bởi Xám

523
38
4159 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Búp bê cầu nắng - Xám





1. Ngày thứ nhất:

Màn vải rũ xuống che căn phòng nhỏ trở nên tối om. Trên chiếc giường nhỏ, Mưa vẫn cuộn người chặt trong chăn, úp mặt xuống gối. Gió và mây bên ngoài hiên đang vẫy gọi. Mưa ơi! Sao Mưa chẳng ra chơi cùng?

Có cơn gió nào đó như đang thì thầm rằng: “Vì ngoài ban công chẳng còn Nắng nên Mưa không thích ra ban công nữa. Mưa nhớ Nắng.”

Mẹ gọi Mưa dậy, lau khô mắt cho Mưa, vỗ về:

– Đừng khóc nữa con gái! Ngoan nào! Nắng không vui khi thấy con khóc đâu!

Mưa bỏ ngoài tai lời vỗ về của mẹ, vẫn trốn mình trong góc nhỏ căn phòng âm u. Mưa cứ khóc.

Lặng lẽ.

Ray rứt.

Chốc lại vỡ òa.

Nắng xấu xa! Cậu đã đi về chân trời nào rồi? Rồi thì mình sẽ ra sao?

Mưa mải miết trốn trong chiếc ổ nhỏ của mình, rấm rứt tựa như một đám mây xám cứ nặng nề đổ hạt. Dường như chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này, nó sẽ là một đám mây bị gió quật cho vỡ nát. Rồi thì chẳng có ai có thể ghép lại những mảnh vỡ này nữa.

Mưa ghét Nắng!

2. Ngày thứ hai:

Đứng trước gương soi, nó thấy mình giờ thật tệ hại: đôi mắt thâm quầng, sưng húp; chiếc mũi đỏ như mũi chú tuần lộc trong đêm Giáng sinh; tóc bết lại, rối bù xù như ổ quạ. Suốt cả một ngày nó đã không bỏ gì vào bụng rồi. Còn gì vô vị bằng khi tới bữa ăn không còn ai giành phần cơm của mình rồi cãi nhau chí chóe? Nắng còn đâu để có người gây nhau với Mưa?

Chải tóc. Mưa rửa lại khuôn mặt tèm nhem nước mắt. Nó chẳng mở rèm đón ánh sáng vào phòng. Nó sợ bước ra ban công. Đơn giản vì ngoài ban công sẽ không còn ai đợi nó. Lắng nghe tiếng thánh kinh vang râm ran bên ngôi nhà kề bên, âm thanh nguyện cầu não nề, ai oán. Mưa lại khóc.

Có tia nắng lang thang nào đó vui lòng nhắn giúp với tia Nắng đi lạc của nó rằng: “Nắng đừng đùa nữa! Nắng về với Mưa đi! Van xin Nắng đừng trêu đùa Mưa nữa!”

Mẹ lại vào phòng tìm nó với khay cơm ngon lành. Mẹ sẽ đau lòng nếu nó tiếp tục như thế này, vì vậy nó cố ăn để mẹ đừng lo. Sao vị cơm trong miệng nhạt nhẽo thế này?Môi nó thấm mặn đâu phải vì gia vị trong thức ăn mà là nước mắt thấm mặn môi khô.

Có nỗi đau nào đó không thể gọi thành tên. Nắng ra đi và khắc sâu trong lòng Mưa một vết thương không thể nào lành.

Nắng ơi!

3. Ngày thứ ba:

Phong linh ngoài hiên kêu leng keng như gọi Mưa ra chơi cùng. Có cơn gió mùa hạ tạt ngang qua căn phòng nhỏ. Đầu hè, hoa phượng chưa kịp nở rộ, ve chưa kịp tập xong bản giao hưởng của mình. Và Nắng chưa kịp đón chào một kỳ nghỉ mới với bao dự định đã ấp ủ từ lâu.

