Cảm Ơn Chị Vì Đã Là Chị Của Em
Chị hai, cụm từ rất đỗi đơn giản và thân thuộc nhưng đối với tôi thì đó là tất cả những kỷ niệm từ khi còn nhỏ đến khi tôi trường thành. Nhà tôi chỉ có hai chị em, chị lớn hơn tôi bốn tuổi nên lúc nào chị cũng muốn ra oai với tôi. Nhớ ngày còn nhỏ thì chị luôn ăn hiếp tôi và thường sai vặt tôi đủ thứ việc dù việc ấy chị có làm được hay không, tôi nhớ có lần khi tôi đang ngồi đọc sách trong phòng thì chợt nghe tiếng chị gọi:
"Út ơi xuống lấy giùm chị hai cái này".
Tôi đi xuống với vẻ mặt khó chịu hỏi: "Sao chị hai không làm đi mà lại kêu em?"
Chị cười nói: "Vì chị lớn nên chị có quyền, khỏi cãi hen"
Dù tôi tức lắm nhưng tôi cũng không làm gì được, những gia đình nào có anh em trai hoặc chị em gái thì thường sẽ ít gây nhau hơn là chị gái và em trai, gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nhớ ngày còn nhỏ khi hai chị em tôi gây nhau vì một chuyện gì đó, do đuối lý và không thể cãi được mà còn bị chị chọc quê nên tôi đã dùng tô ăn cơm để đập lên đầu chị, kết quả là cái tô bể ra thành từng mãnh và đầu chị tôi cũng bị chảy máu nhưng chị không hề khóc. Ngay từ nhỏ thì chị tôi tính tình đã giống như con trai, chị rất thẳng tính và cương trực. Chị rất giống ba tôi, luôn thẳng thẳng giải quyết vấn đề và đặc biệt là chị rất mạnh mẽ và không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Đến chiều về thì ba cũng biết chuyện và kết quả là tôi bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, ba còn bắt tôi phải đứng trước mặt chị và xin lỗi như tính của tôi lúc ấy rất trẻ con và hay giận dỗi, dù biết mình sai nhưng tôi vẫn không hề xin lỗi chị vì nếu chị không chọc tôi thì có lẽ tôi sẽ không làm vậy. Mấy ngày sau, trong lúc chị tôi đang ngồi học bài trong phòng thì tôi bước vào và bối rối nói:
"Chị hai..."
Chị tôi ngước lên hỏi: "Chuyện gì?"
Tôi ấp úng nói: "Em...em xin lỗi chị."
Chị bất ngờ nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh lùng hỏi: "Lỗi gì mà xin?"
Tôi cố không khóc nói: "Chuyện em đập cái tô lên đầu chị, đó là em sai...em không cố ý."
Biết tôi tính hay mít ướt nhưng chị vẫn cố trêu tôi: "Thôi, mấy người đánh tui rồi xin lỗi", khi chị vừa nói dứt câu thì chị thấy tôi gục mặt xuống và bắt đầu hít hít mũi, biết là tôi đã khóc nên chị đứng dậy tiếng đến chỗ tôi rồi quỳ xuống và hỏi:
"Tại sao lại khóc?"
Tôi mếu máo nói: "Vì em...đã đánh chị...em xin lỗi chị hai", khi tôi vừa nói dứt câu thì chị hai liền ôm tôi lại rồi xoa đầu tôi và nói:
"Em trai của chị đúng là mít ướt hết chỗ nói, đàn ông con trai gì mà lại khóc thế kia. Thôi nín đi, chị thương"
Bình thường thì chị luôn ra oai là chị hai với tôi và luôn sai vặt tôi nhưng chị lại là người sống rất tình cảm và luôn yêu thương tôi. Những lúc tôi bị ba mẹ đánh đòn hay la rầy vì thành tích học tập kém thì chị luôn ở bên cạnh để động viên tôi, có những lúc dạy tôi học và tôi không hiểu bài thì chị thường la tôi rất nhiều và nói:
"Có nhiêu đó mà học cũng không xong rồi sau này làm được gì!"
Những lúc chị la rầy tôi cũng vì muốn tôi tốt hơn nhưng những lúc ấy thì tôi lại không hiểu và thường giận chị, có hôm hai chị em cãi nhau rất kịch liệt và không nhìn mặt nhau đến mấy ngày liền. Tôi nhớ hôm đó là sinh nhật tôi, vì một lý do gì đó mà hai chị em tôi đã cãi nhau và tôi bị đỗ lỗi oan, lúc ấy tôi tức lắm vì không cãi được chị nên đã chạy lên phòng và khóc tức tưởi, đến chiều thì hai chị em cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ sang đến ngày thừ ba thì chị lại đến bắt chuyện với tôi, chị ấp úng nói:
"Út...cho chị hai xin lỗi nha, chuyện đó là do chị sai mà chị lại la út."
