bởi Eira

1897
15
1277 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Nằm mơ giữa lòng thành phố


     Ở cái tuổi lưng chừng giữa ngây ngốc và trưởng thành, là khi chân ướt chân ráo bước vào bầu trời của cuộc sống, nơi đấy có thể là màu xanh của hy vọng, cũng có thể trở thành màu xám của bão giông. Tôi ôm cái mộng tưởng to lớn sà vào nơi phố thị xa hoa, để lại cho bản thân thời khắc ngông cuồng nhất của tuổi trẻ.
    
Nhưng mà thật sự ước vẫn chỉ là ước, có ai đó nói "người ta thường ước những điều không thể..." mà nếu đã là điều không thể, tại sao cứ cố chấp ôm si mê? Nếu bạn chỉ vừa bước chân vào xã hội, đó hẳn là những chuỗi ngày thật sự cô độc, vì sự non nớt của tuổi trẻ luôn là miếng mồi hoàn hảo của cô đơn. Cái nhiệt huyết thuở ban đầu cũng chẳng biết bị đè xuống từ lúc nào, bạn bè thân thiết ngày xưa tản đi khắp nơi, mỗi đứa một phương trời, hóa ra sẽ có quá nhiều điều ngăn cách tình cảm của trái tim, chỉ còn lại bản thân lạc giữa thành phố nhộn nhịp. 
    Kẻ độc thân như tôi cứ một mình sống và tận hưởng chuỗi ngày thăng trầm, đầy phức tạp này. Tôi những tưởng bản thân đang nỗ lực cho tương lai, để khi nhìn lại sẽ không chút hối tiếc, không chút chạnh lòng nào về tuổi trẻ. Nhưng... thật sự thì, tôi đang sống theo cái gì vậy? 
    Vừa đặt chân giữa chốn xa hoa thì liền đánh mất chính bản thân mình. Làm gì có mộng ngọt như kẹo, tưởng đẹp như mơ? Chỉ có hiện thực mà thôi, tàn khốc và dễ dàng đánh gục bạn. Đến một thời điểm nào đó, sẽ có quá nhiều thứ khiến chúng ta mệt mỏi, nhận ra chân lí cuộc sống, dội một gáo nước lạnh ngắt lên cái viễn tưởng màu hồng của trái tim hồi trước, thay vào đó là lí trí, là sự nghiệp, là cơm áo gạo tiền, là chặng đường phía trước.

    Bản thân rõ ràng đang bị thao túng bởi cuộc sống vô thường, không còn điên cuồng tìm kiếm tình yêu, không còn vô tư gọi này, nói nọ mà mang lên mình vẻ trầm tư qua những lần liên tiếp vấp ngã rồi lại gắng gượng đứng dậy, có thêm một tầng lí trí và suy nghĩ âm thầm, biết cách lặng lẽ mà sống.

    Có người bảo "Sao lại sống lí trí đến vậy? Chẳng lẽ không thể một lần nghe theo con tim và cảm nhận nó ư?". Tôi khựng lại vài dây, rồi im lặng. Vốn dĩ, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau, sao có thể đem câu trả lời của tôi đối đáp lại với lập trường của bạn? 

    Mùa đông nơi trấn cổ luôn khiến người ta phải hoài niệm về những điều được mất giữa chốn hồng trần... Nhiều lúc không thể phân biệt được thật giả, đúng sai, lại càng mơ hồ hơn về hai từ "được - mất", thời gian trôi qua, đã đánh đổi đi những điều gì? Nơi phố nhỏ, tôi suy nghĩ mãi về câu hỏi trên, rồi tự nói với lòng mình "Mày cũng đã có khoảng thời gian quyết định theo con tim rồi, sống mãi cảm tính như vậy, cái kết quả mà bản thân nhận được chỉ toàn là đau thương. Khi lòng tin bị thử thách quá nhiều lần, còn ai dám đem ra cược tiếp? Cố gắng đến thế, đau thương cũng đủ rồi, cho trái tim chút thời gian lắng đọng, chút thời gian chữa lành đi... Việc bây giờ, là của lí trí". 
     Con người làm sao có thể để trái tim và lí trí cùng nhau tồn tại chứ? Nỗi khổ của mấy đứa đa cảm cũng chỉ vì quá coi trọng tình cảm mà nhận lại thương tâm, suy nghĩ càng nhiều, dày vò càng đau, nghĩ ít đi một chút, cuộc đời sẽ an nhiên hơn một nhịp. Đoạn đường đã qua, hãy coi đó như là bài học cuộc sống, học xong rồi thì rời đi, qua gai nhọn sẽ là cánh hồng.