Nó nheo mắt trước thứ ánh sáng mạnh mẽ từ cửa kính ập vào xiên khoai sâu hoắm vào võng mạc. Rèm cửa cũng đã được kéo ra sau hai ngày bị che kín. Ngoài ban công, hoa lá đã héo úa trước tiết trời khô hanh vì không có bàn tay chủ nhân chăm sóc. Đưa mắt đảo quanh, vắng tanh, không có ai. Nó bần thần.

“Hù! Đố Mưa ta là ai?”

“Hừ! Ai ngoài cậu hả Nắng? Còn chơi trò bịt mắt tớ lại được à?”

“Ha ha, không giật mình sao?”

“Không hề! Plè!”

“Ghét quá! Tặng cậu mấy trái me chua nè!”

Nắng! Giọng nói thân quen của Nắng tràn ngập nơi đây. Tên con trai có chiếc răng khểnh hay đu vắt vẻo từ ban công nhà kế bên trèo sang phòng Mưa ngay từ thời bé tí. Nắng chiếm lấy hết ban công của Mưa, đâu cũng có bóng hình cậu đang nói cười. Nắng bóp nghẹt tim Mưa vì sự hiện hữu đáng ghét của cậu đã thành quá khứ. Nó thèm được Nắng lần nữa che mắt mình và chơi trò đoán tên.

Đau. Sao tim lại đau thế này? Sao cơn Nắng nhỏ bé, rạng rỡ đó vô tình lạc vào tim Mưa nhưng không thể vút đi cũng vô tình như vậy. Làm thế Mưa đâu cần thảm hại thế này.

Nắng vô tình đến thì hãy vô tình đi. Đừng khiến Mưa nhớ Nắng mãi! Mỗi lần nghĩ về Nắng, khóe mi lại ướt đẫm. Đôi mắt này bao giờ mới thôi ngưng rơi lệ mỗi khi nghĩ về Nắng đây?

4. Ngày thứ tư:

Búp bê trắng với hình mặt trời nhỏ đính ngay trên vầng thái dương của nó treo lủng lẳng cạnh phong linh tung bay nhè nhẹ mỗi khi có cơn gió heo may lướt qua. Trông Mưa tươi tỉnh hơn những ngày trước. Mưa thu người trên ghế mây trước ban công, lặng người ngắm con búp bê cầu nắng với bao kỉ niệm ùa về.

Nó yêu mưa. Vì thế nó cũng mang tên Mưa. Nó thích giơ tay đón từng giọt mưa mát lành tuôn theo từng kẽ tay. Mưa tưới mát cỏ cây, từng giọt dịu dàng và thanh thuần biết mấy.

Nó thích ngắm cầu vồng sau mỗi cơn mưa và được hít hà cái mùi ngầy ngậy của đất. Nó yêu cả lũ trẻ con đùa nghịch dưới làn mưa trắng xóa văng vẳng tiếng cười từ đầu ngõ đến cuối xóm. Mưa đẹp biết bao nhiêu!

Nó treo búp bê có gương mặt khóc để mong chờ cơn mưa đến. Trước ban công, búp bê cầu mưa với gương mặt buồn thiu cùng những giọt nước mắt lăn trên mặt trông đến khôi hài. Ấy thế mà Nắng lại ghét cay, ghét đắng con búp bê đó.

Bên tai nó bỗng nhiên lại chực lên tiếng reo vang đã qua từ lâu rồi.

“A! Nắng! Sao cậu lại tráo con búp bê cầu mưa của tớ? Treo lại mau lên!”

“Xùy, con búp bê gì mà nhắm mắt khóc kiểu đó trông khó ưa ghê. Xem con búp bê này cười tươi tít mắt nè, treo lên sẽ đẹp hơn!”

“Nhưng đó là búp bê cầu nắng mà! Tớ cầu mưa chứ có cầu nắng đâu. Trời nắng chang chang thế này!”

“Không biết! Mưa mà lại treo nó lên là tớ sẽ cắt rách nó luôn đấy! Treo búp bê cầu nắng cho tớ!”

“Hức! Hức! Đồ đáng ghét! Cậu ăn hiếp tớ! Tớ đi méc mẹ cho xem!”

