bởi Eira

349
10
896 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cảm giác an toàn


    Tôi cũng đã đến cái độ tuổi cần lắm những cảm giác an toàn, cần lắm nơi trú ngụ cho tâm hồn sau mỗi ngày dài mệt mỏi. Hay đơn giản là một nơi có thể lắng nghe những tâm sự, chia sẻ những cảm xúc để tâm được an yên, lòng thôi dậy sóng sau chuỗi ngày làm việc và giả vờ hòa nhã với những người mình ghét, chỉ vì miếng cơm manh áo. 
     Tôi của những năm này nỗ lực chỉ để thoát nghèo, dành thời gian cho học tập và công việc, trở thành một người giỏi giang hơn, thay vì tìm kiếm những mặt tình cảm không tên. Vậy mà, có những người ngoài kia, xăm xoi từng chút một, không ngừng bàn tán. Chỉ là, tôi từ rất lâu trước kia đã coi nó chỉ là những tiếng ồn có ngôn ngữ của con người, mà đã là tiếng ồn còn cần gì phải bận tâm tới?

     Miệng cười như nắng hạ, nhưng trong lòng... thì chớm đông.
     Con gái mà, sống bằng tiền của mình, cực thân một chút nhưng lại an lòng. Mê tiền thì làm sao? Mê tiền cũng chẳng phạm pháp, có mê tiền thì cũng là đồng tiền mà tôi nỗ lực kiếm được. Tôi yêu tiền, cái thứ tiền có lai lịch rõ ràng, sạch sẽ, có chứa chút mùi vị đắng cay của hiện thực. Vậy thì đã làm sao?
     Đến một lúc nào đó, bạn sẽ biết rằng, 
giữa rất nhiều người đàn ông khác nhau, thì người đàn ông trên tờ polyme vẫn là người làm cho mình hạnh phúc nhất, cũng là người bạn duy nhất có thể an ủi bạn trong những ngày chơi vơi giữa bầu trời.
    Có những ngày đông chỉ muốn ngồi một mình, nơi góc nhỏ tĩnh lặng rồi hòa mình với bản tình ca... cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng, lặng thinh du dương theo những cơn gió, nhớ về quãng trời ngọt của thanh xuân. 
    Đã từng có một khoảng thời gian tôi mệt mỏi với chính bản thân mình, cảm thấy làm người lớn là điều tồi tệ nhất trong ước mơ ngày bé. Tôi một mình đi trên con phố tấp nập về đêm, long lanh là thế mà càng khiến cho lòng người mơ hồ, tiếng nói cười vui vẻ của những đôi bạn, cặp tình nhân lại khiến cho những kẻ đơn độc thấy trống rỗng lạ thường, những gia đình nhỏ bé kia làm tôi luôn phải tủi thân. Đây là thời khắc mà tôi ghét bầu trời kia nhất. Con đường cứ dài đằng đẵng, chẳng biết nơi dừng chân cho riêng mình ở đâu? Giữa những người ngoài kia, đâu là tri kỉ đời này? 

    Phố về đêm, vội vã và mờ ảo, ở đâu đó những xóm nhỏ, tôi như có thể hình dung ra sự ấm áp của những người khác, chỉ dành cho người khác mà thôi, nó không hề bao gồm tôi. Cảm giác như mình bị ra rìa của thế giới, nhỏ bé và bất lực. Bỗng dưng, hình ảnh ai đấy lướt nhanh qua đầu tôi "Ngủ sớm đi nhé"; "Đã ăn gì chưa hay lại suốt ngày mì gói đấy?" "Đi chơi không này?", thật đấy, chỉ là thoáng chốc giữa con đường phía trước, nhìn thấy dáng dấp của anh, tim tôi lại lỡ một nhịp. 
    Có những thứ, có những việc, có những lời hứa... theo gió tan vào hư không và như thể chưa từng tồn tại. Tôi dừng bước bên một chiếc xích đu nhỏ ở công viên, từng nhịp đu đưa theo tiếng nói hư ảo. Tôi nghĩ về những việc xa xôi, nghĩ tới trong ngày đông giá rét được tia nắng bao trùm, nghĩ tới ngày tôi và anh sẽ gặp nhau. 
    Kể như mà, những ngày mệt mỏi với thiên hạ như này, có một bờ vai ở đây để tựa vào thì thật tốt biết mấy. Anh bảo "Mệt mỏi rồi thì về đây với anh, anh sẽ ôm trọn nỗi buồn ấy mà ném đi thật xa, em chỉ cần tươi cười bên anh là được rồi". Thế bây giờ thì sao hả anh? Nếu em hét thật lớn với Thế giới rằng em đang mệt lắm, anh còn xuất hiện không? Em chưa từng thử, vì sợ, em sợ lời hứa ấy của anh sẽ trôi thật xa, thật nhanh rồi biến mất trong im lặng, cái cảm giác cứ tưởng là nắm được rồi lại để vụt mất thực sự đau, nó nhói và cực kì khó chịu.
  
    Lưu lại khung cảnh cô đơn nhất vào trong tim, dậy thôi, vương vấn mãi nụ cười chàng niên thiếu mà vốn dĩ chẳng còn lại cơ hội gặp mặt. Đâu thể nào dừng chân ở đây, phía trước kia còn thứ mà tôi cần tìm, tôi sẽ tìm ra cái cảm giác an toàn bên người khác, không phải anh...

    Anh là chiều muộn, em là sáng sớm... Vốn dĩ không thể gần bên nhau, anh nhỉ?