    Nếu có những việc biết rõ không còn khả năng, không còn chút hi vọng thì đừng cho bản thân mộng tưởng, đừng ban cho bản thân câu "Lỡ như có thể thì sao?" Bởi vốn dĩ, trên đời này chưa từng xuất hiện "lỡ như", lại càng không có khả năng "có thể" đi kèm sau nó. Đừng ôm ước mơ viển vông này giữa chốn hào nhoáng ánh đèn.

    Ở nơi phố xá chen chúc này, ai mà chẳng có cho mình lớp vỏ giả dối hoa lệ? Mặc kệ lúc trước bạn huênh hoang cỡ nào, tự tin đến đâu, rồi sẽ có ngày bạn cô độc một mình lang thang giữa biển người, vô định trước đêm tối, không biết đích đến bản thân rốt cuộc là ở đâu, xa đến nhường nào? Rồi dần dần, tôi ngày càng sợ những kì vọng, những tin tưởng mà tôi phải gánh vác, cảm thấy vô cùng chênh vênh. Có những lúc giữa bầu trời hoa mộng kia, tôi lại mơ về thị trấn hoang, nơi an yên với những bản tình ca êm dịu.
     Trái Đất tròn là thế, đông là vậy, náo nhiệt đến dường ấy, cơ mà tại sao... nơi đây, kẻ mộng mơ giữa lòng thành phố vẫn chẳng tìm được mảnh ghép còn lại của trái tim, của lí trí và cả tâm hồn này?
     Hóa ra, những người đã có thói quen mạnh mẽ, những người làm bạn với cô đơn thực sự có thể gào khóc thật to, khóc đến long trời lở đất mà chẳng có ai hay biết. Thật kì lạ, họ chẳng cần ai đồng tình thương hại, chẳng người nào nhìn thấu nơi tâm khảm của con người họ, chỉ có chính bản thân họ mới có quyền cho cái tôi ở góc khuất trái tim một cơ hội, cơ hội khác sẵn sàng đối đầu với cuộc sống.

    Thỉnh thoảng, trời vẫn đẹp, cây vẫn xanh, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, ánh dương vẫn rực rõ sau cơn mưa…Tức là cuộc sống của chúng ta vẫn thế, chẳng có gì thay đổi cả. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì nhưng lại vô cùng đáng sống, đáng trải nghiệm. Những cơ hội mình bỏ lỡ, những tình cảm còn vương vấn hãy coi như giấc mộng, bỏ chúng lại trong giấc mơ, quay lại với thực tại, hài lòng với cuộc sống. 
    Thứ bạn cần là đôi phút suy ngẫm cuộc đời, nghĩ triệt để một lần rồi thôi, hãy giành thời gian để thư giãn và nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại. 

    Nếu có những lúc mệt mỏi giữa lòng thành phố nhộn nhịp thì đừng nghĩ gì cả, nhắm mắt lại rồi nghỉ ngơi đi. Bởi vào lúc yếu đuối như thế, bất cứ suy nghĩ gì cũng đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi, chênh chao vô cùng...
     Chỉ cần bạn luôn biết, đâu đó, trên Trái Đất hình cầu này, có tôi, có người khác, có những người cũng giống bạn, chẳng qua chỉ là bị vỡ nát giấc mộng mà thôi, cũng không là vấn đề lớn.