Búp bê cầu nắng bây giờ cũng cô độc như Mưa. Giờ Nắng có ở đây đâu mà bắt nạt nó. Sao Mưa không treo búp bê cầu mưa trở lại? Sẽ không còn ai bắt Mưa tháo búp bê xuống nữa đâu!

Nắng đang rọi vàng khoảng sân dưới nhà. Búp bê đang treo lửng lơ mỉm cười thật tươi. Nắng thích không? Hôm nay trời đẹp lắm!

Nhưng tia nắng nhỏ của Mưa không có ở đó.

Mưa ở đây. Nắng nơi nao?

5. Ngày thứ năm:

Những trang hình đầy ắp gương mặt của Nắng. Ngay cả album hình cũng ngập tràn sự hiện diện của cậu. Nắng với Mưa xem như đối lập nhưng lại khắng khít với nhau ngay từ lúc cả hai được sinh ra. Vậy đấy, hai ngôi nhà sát bên, hai đứa trẻ sinh ra chênh lệch nhau non một tháng cũng nghiễm nhiên trở thành bạn thân.

Sinh nhật lần thứ nhất của Mưa: Nắng tặng nó… cái “mi” con nít. Sinh nhật năm hai tuổi: Nắng giành bánh kem của Mưa. Sinh nhật năm thứ ba: Nắng tặng Mưa một bông hoa dâm bụt…

Mười lăm lần sinh nhật qua đi, Nắng luôn có những món quà làm Mưa không thể nào quên. Ngày mai là sinh nhật thứ mười sáu của Mưa, ai còn đâu để tặng quà cho Mưa? Ai xúng xính làm dáng chụp hình cùng Mưa đây?

Có những điều dễ dàng phai nhạt. Nhưng có dễ dàng phai mờ nổi hình bóng một con người ta đã lỡ khắc sâu vào tâm khảm? Nắng đâu chỉ là một sắc vàng tỏa rực rỡ mà ta hay ngắm nhìn. Nắng mang theo sự ấm áp thầm lặng nhưng đốt cháy tâm can con người đã khắc ghi. Tia nắng rất mong manh và không ai có thể nắm bắt được. Và một ngày nào đó, nắng sẽ tan đi như chưa bao giờ tồn tại.

Nắng của Mưa cũng thế. Một khi Nắng đã vút đi thì không ai có thể đuổi theo kịp. Mãi mãi chỉ là một sự bất lực nhìn theo Nắng, cậu mỉm cười và tan biến trong hư vô.

Mưa đưa tay với lấy tờ báo đã nhàu nhĩ suốt mấy ngày qua đang nằm dưới gầm giường. Nó đã bao lần muốn xé nát tờ báo đó – thứ đã mang hung tin cho những người biết đến Nắng.

Mưa căm ghét nó. Nhưng đó vẫn là sự thật không thể chối cãi.

Tay run run, đôi mắt thẫn thờ đọc dòng tin vắn ở góc tờ báo, Mưa vẫn thế, không tin vào mắt mình:

“TAI NẠN THƯƠNG TÂM CƯỚP MẤT ĐI SINH MẠNG CỦA MỘT HỌC SINH TRUNG HỌC

Vào lúc 16h ngày 23/4, trên đoạn đường T. thuộc quận K. đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nạn nhân là em Nguyễn Khánh Duy, học sinh lớp 11A3 trường THPT. NTH đang lưu thông trên xe đạp đến đoạn đường T. thì bị container của ông TVQ điều khiển chạy ngược hướng đâm chết tại chỗ. Vụ tai nạn đã làm ùn tắc đoạn đường T. suốt chiều ngày 23/4. Hiện công an thành phố đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.”

Nước mắt lại không ngừng trào ra khỏi hốc mắt. Mưa đưa tay lau đi những giọt lệ đang lăn trên má mình. Nắng ra đi thật vội vàng làm những người thân ở lại phải chìm trong đớn đau, nuối tiếc tột cùng.

