Hạ dạ
Đó là vào một đêm đầu Hạ.
Gió thổi lùa qua những tán cây, và Xuân mới lướt qua đây trong thoáng chốc.
Thu nghe gió mơn man trên mi mắt, gọi Đông về hiu hắt heo may.
Đồng cải vàng đã hoá mương xanh, triền đê cũ rũ người ôm thương nhớ.
Mây trôi hững hờ, và mưa cao tiếng hát.
Sấm gầm, sét chớp phía đầu hiên.
Tựa người bên khung cửa ngắm mưa rơi, áo khoác vai một thời đương nắm chặt.
Người đã đi xa, chỉ buông cho em một lời hứa hẹn.
Hết mùa trăng này liệu anh có về chăng?
Thu đã chết, và Đông cũng sớm chết.
Xuân có sang, vẫn một mảng bàng hoàng.
Chỉ còn đêm hạ chìm vào trong hồi ức.
Lập loè, lập loè.
Đỏ lựu chửa đơm bông.
Sương sớm đọng trên cành lá biếc, hỏi gió đầu mùa có thấy dáng người không.
Gió lắc đầu, kéo nắng về hanh gắt.
Tàn cây run run xoá bóng mát sau hè.
Người cầm tay em, đặt cánh hồng lên mi mắt.
Mỉm cười, và thề nguyện trăng sao.
Đó là vào một đêm đầu hạ.
Trái tim em đã vỡ tan rồi.
Hương thơm còn đây, sao đôi tay người đâu mất?
Giọng ca buồn này em cất tiếng cho ai?
Đó là vào một đêm đầu hạ.
Trái tim em đã vỡ tan rồi…