bởi July D Ami

145
42
356 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Bùi Âu Dương Nguyệt


Tôi sinh ra vào một ngày cuối hạ, khi những tia nắng vàng rực rỡ còn nhảy múa trên bầu trời và những cơn mưa rào vội vã như muốn tranh cái nóng để trút lên đầu mọi người.

Bởi vậy tôi tự thấy mình đôi khi thất thường, tâm trạng cứ chợt nắng, chợt mưa.

Một người bạn của tôi nói tôi có đôi mắt buồn, lúc nào cũng long lanh như chực khóc. Nhưng bù lại nụ cười của tôi lại rạng rỡ, như tia nắng ấm áp cuối trời.

Khi tôi không cười, thì dù tâm trạng thôi không có gì là không vui cả thì gương mặt tôi lại có vẻ mang sắc thái nghiêm trọng, ẩn chứa nỗi buồn.

Bạn hỏi tôi có tâm sự gì à? Sao buồn thế?

Thực ra là tôi không có tâm sự gì cả, chỉ là không có gì vui thì tôi không cười mà thôi.

Bạn bảo tôi hãy cười lên đi, khi tôi cười trông tôi rất đẹp.

Thế là tôi cười.

Ai chả muốn mình xinh đẹp.

Nên tôi luôn cười. Bất kể vui hay buồn. Tôi sợ mọi người lại lo lắng là tôi có chuyện buồn hay không mà sao lại không cười.

Nụ cười thành quen. Dần dà tôi có thói quen giấu kín nỗi buồn trong lòng, bất kể gặp người lạ hay quen, gặp chuyện vui hay buồn, tôi đều bắt đầu bằng một nụ cười.

Mọi người nói tôi là một cô bé vui vẻ, nụ cười của tôi khiến họ dù đang không vui cũng muốn đáp trả lại tôi bằng một nụ cười, thế nên họ cảm thấy niềm vui được lan toả.

Thật dễ chịu biết bao khi cả thế giới luôn dùng nụ cười để đáp lại lẫn nhau!

Moi người nói tôi là một cô bé hạnh phúc!

Một cô bé hạnh phúc thì lúc nào cũng tươi cười và lan toả niềm vui đến cho mọi người! Tôi có hạnh phúc không?

Đó là một câu hỏi mà chính bản thân tôi cũng đang muốn đi tìm câu trả lời.