Cách ba mùa hoa
Cách ba mùa hoa, tôi thổi tràn mùa gió
Cho đồng cải vàng nghiêng bóng heo may
Cách con đò sang sông giữa tiếng sáo gọi bầy
Tôi ngân câu hò tiễn cánh chim vào lồng son thếp bạc
Tôi thả mình trong những nỗi cô đơn
Cách một mùa tiễn em đi, màu lá úa trên cành ủ rũ
Ánh trăng tàn rọi bóng đường làng
Cách một quãng vòng xe đẩy ngập lúa vàng
Nghe tí tách tiếng dế đàn ly biệt
Cách cả một trời tuổi thơ trôi mãi
Tôi thả lửa lựu vào giữa những buổi đêm hè
Nghe câu ca vọng cổ tiếc thương hoài người cũ
Thấy lòng mình bỗng chốc cũng bâng khuâng
Cách chiếc hàng rào râm bụt nở hoa hồng
Tôi lẳng lặng ôm vào lòng giọng cười khúc khích
Cách cả bờ đê nở rộ triêu nhan
Tôi giấu hết mái tóc người trong ký ức
Tôi mất người thương khi lạc giọng gọi đò
Truyện cùng tác giả