bởi NT Linh

53
2
1051 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Mối tình đầu


 Đến trạm kế tiếp, trời cũng vừa tạnh mưa, bầu trời quang đãng, có chút se lạnh, anh xuống xe, đi bộ thêm 100 mét nữa rồi quẹo vào một ngõ nhỏ, đến cuối ngõ là căn phòng mà anh đang thuê.

 Anh mở cửa rồi đẩy cửa vào, thì thấy chú mèo nhỏ của anh tên là Mun đang ngước nhìn anh, chạy xung quanh anh rồi ngao ngao lên vài tiếng. Anh buông túi xách các bịch vào góc phòng rồi ngồi bệch xuống sàn, tay xoa xoa đầu chú mèo nhỏ: Mày ra chào tao đấy à? Chú mèo ngoan ngoãn, dụi bộ lông mềm mịn của mình vào lòng bàn tay cậu chủ, vừa ngao ngao vừa đưa cái lưỡi màu hồng của mình liếm láp. Anh đứng dậy, tiến vào bếp, mở tủ lấy phần thức ăn mèo, rồi quay lại chỗ của Mun, đổ một phần thức ăn vào cái chén, Mun chúi mặt vào thức ăn của mình mà nhai ngấu nghiến. Con Mun này thật là ham ăn, haha - anh nghĩ bụng.

 Anh vào nhà tắm, thay bộ quần áo sơ mi lịch sự mang hơi sương ẩm ướt Hà Nội vừa nãy, khoác lên mình chiếc quần đùi và áo thun giản dị. Tuy nhiên trong bộ trang phục đó, anh vẫn toát lên được nét lịch lãm vốn có. Anh tiến lại bàn vẽ, pha một chút màu, rồi vẽ tiếp bức tranh về một cô gái, trông cô ấy thật xinh đẹp. Góc nghiêng hoàn hảo, đôi mắt bồ câu to tròn, lóng lánh, hàng lông mi dài cong vuốt, lông mày đều tăm tắp, chiếc mũi nhỏ cao, nhân trung sâu, rõ nét làm cho đôi môi nhỏ nhắn đỏ của nàng mím chặt càng thêm quyến rũ. Mái tóc dài buông xõa để mặc kệ gió đung đưa. Xa xa là bầu trời xanh thẳm, không có lấy một gợn mây. Anh đưa tay vung cọ một cách thành thục và điêu luyện, những nét vẻ thật mảnh mai và uyển chuyển. Bức tranh dần dần được hiện rõ ràng hơn. Anh đưa cọ chấm màu trắng, vẽ lên đôi mắt nàng, hình như là để nàng khóc. Rồi anh không vẽ nữa. Anh ném cọ vào cốc nước trắng rồi tiến lại giường, ngã người lên chiếc giường dài, vắt một tay lên trán suy nghĩ, nhắm đôi mắt lại và nhớ về ngày đó…

 Anh lục lại những kí ức trong tâm trí mình, từ những ngày anh học cấp ba. Anh yêu một cô gái tên là Mỹ Lệ,…

 Anh nhớ, nhớ lần đầu tiên anh gặp cô là một cuộc gặp gỡ định mệnh. Năm 11, một hôm đi học về, quản gia lái xe ra đón anh nhưng anh từ chối vì muốn đi bộ và thưởng thức mùi của gió thu về. Hàng hàng xe đạp điện ùa ra đông như ong vỡ tổ, lấn lướt nhau chạy trên đường rồi dần dần, con đường cũng thưa thớt hẳn.  Bỗng phía xa, thấy một đám người vây quanh một bạn nữ sinh, anh vội chạy lại, xô một người ra rồi kéo cô nép vào sau lưng mình, anh to tiếng hỏi:

- Mấy người tụ tập làm gì ở đây vậy? Định bắt nạt mấy đứa con gái yếu đuối để làm niềm vui à?

 Anh nói như thế bởi lẽ trông bọn họ như những thanh niên độ tuổi 18, 19 bỏ học, chơi bời lêu lổng, hư đốn, mặc những chiếc quần jean rách gối, áo hoa lòe loẹt. Tên cầm đầu lên tiếng:

- Được, lần này tao bỏ qua, lần sau đừng để tao gặp được mày!

 Nói đoạn rồi anh quát lớn:

- Đi bay!

 Hắn đi qua mặt anh, thúc người anh một cái, quay lại nhìn đểu, anh có thấy được ánh mắt ấy nhưng không thèm nói gì, bọn đàn em đi sau cũng ngoan ngoãn đi theo.

 Đợi họ đi xa, anh mới nói:

- Không sao nữa rồi!

 Nghe thấy thế, cô mới mở đôi mắt vừa nãy đã ngắm nghiền ra, chớp chớp nhìn. Cô cũng buông tay mình khỏi vạt áo của anh. Có đôi chút sững sốt, bất ngờ vì không biết mình đã đứng sau lưng anh được bao lâu rồi. Anh cao 1mét 81, cô chỉ tầm khoảng 1mét 50, cô đứng chỉ gần tới vai anh, trông cô thật nhỏ bé biết bao. Anh nói tiếp:

- Có bị thương gì không?

 Có lẽ vì quá ngại ngùng, cô chỉ biết cúi mặt xuống mà lắc đầu, mái tóc ngang che mất khuôn mặt, một vài giây sau, cô cũng chịu nói:

- Cảm ơn!

 Anh cười nhẹ: Không có gì, thôi, chào nhé!

 Anh đi trước, cô đi sau, cô vẫn cuối đầu như thế. Hai người bước đi không xa nhau, giữa họ chỉ là âm thanh của những bước chân và tiếng lá đùa bỡn với gió xào xạc. Nhà cô gần trường hơn nhà anh, cô mở cửa, anh quay đầu lại nhìn cô, cô khẽ ngước chào rồi mở cửa bước vào. Anh quay đầu lại rồi đi về. Nhà cô hai tầng, có xe hơi đậu và rộng rãi.

 Ngày hôm sau vẫn thế, anh vẫn đi bộ, cũng thấy được cảnh cô gái nhỏ đó bị bắt nạt, anh vẫn giúp cô. Từ đó anh bảo: Nay hãy để tôi đưa cậu về nhé! Thế là từ đó, anh đi trước, cô đi sau. Rồi khoảng cách dần dần được rút ngắn lại, hai người đi chung với nhau vui vẻ, anh biết được tên cô là Mỹ Lệ, học ngay lớp bên, anh thật trách mình vì cả một năm nay anh không hề biết đến sự tồn tại của cô. Và rồi theo những bước chân của năm tháng, anh tỏ tình với cô và hai người đã yêu nhau. Họ yêu một cách trong sáng, ngây thơ, yêu theo cách hồn nhiên của tuổi trẻ, quả thật là mối tình đầu lúc nào cũng đẹp. Hai người vẫn cứ thế, cùng nhau đến trường và cũng nhau về, qua những tháng mùa xuân, mùa hạ, thu và đông. Rồi một năm trôi qua…