Mấy ngày trước, vốn dĩ Nắng sẽ làm con ngoan chịu ở nhà cho cha mẹ đi du lịch với nhau ở biển vài hôm. Thế mà khi niềm vui của cha mẹ cậu chưa được bao lâu thì hung tin của con trai mình lại ập đến như cuồng phong. Họ bàng hoàng đến chết lặng. Mưa cũng không thể tin nổi người bạn vừa ban sáng còn đuổi bắt ở trường vui vẻ thì đến chiều lại đột ngột qua đời như vậy. Mưa đã ngất khi nghe tin bạn mình mất và đắm chìm trong bể nước mắt trong căn phòng nhỏ trong suốt năm ngày nay.

Còn điều gì khó tin hơn nữa không? Nắng – người thân hơn ai hết, người chiếm vị trí quan trọng vô cùng trong tim cô đã ra đi khi tuổi đời tươi đẹp nhất. Nắng từ giã cõi đời nhưng để lại một vết cắt quá nặng nề trong tất cả trái tim những người thương yêu cậu.

Mưa làm sao quên được Nắng?

Đã từ rất lâu trong tim Mưa, Nắng đã chiễm chệ xuất hiện với tần suất vô cùng dày đặc. Mưa biết, Mưa đã xem cậu còn cao hơn cả tình bạn.

Phải, có một điều Mưa chưa kịp nói ra, một điều mà nó đã chôn kín mãi trong lòng từ bấy lâu nay: Mưa thích Nắng! Mưa thích nụ cười của Nắng, thích cái răng khểnh duyên ơi là duyên, thích cái tính chanh chua hay gây hấn với Mưa, thích những câu an ủi, động viên của Nắng khi Mưa buồn. Mưa thích Nắng!

Chỉ vậy thôi, lời bày tỏ chưa kịp nói ra. Và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để nói ra.

Mưa muốn gào lên, muốn ôm lấy Nắng, muốn Nắng biết mình thích Nắng đến cỡ nào! Mưa muốn Nắng cứ bắt nạt mình rồi nhẹ nhàng dỗ dành như mọi khi. Mưa muốn nắm lấy tay Nắng thật lâu. Mưa muốn thêm nhiều lần cùng ngồi ở ban công ngắm sao với Nắng.

Cớ sao tạo hóa lại trớ trêu như thế? Sao nỡ cướp đi Nắng của Mưa?

Còn ai trêu chọc nó thật nhiều? Còn ai chở nó đến trường mỗi sớm mai? Còn cái dáng cao gầy nào hay đu sang phòng tìm Mưa? Còn đâu ai đó chăm chỉ chép bài, giảng bài cho Mưa nghe mỗi khi đổ bệnh? Còn ai đó hay làm chúa ăn chực đến mòn đầu đũa ở nhà Mưa? Còn ai gây sự bằng cách len lén đổi con búp bê khóc nhè của Mưa thành búp bê mặt cười?

Nắng đã tan biến khỏi thế gian này. Nắng sẽ không bao giờ biết được: Mưa thích Nắng đến nhường nào!

Nắng ơi, hãy nói rằng đây là một cơn ác mộng. Mưa muốn tỉnh dậy. Mưa không muốn mãi u uất trong thế giới xám đặc này nữa! Mưa không muốn khóc! Mưa mãi không tin rằng Nắng đã vĩnh viễn ra đi! Mưa không tin!

Bầu trời bên ngoài có mây lốm đốm đen và u ám. Sắp mưa sao?

Nắng ơi, đừng trốn mất mà!

6. Món quà cuối – Đừng khóc nhé Mưa!

Ngôi nhà hàng xóm bao trùm một không khí ảm đạm, thê lương. Đám tang của cậu con trai nhà ấy im lìm và thật tĩnh lặng. Họ theo đạo Công giáo và quan niệm rằng: một linh hồn tạ thế chính là đã hóa thành thiên thần về với Chúa, vì vậy người thân đừng khóc lóc kẻo thiên thần quyến luyến trần gian.

Suốt mấy ngày qua, trong căn nhà nhỏ chỉ thanh tĩnh với tiếng kinh cầu râm ran, tấm hình thờ thiếu niên cười rạng rỡ như cứa vào tim mọi người khách viếng tang lễ.

