bởi NT Linh

52
1
1197 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cái tin sét đánh


 Ngày mười chín tháng mười, anh đứng trước cửa nhà chờ cô đi học, cô mở cửa cùng với nụ cười thật tươi trên môi chào anh rồi cất tiếng nói: Nào, cùng đi thôi!. Bỗng anh nhận thấy có gì đó thay đổi, đi được vài mét, anh hỏi:

- Sao dạo này trông cậu khác thế, trông xanh xao hơn đó!

- Tớ vẫn bình thường mà, chỉ có cậu thấy vậy thôi!

 Cô nhìn anh cười nhẹ, bờ môi trắng bệch, khuôn mặt xanh xao không còn nét tươi tắn hồng hào như trước. Anh chỉ biết hơi cuối mắt xuống nhìn, con đường đến trường hôm nay sao dài thế, dài như những nỗi lo trong anh.

Ngày hai mươi tháng mười, anh đã dậy thật sớm, xuống phố mua một bó hoa hồng thật đẹp, cùng với một chú gấu bông nhỏ thật đáng yêu ,chắc cậu ấy sẽ thích lắm nhỉ? - anh nghĩ bụng.

 Sáng hôm đó, anh vẫn chờ cô đi học, hai người vẫn đi cùng nhau trò chuyện vui vẻ bình thường, thậm chí hôm nay, cô còn nhận thấy đôi chân của anh nhảy nhót một cách lạ thường vì vốn hằng ngày anh rất điềm tĩnh và nghiêm túc. Có lẽ anh muốn giữ bí mật, đợi đến khi con đường đi học về trở nên vắng người, anh sẽ tặng cô và đặt lên má cô một nụ hôn của tình yêu tuổi trẻ.

 Đến giữa tiết ba, trong giờ ra chơi, anh ngồi trong lớp và nghĩ đến cảnh khuôn mặt của Mỹ Lệ sẽ vui mừng như thế nào khi anh tặng quà cho cô, sẽ ngại ngùng, e thẹn như thế nào khi cô bất ngờ nhận cái hôn má từ anh. Anh đang trong niềm hạnh phúc, hởn hở về suy nghĩ của mình thì phía sân trường nhìn ra từ khung cửa sổ, thấy có đám người chen chúc nhau làm gì đó, ấy vậy anh vẫn không quan tâm, vẫn để mình trôi theo dòng suy nghĩ đó.

 Tùng… tùng… tùng... 

 Tiếng trống trường tiết cuối cũng dứt, anh vội vàng cất sách vào cặp, chạy vội ra ngoài cổng trường chờ cô. Năm phút, mười phút, mười lăm phút, trôi qua, trường học không còn một bóng người, chỉ còn lác đác vài người dân qua lại bên kia đường. Niềm hạnh phúc của anh cũng lịm dần theo từng phút chờ đợi đó, anh chờ hoài không thấy cô, anh tự đặt cho mình biết bao câu hỏi, cô đã về chưa? Nếu về sao không chờ anh? Hay cô vẫn chưa về?… Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô: Cậu về chưa?. Anh vẫn chờ, rồi mười lăm phút trôi qua, vì không nhận được tin nhắn từ cô, anh buồn bã với bó hoa cầm trên tay, đành đi về một mình. Những bước chân của anh nặng nề, mặt cuối xuống, đi được đoạn dài, anh bỗng bất chợt sựng lại vì trông thấy đôi chân nhỏ nhắn cùng đôi giày quen thuộc. Anh ngước lên nhìn, cô đang nhìn anh cười, hai tay cầm quai cặp. Anh vui mừng, hạnh phúc đến ôm chầm lấy cô vào trong lòng:

- Cậu đi đâu vậy, tờ chờ cậu mãi cậu biết không?

 Cô cười, bờ môi trắng bệch cong lên thật tươi, hai tay vỗ lấy vai anh:

- Tớ đây, tớ đây rồi!

 Vài phút sau, anh cũng kiềm lại được nỗi xúc động của mình, anh tặng cô bó hoa và hộp quà, cô vui mừng khôn xiết cười nhẹ rồi nói cảm ơn.

 Hai người nắm tay nhau đi học về, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên họ nắm tay nhau .

 Ba tháng sau, anh vẫn đứng trước cửa nhà đợi cô, nhưng thấy nhà đã khóa cửa. Anh chờ mãi mà không thấy cô, anh chờ mãi, thời gian trôi qua đối với anh thật dài. Chợt nhìn đồng hồ, chỉ còn năm phút nữa đến giờ học, anh chạy vội đến trường. Tối về, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô: Sao hôm nay cậu nghỉ thế?. Anh lên giường nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi một cách trầm tư đợi chờ tin nhắn của cô. Anh cứ nằm như thế, đôi mắt nhắm hờ, suy nghĩ: Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không nhỉ? rồi cứ thế dần thiếp đi lúc nào không hay.

 Ngày hôm sau là một ngày chủ nhật tuyệt vời. Anh đã dậy sớm, sửa soạn rồi đến nhà cô, hẹn cô đi công viên ngắm cảnh. Thường thì chủ nhật nào họ cũng thế, tình yêu tuổi trẻ thì cũng có cách hẹn hò của tuổi trẻ mà, đúng không? Vừa đóng cửa xong, bước dạo trên đường, anh lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, mở ứng dụng tin nhắn, không có bất kỳ thông báo nào, anh tắt điện thoại, bỏ lại vào trong túi áo, đưa tay với chiếc mũ áo hoodie kéo lên, mắt nhìn xuống ngắm nhìn từng bước chân của mình, từng hơi thở là từng làn khói trắng mờ thoát ra từ chiếc mũi cao thẳng của anh. Trời đã sang tháng một, đáng lẽ anh phải đang thưởng thức cái ấm áp từ mùa xuân nhưng có lẽ, thời tiết chẳng chịu để mùa đông đi qua vội thế, còn muốn níu giữ thêm chút nữa. Anh đang đi thì bỗng từ xa có tiếng gọi:

Thiên Bảo, Thiên Bảo, chờ tớ với!

 Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn, người con gái đó không ai khác chính là người bạn thân nhất với Mỹ Lệ, tên là Gia Hân. Dù biết là thế nhưng quen Mỹ Lệ hơn một năm nay, anh cũng chưa nói chuyện với nhỏ đó lần nào cả, không biết nhỏ đó gọi mình làm gì nữa - anh nghĩ trong đầu.

- Phù, phù, Mỹ... Lệ... có... có nhờ tôi đưa cái này cho cậu, cầm lấy đi!

 Cậu cầm lấy bức thư, nhưng chưa vội mở đọc, cậu hỏi:

- Mỹ Lệ sao hôm qua không đi học thế, cậu biết gì không?

- Cậu ấy mất rồi!

 Cuối cùng thì Gia Hân cũng đứng thẳng người lại sau cú cuối người thở lấy thở để. Câu nói vừa dứt, như có một phép thuật nào đó khiến cho hai người bất động, hai con người nhìn nhau, không nói một lời. Khoảng thời gian đó, nặng nề trôi qua, anh còn chưa hoàn hồn vì những điều mình đã nghe, tâm trí anh thôi thúc anh hỏi lại một lần nữa vì nhỡ may mình nghe lầm, còn trái tim anh như bàn tay của ai đó nắm chặt lại, trái tim anh đập liên hồi:

- Vừa... vừa nãy cậu nói gì cơ?

- Mỹ Lệ mất rồi!

 Giọng nói chắc nịch, đáp lại một lần nữa. Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thoảng qua giữa sự lặng thinh.