Tôi cười rồi nói: "Em không giận chị đâu, thật ra thì em cũng có một phần lỗi trong chuyện này"
Không biết ở những gia đình khác thì chị em hay anh em trong nhà có thường xuyên cãi nhau như chị em tôi hay không nhưng chuyện hai chị em tôi cãi nhau hằng là chuyện bình thường như ăn cơm bữa, cứ mỗi lần nói chuyện vài câu là lại cãi nhau tưng bừng khói lửa vì chẳng ai chịu nhường nhịn ai nhưng chỉ vài tiếng sau đó thì một trong hai chị em sẽ lại bắt chuyện hay giỡn với người kia và cùng cười với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Chị em cãi nhau là thế nhưng những lúc chị đi chơi với bạn đến mấy ngày mới về hay tôi đi học xa nhà chỉ vài hôm thì cả hai chị em đều gọi zalo cho nhau và hỏi xem khi nào sẽ về.
Những lúc chị đi học xa nhà thì tôi đều đi ra đi vào trông khi nào chị sẽ về nhưng đến khi chị về được vài hôm là y như rằng hai chị em lại xảy ra chiến tranh, nhiều lúc thấy hai chị em cãi nhau om sòm trời đất thì mẹ tôi thường lắc đầu nói:
"Chị em với nhau mà như chó với mèo, hai đứa bây có thể nào yên bình và không cãi nhau một ngày cho mẹ đỡ nhức đầu được không?"
Chị hai tỏ vẻ khó chịu nói: "Ai bảo nó cãi lời con làm chi?"
Tôi trả treo: "Thì chị hai đừng nói thì em sẽ không cãi nữa", vừa nói tôi vừa lêu lêu chị làm chị giận đến đỏ cả mặt.
Bình thường chị em cãi nhau là thế nhưng khi biết chị sắp đi lấy chồng thì tôi lại là người buồn nhất, chồng của chị tôi là một nhân viên bán hàng chuyên về dụng cụ cầm tay, anh chỉ lớn hơn chị có vài tuổi. Để có thể đến được với nhau thì anh chị đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, đến nay thì cũng đã hơn năm năm rồi. Ngày chị cùng ba mẹ bàn về chuyện tổ chức đám hỏi cũng như đám cưới như thế nào thì tôi lại cảm thấy buồn và chỉ im lặng, chị em tôi cãi nhau như nước với lửa và có nhiều lúc tôi mong cho chị đi lấy chồng thật sớm để tôi không còn bị chị la hay xen vào cuộc sống của tôi nữa.
Nhưng đến khi chị sắp đi lấy chồng thì tôi lại có cảm giác buồn miên man khó tả. Tôi buồn vì từ giờ sẽ không còn chị ở cạnh bên để tôi trêu chọc rồi hai chị em lại cãi nhau nữa, không còn chị sai vặt tôi đi lấy cái này cái kia để tôi khó chịu nữa, từ giờ tôi phải tự lo cho bản thân mình vì sẽ không còn chị ở nhà nấu cơm cho tôi ăn thay mẹ, những lúc tôi bị ba mẹ la rầy về thành tích học tập hay đi chơi về khuya thì không còn chị làm đồng minh để bênh vực tôi và những lúc tôi thất bại cũng như cô đơn nhất thì cũng không còn chị ở bên cạnh để an ủi và động viên tôi nữa.
Đúng như người xưa thường nói: "Khi có được thì không biết giữ, sau này mất đi thì lại hối tiếc. Lúc ấy thì đã quá muộn rồi!"
Thật sự là vậy, giờ mỗi ngày trôi qua thì tôi đều mong sao cho thời gian quay lại để tôi có thể tận hưởng những lúc hai chị em cùng cười, cùng buồn và cùng động viên nhau nhưng làm gì có chuyện thời gian sẽ quay lại chứ! Nhớ ngày còn nhỏ, có lần tôi bị sốt và gặp ác mộng vì buổi chiều tôi đọc nhiều sách Kinh Dị quá nên tối đã gặp ác mộng, tối ấy ba mẹ không có nhà nên tôi đã xuống ngủ với chị. Biết tôi sốt và hay giật mình vì gặp ác mộng nên chị đã cho tôi uống thuốc hạ sốt và mở nhạc phật cho tôi nghe, kèm theo đó là tôi bị chị la cho một trận:
"Đã sợ ma rồi mà còn đọc truyện Kinh Dị cho nhiều vô, sáng mai ba mẹ về chị sẽ mách ba mẹ cho mày ăn đòn nhừ tử luôn".