Mưa khép nép sang nhà bên, trông nó yếu ớt và gầy gò như mới qua cơn bạo bệnh.

Chiếc xe tải đậu trước ngôi nhà nhỏ, kèm theo là vô vàn đồ dùng trong nhà đang được chất lên xe. Mưa hốt hoảng, níu lấy tay người phụ nữ đang lúi húi mang hành lí ra ngoài.

– Bác Châu! Bác đang làm gì thế?

Người phụ nữ có gương mặt hốc hác và đôi mắt sưng húp quay đầu nhìn Mưa, thoáng ngỡ ngàng rồi ôm nó vào lòng.

– Con chịu ra ngoài rồi sao? Con gái, sao trông con ốm thế này! – Rồi người ấy cũng không kiềm được giọt lệ nóng hổi tuôn lăn thành dòng, nói bằng giọng nghẹn ngào. – Hức, đừng buồn nữa con ơi!

Mưa siết chặt vòng tay người hàng xóm, ngẩng mặt, mắt âu lo:

– Bác ơi, bác định dọn đi sao?

– Ừm con! Ngôi nhà này có quá nhiều kỉ niệm của Duy, bác không thể chịu nổi nữa! Bác sẽ đau lòng chết mất!

Một tiếng nấc lại vang lên, người mẹ cắn môi run rẩy bần bật, nuối tiếc nhìn quanh ngôi nhà vẫn còn thơm mùi nến ấm.

– Có lẽ bác sẽ dọn qua căn nhà ở chung cư ở một thời gian để bình tâm lại. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra… Đứa con mình thương yêu vô ngần… Nó đã… bác đau lắm con à! Bóng hình nó hiện diện khắp nơi, nó gọi mẹ, nó quấn quýt bên mình, nó khóc, nó cười,… bác… bác điên mất con ơi! – Bác Châu nhìn Mưa với đôi mắt tràn trề nước mắt không thể kìm nén nữa, nước mắt cứ ầng ậc tuôn rơi trên gương mặt của người phụ nữ.

Đôi mắt Mưa cũng đã nhòa lệ, vòng tay ôm siết lấy người mẹ đã hao gầy sau mấy ngày mất con. Giọng nó thút thít khe khẽ, tim sắt lại, tiếng nấc nén lại, cố không òa vỡ:

– Con nhớ Nắng quá! Bác cố vượt qua! Nhớ giữ sức khỏe, qua nhà mới nhớ gọi liên lạc với nhà con nha!

Người phụ nữ gạt nước mắt trào khỏi mi, gắng gượng gật đầu cười với Mưa. Những ngón tay mềm mại chạm vào bầu má lem nhem của của bé, cẩn thận lau đi rồi đặt lên trán nó một nụ hôn.

Sau đó, bà quay đi vào trong nhà, mang ra một hộp quà màu hồng cho Mưa.

– Cái này bác thấy Duy nó làm cả tháng nay, nó cất kĩ lắm, bác hỏi mãi nó mới khai là quà sinh nhật cho con. Hôm nay là sinh nhật con, thêm tuổi mới là trưởng thành hơn con nhé!

Cầm chiếc hộp trên tay, Mưa run run, nước mặt vừa khô lại càng tuôn nhiều hơn. Nó đưa tay lau lấy lau để, gật đầu cảm ơn bác Châu.

Chia tay người hàng xóm, Mưa mang hộp quà về nhà.

Quà sinh nhật? Mưa đã quên mất. Nhưng còn nghĩa lý gì khi sinh nhật tuổi mười sáu của nó đã chẳng còn có Nắng.Sẽ không còn món quà hay lời chúc nào khiến Mưa cảm thấy hạnh phúc nữa trong hôm nay.

Chiếc nơ hồng phấn bị kéo tuột ra, rơi trên bàn. Mưa đưa tay cạy mở nắp hộp quà. Đôi mắt thẫn thờ, ngưng đọng trong không gian. Ánh nhìn của nó mờ nhòe.

