, cả thế giới biết có đám rêu xanh mọc ở đó nhưng người chủ nhà lại không bận tâm đến nó. 

Yêu thầm cậu, tôi không dám nói, chỉ lẳng lặng để khóm hoa trong lồng ngực đâm chồi kết lá. Đến một ngày, khi những chiếc rễ cắm sâu tận xương tủy, đau đớn chẳng cách nào vứt đi hết được. Mới nhận ra mình đơn phương.

Huy thích đua xe từ khi còn nhỏ, cậu bạn của tôi đam mê mấy môn thể thao mạo hiểm này. Cũng vì vậy mà mỗi khi đi xe phóng nhanh qua mấy đoạn đường cổ kính phủ kín rêu xanh vào ngày mưa, cậu ấy toàn bị trượt tay lái, ngã xe rất nhiều lần. Có lẽ thế nên bạn tôi ghét rêu xanh.

Tôi nhớ lần ấy tay Huy bị thương, miếng băng gạc trắng tinh chẳng thể che đi hết vết trầy sâu hoắm phải khâu năm mũi lận do ngã xe của cậu. Huy vẫn mặc bộ đồ bảo hộ màu đen lúc đua xe, cậu vói tay vào túi áo rồi lôi ra một túm rêu xanh tươi tốt. Vỏn vẹn được một nắm rồi đưa tôi, cậu nói cộc lốc: "Này, cho cậu đấy."

Tôi cầm túm rêu đặt trong lòng bàn tay mình, chắc nhẩm rêu tốt thế này thì cậu ấy hẳn ngã đau lắm.

"Sao lại đưa mình rêu?"

"Hôm nay nhờ nó, mà mình suýt chết."

Tôi quạu: "Vậy thì đừng đua xe nữa. Cậu cũng biết mấy trò chơi thể thao này nguy hiểm mà."

Huy nhún vai, cười nhếch miệng: "Sở thích, không bỏ được. Giống như ai đó chỉ thích rêu ấy."

"Rêu vô hại mà. Nó cũng rất đáng thương."

Tôi nhìn qua những vết thương trên người cậu, trong lòng không được bình tĩnh lắm. Tôi thích rêu xanh, thích hơn giấy màu hay bản nhạc. Nhưng tôi cũng thích Huy.

"Nếu mình bỏ, không thích rêu phong nữa, thì cậu cũng phải hứa với mình bỏ đua xe đi nhé?"

Huy trợn mắt, nhếch cái miệng rộng của cậu ấy, không chút tin tưởng tôi, cậu bỏ ngoài tai: "Đừng có hứa lèo với mình rồi lại để đấy."

"Ơ, mình nói thật."

Cậu cởi mũ bảo hiểm rồi treo vào gương xe mô tô, nhướn mày suy nghĩ thật lâu. Sau đó Huy lại đưa tay vò rối những lọn tóc mái ngố tàu mà người ta hay gọi là tóc baby, những sợi tóc chẳng ăn nhập với khuôn mặt bánh bao của tôi.

Huy chẳng nỡ đâu, cậu buột miệng nói nhỏ: "Cậu thích Rêu nhà cậu đi. Mình không tin."

"Mình thích cậu hơn thích rêu xanh, cậu biết mà!"

Những bức thư tình mỗi lần sinh nhật cậu đều viết về sự tích rêu xanh, hỏi Huy biết nội dung như nào chưa thì cậu kêu đọc lần nào đều chẳng nhớ nổi nội dung lần đó. Mỗi lần tặng thư tôi đều đưa kèm theo một chậu cây nhỏ có trồng xen lẫn rêu xanh. Bao nhiêu bức thư cậu đều cất trong hộc bàn, nhưng chậu cây thì xếp đầy cả góc ban công không nỡ bỏ.

"Cậu nói điêu thế, rõ ràng mỗi lần viết thư cậu đều nhắc về Rêu của cậu. Nào là... Huy thân mến, hôm nay lại kể cậu nghe chuyện về Rêu của mình. Ôi mình bị thương Rêu nhiều lắm ý, không biết tỏ tình thì cậu ấy có đồng ý không?"

"Thằng ngốc, Rêu là cậu mà!"

Tôi bắt đầu yêu thành phố này đơn giản vì nó cất giấu theo hình bóng của cậu. Tự hứa không thích rêu xanh, vì tôi còn thương cậu hơn cả loài thực vật bé nhỏ ấy. Rêu của riêng tôi có tên là cậu.

Trên những cung đường vắng bóng người, tôi ngồi sau chiếc xe Cub cậu chuyên dùng để lượn đường, hít thở cái se lạnh của sương đêm đọng trên phiến lá xanh.

Huy bảo: "Mình nói không ngoa chứ hôm nay thời tiết xấu thật ấy. Cứ âm u như sắp mưa đến nơi."

"Âm u đâu, cậu có phải cục khí tượng đâu mà phán lung tung thế!"

"Đi phượt nhiều, mình dự báo thời tiết còn chuẩn hơn cục khí tượng."

Tôi nắm góc áo cậu, ra vẻ: "À thế à! Nhưng đi với mình thì ngày nào cũng đẹp trời hết, Huy hiểu không?"

"Ừ, hiểu lắm."

Tôi ngồi sau xe Huy, nép đầu lên lưng cậu rồi hai đứa bật cười khe khẽ, trên các cung đường lớn nhỏ, tôi và cậu đều yên lặng ngắm nhìn những cảnh sắc thay đổi mỗi ngày của Đà Lạt.

Mặt Trời trốn sau phiến lá xanh, khóm hoa ven đường vẫn còn đẫm sương đêm, trên những góc tường cũ rêu xanh phủ kín từng mảng.

Ai đó từng nói rằng khi lòng mình bình yên, ngày âm u cũng hóa đẹp trời. Ừ có lẽ đúng như thế thật... Đà Lạt và Rêu luôn khiến lòng tôi chênh vênh như những vụng dại tuổi trẻ. 

By: Linh Yunki's Story.