Thấy tôi không trả lời, chị dịu giọng nói tiếp: "Thôi cố ngủ đi, đừng suy nghĩ gì nửa, ngủ mai có sức mà con đi học sớm". Nói là vậy nhưng chị vẫn nằm đó và trông tôi ngủ, mấy lần chị đưa tay lên trán tôi và thấy tôi vẫn còn sốt thì chị đã giặt khăn ấm lau mặt và đắp lên trán cho tôi hạ sốt. Có thể nói chị như là người mẹ thứ hai của tôi, khi bạ mẹ vắng nhà thì chị luôn thay mẹ chăm sóc nhà cửa và chăm sóc luôn cả hoàng tử nhỏ của mẹ là tôi, vì lâu lâu thì tôi thường nghe trộm mẹ và chị nói chuyện với nhau:
"Con là chị hai thì phải biết nhường nhịn em chứ sao lại sanh nạnh với em từng chút như vậy?"
Chị tỏ vẻ khó chịu nói: "Con biết là chị thì phải nhường nhịn em nhưng mẹ thấy thái độ của nó lúc nào cũng muốn chọc cho con tức điên lên, mấy hôm trước nó còn cài báo thức lúc ba giờ sáng làm đồng hô kêu inh ỏi, con phải thức cả đêm gần sáng thì mới ngủ được nên hôm ấy con mới bị trễ học. Chưa hết đâu mẹ, nó còn quậy đến nỗi lấy cả cây son của con rồi vẻ tùm lum, cây son ấy con đã để dành tiền tiêu vặt mới mua được".
Mẹ cười tồi xoa đầu chị nói: "Mẹ biết nhưng đó chỉ là một cây son thôi, sau này con đi làm rồi thì con có thể mua hằng trăm cây son như vậy nhưng tình cảm chị em trong gia đình thì không thể mua lại được bằng tiền đâu con. Nếu sau này con và em đều có gia đình thì lúc ấy cả hai đứa đều sẽ thấy hối tiếc vì đã không trân trọng khoảng thời gian khi chị em còn ở chung nhà với nhau".
Thời gian cứ trôi qua như vậy rồi ngày chị lên xe hoa cũng đã đến, sau khi làm lễ Vu Quy cho chị xong thì mọi người cũng ra xe để đưa chị về nhà chồng, trong lúc mọi người đang ăn uống và nói chuyện vui vẻ thì tôi đã lén đi ra ngoài đứng ở một góc cây và nhìn xuống dòng sông yên bình với những tia nắng của buổi chiều tà chiếu trên mặt nước cùng làn gió thổi nhè nhẹ làm cho cảm xúc của tôi cứ vui buồn lẫn lộn. Tôi vui vì chị đã có gia đình của riêng mình và sẽ cùng anh rể xây dựng nên một gia đình nhỏ nhưng tôi lại cảm thấy buồn vì từ giờ chị không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tuy là sau đám cưới thì anh chị sẽ lên thành phố và sống gần nhà với ba mẹ và tôi nhưng sao tôi lại thấy xa xôi quá.
Khi tôi còn đang suy nghĩ vẫn vơ thì chợt có tiếng anh rể gọi tôi đằng sau lưng, anh đi đến vỗ vai tôi và nói:
"Em trai, sao em không vào ăn với mọi người đi?"
Tôi cười đáp: "Em thấy hơi no nên ra đây đứng hóng gió tí, chị em đâu rồi anh?"
"Chị em đang nói chuyện với mẹ em và mẹ anh ở trong phòng đấy, anh cũng bị mấy bác vô tới tấp nên hơi đuối".
"Anh hai, em có chuyện này muốn nói với anh".
"Chuyện gì mà sao trông em có vẻ nghiêm trọng vậy em trai?"
Tôi quay sang nhìn anh và nghiêm giọng nói: "Em chỉ có một người chị duy nhất, chị em đã dành một nửa thanh xuân của mình để dành cho anh, tuy đã có nhiều chuyện không vui xảy ra nhưng cuối cùng thì anh chị vẫn đến được với nhau. Cha mẹ em tin anh và em cũng tin anh nên em hy vọng là anh sẽ không để chị em buồn hay đau khổ vì anh, nếu chị em đau khổ và khóc vì anh dù bất cứ với lý do gì thì anh biết hậu quả là gì rồi đấy".