Trong hộp, đôi búp bê cầu mưa – cầu nắng với chiếc váy trắng tinh. Chú búp bê cầu nắng cười toe toét, trên váy thêu một hàng chữ đen: "Đừng khóc nhé Mưa!". Búp bê cầu mưa với bộ mắt mè nheo cực yêu đang gắn tấm bảng: "Mưa sẽ không khóc nhè!"

Con bé đưa tay nâng cặp búp bê lên, âu yếm nhìn, ánh mắt mơ màng xa xăm. Cặp búp bê của Nắng chưa kịp trao lại cho nó được giữ yên trong lòng ngực. Dưới đáy hộp, một lá thư gấp gọn, nét chữ hiền hoà của Nắng như múa lượn trên nền giấy. Mưa đọc. Tự bao lâu những con chữ đã nhoè màu?

"Happy birthday Mưa bướng bỉnh, mừng Mưa già thêm một tuổi, ăn thêm một cái bánh sinh nhật, thổi thêm một cây nến và mở thêm vô số gói quà.

Hi hi, xin tự giới thiệu: Hai em búp bê này là "made by me" đó. Đẹp chưa? Nắng thức mấy hôm mới làm xong, Mưa xem mấy đầu ngón tay của Nắng bị kim đâm nát nhừ hết rồi nè. Mưa ơi, dù có ra sao thì cũng đừng khóc nhé, Nắng sẽ luôn ở bên an ủi, làm chỗ dựa tinh thần cho Mưa. Nắng hứa, Nắng sẽ hạn chế ăn hiếp Mưa, hạn chế chọc ghẹo Mưa, hạn chế làm Mưa buồn nữa. Búp bê cầu mưa luôn nhắm mắt khóc nhè, Nắng không thích Mưa ngắm mãi con búp bê ủ dột đó.

Mưa phải luôn cười tươi như búp bê cầu nắng cơ! Vì... Nắng rất thích nụ cười của cậu, thích luôn giọng nói và cả đôi mắt của cậu nữa. Tớ thích tất cả thuộc về Mưa. Nắng thích trêu cậu giận rồi lại xuống giọng làm huề. Thích mỗi lần bị Mưa đánh nữa, tuy rất đau nhưng tớ vẫn thích!"

Đọc được nửa lá thư đã là quá sức chịu đựng với nó. Con bé ngẩng mặt lên nhìn trần nhà màu trắng sữa, thở hắt ra một luồng hơi nóng hổi. Nó cố lau mặt thật sạch, tránh để những giọt nước làm con chữ tan ra. Nó cúi mặt nhìn những nét chữ của người thiếu niên đã cố gắng gò từng nét một. Hít một hơi sâu, Mưa tiếp tục xem.

“Nắng thích mỗi lần cậu mơ màng ở ban công nghĩ vẩn vơ gì đó rồi lại cười một mình. Nắng thích Mưa hay hát khe khẽ phía sau lưng mỗi sớm đèo nhau tới lớp. Nắng thích Mưa ẩm ương thoáng vui đó rồi lại thoáng buồn đó. Nắng thích sau mỗi cơn mưa lại nghe tiếng cậu réo ầm lên rủ tớ đi tìm cầu vồng. Nắng thích được ở bên cạnh Mưa, ngắm Mưa mãi không chán!

Phải nói sao đây ta? *gãi đầu* Mưa ơi, Nắng thích Mưa! Thích lắm lắm lắm! Nắng không muốn Valentine nào chúng ta cũng ra bờ kè ăn lẩu mừng đời FA nữa đâu. Mưa làm gà bông của Nắng nhé!

Nắng gửi hai con búp bê cho Mưa. Biết chắc tối sinh nhật Mưa sẽ khui quà. Nếu Mưa đồng ý thì sáng hôm sau treo hai con búp bê cạnh nhau nha.

Còn không thì... Mưa treo búp bê cầu mưa mà Mưa thích là được, Nắng sẽ hiểu mà. Nắng hứa sẽ không tháo nó xuống đâu! Ya! Hồi hộp mong tới ngày Mưa mở quà quá! Chắc tối đó Nắng sẽ trằn trọc lắm đây! Nhưng dù có ra sao thì Mưa hãy nhớ rằng: Mưa hãy luôn mỉm cười thật hạnh phúc như búp bê cầu nắng, Mưa nhé!

Kí tên: Nắng hâm, hàng xóm chung một vách tường của Mưa bướng bỉnh."

Một giọt nước mắt rơi vào chữ “thích” trong hàng chục chữ lặp từ mà con bé luôn nghiêm khắc chỉ ra mỗi lần cậu viết văn. Lần này nó không chê đâu! Không chê một từ nào của cậu viết cả!

Làm ơn, viết thật nhiều! Tớ muốn đọc tiếp! Nắng ơi!

Mưa muốn gặp Nắng. Mưa muốn nói là Mưa cũng thích Nắng nhiều lắm. Nhưng... Cậu đâu mất rồi? Sao cậu nỡ bỏ mặc Mưa ở đây?

Nức nở khóc, nó trốn trong góc khuất gặm nhấm nỗi tiếc nuối riêng cho mình.

Đau – cảm giác vẫn thế. Dư vị của lời tỏ tình muộn màng là vị mặn đắng và những luyến tiếc không thể nói thành lời. Mưa muốn chạy ngay ra ban công để treo hai con búp bê lên thay lời đáp.

Thế nhưng... ban công nhà bên đâu còn có chàng trai nào vui sướng ngắm nhìn. Ngôi nhà cạnh bên chìm trong lạnh lẽo, trống vắng. Nắng sẽ mãi mãi không biết được lời đáp của Mưa.

Nó sẽ mãi ân hận vì mình không đủ dũng cảm để bày tỏ với cậu sớm hơn. Búp bê treo cạnh nhau, chúng là một cặp. Còn Mưa và Nắng vĩnh viễn biệt ly.

Người bạn thiếu thời, người tri kỉ, người Mưa thầm yêu thích sâu đậm – Mưa không bao giờ kịp nói với Nắng điều cậu chờ mong nhất.

Mệt mỏi, Mưa ngã dài ngủ say sau một trận khóc kịch liệt. Trong giấc mơ, Mưa thấy Nắng đang đứng trước mặt, cười hạnh phúc.

Nắng đâu ở đâu xa, Nắng mãi hiện hữu trong trái tim Mưa.

7. Ngày thứ sáu – Nắng lên sau cơn mưa

Phong linh trong trẻo ngân nga, cạnh nó, cặp búp bê cầu nắng, cầu mưa đáng yêu tung bay nhè nhẹ trong gió.

"Đừng khóc nhé Mưa!"

"Mưa sẽ không khóc nhè!"

Mưa mỉm cười, đưa tay đón từng giọt nắng vàng ươm đang chảy trên cánh tay thon mềm.

Gần sáng, cơn mưa đầu hạ như trút nước. Đến sớm mai, trời rạng, quang đãng và trong vắt không chút bụi mù. Phía xa chân trời, cầu vồng rạng rỡ khoe bảy sắc. Tất cả gói gọn trong tầm mắt của Mưa, đều thanh tân, nhẹ nhàng như một đám mây trắng bông lững lờ trong tâm hồn.

Qua hết rồi nỗi đau kia, nắng ấm đã sưởi ấm cô gái nhỏ suốt bao ngày ướt lạnh trong cơn mưa buốt giá. Hoài niệm chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc tươi đẹp nhất của quá khứ chứ không phải ép buộc mình sống mãi trong nó. Mưa phải luôn mỉm cười vì Nắng. Mưa sẽ không khóc nữa đâu!

Đạp xe một mình trên con đường ngày nào Nắng cũng chở Mưa đến trường. Nắng ấm rọi xiên qua làn da sau gáy, tựa như một vòng tay ôm chặt lấy nó, hong khô đi trái tim ẩm ương bé nhỏ bao ngày không tìm thấy ánh mặt trời.

Mưa sẽ không đơn độc đâu! Trên trời cao, Nắng vẫn luôn dõi theo bước chân của Mưa.

Mưa sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc, vì Mưa biết ở một nơi nào đó, Nắng đang ngắm nhìn Mưa, và cười....

 -Hết-