Khi tôi vừa nói dứt câu thì anh rể chỉ cười nói: "Gì mà căng vậy em trai, chưa gì mà em đã hăm dọa anh như vậy, chắc mốt anh chị có cãi nhau thì anh chỉ dám im lặng thôi quá".
Những lời anh rể nói không hẳn là sai nhưng ai là con trai và có chị gái sắp đi lấy chồng thì đều sẽ có suy nghĩ và hành động giống tôi, vì chị là người mà tôi yêu thương nhất chỉ sau ba mẹ. Tôi có thể bỏ qua cho những ai xúc phạm đến tôi nhưng tôi không bao giờ the thứ cho bất kỳ ai động đến ba mẹ và chị của tôi, tôi cười rồi nói tiếp:
"Vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường nên anh không cần lo là anh sẽ nhận hậu quả khi anh chị có xích mích nhưng những nếu có lý do khác ngoài chuyện gia đình của anh chị thì em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu".
Vừa lúc đó thì chị hai bước đến chỗ tôi và anh rể rồi cười hỏi: "Hai anh em xì xầm bàn tán gì ngoài này vậy?"
Tôi cười đáp: "Dạ không có gì đâu, em với anh hai đang nói chuyện thôi chị".
Đến gần năm giờ chiều thì tiệc cũng tàn và họ nhà gái bắt đầu ra về, trước khi lên xe thì ba mẹ cũng có dặn dò chị tôi vài câu, mẹ rung rung nước mắt nắm tay chị nói: "Con gái của mẹ, nay con về làm dâu rồi thì phải biết nghe lời mẹ chồng và đừng làm trái y mẹ chồng nghe chưa?"
Chị cũng khóc nói: "Dạ con biết rồi mẹ, con đi rồi ba mẹ nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha".
Ba tôi bình thường rất cứng rắn lắm nhưng nay con gái sắp đi lấy chồng nên ông cũng không khỏi xúc động vỗ vai mẹ tôi nói: "Con nó chỉ ở đây vài ngày để làm quen với cách sống bên nhà chồng rồi mấy hôm nó sẽ lên lại thành phố thôi, với lại hai vợ chồng nó cũng mua chung cư gần nhà mình nên có thể chạy qua chạy lại thăm mình và thằng út mà".
Mẹ của anh rể tôi bước đến nắm tay mẹ tôi nói: "Cảm ơn hai anh chị rất nhiều, vợ chồng tôi hứa sẽ coi con gái của anh chị như là con ruột trong gia đình và chúng tôi sẽ không làm cho con gái anh chị phải khổ đâu".
Mẹ tôi sụt sùi nói: "Cảm ơn anh chị, con gái tôi tính tình như con trai và nó rất nóng tính nên mong hai anh chị hãy chỉ bảo cháu nó".
Mọi người đứng sung quanh đó đều không khỏi xúc động. Cũng phải thôi, tiễn con gái về nhà chồng thì cha mẹ nào không buồn cho được,. Chị quay sang nắm tay tôi như muốn níu giữ một phần kỷ niệm mà hai chịn em đã từng trải qua, chị nước mắt lưng tròng nói:
"Chị đi rồi, chị hai sẽ nhớ ba mẹ và út lắm. Út ở nhà hãy thay chị chăm sóc ba mẹ và không được cãi lời ba mẹ nghe chưa?"
Tôi gật đầu, chị nói tiếp: "Riêng út thì chị chỉ muốn nói là út của chị đã trưởng thành rồi nên phải tập là người đàn ông của gia đình, phải biết quán xuyến việc nhà và cố gắng thực hiện những ước mơ hoài bảo của mình, đừng giờ từ bỏ khi gặp thất bại. Em hãy cho bản thân mình một cơ hội được vấp ngã và lúc ấy em sẽ có đủ sức để đứng dậy và trưởng thành hơn".
Tôi cố nén dòng nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt nói: "Em biết rồi, chị hai cứ yên tâm. Nay chị đã có mái ấm mới, em rất mừng cho chị. Em cảm ơn chị vì chị đã luôn lo lắng cho em, chị như là người mẹ thứ hai luôn quan tâm và thay ba mẹ dạy dỗ em. Em xin lỗi vì những lúc chị em mình cãi nhau thì em đã có những lời không đúng với chị, giờ em ước gì thời gian quay lại để em có thể tận hưởng những khoảnh khắc mà chị em mình cũng ba mẹ vui vẻ với nhau. Chị hãy hứa với em là chị sẽ thật hạnh phúc vì em muốn chị của em phải thật hạnh phúc với mái ấm riêng của mình. Lời cuối cùng mà em muốn nói là em cảm ơn chị vì chị đã là chị của em!"