Cảm Ơn Thanh Xuân
- Tớ muốn trở về trường... Cậu đi cùng tớ chứ!
Hà anh nghiêng đầu hỏi với vẻ mặt hào hứng, cậu đành phải gật đầu.
- Cậu muốn về đó để làm gì?
Thịnh cũng hỏi cô với vẻ suy tư, cô vui mừng đáp.
- Tôi muốn khoe cậu với cả lớp, để bọn bạn không phải chê tớ ế nữa...
- Lời cậu nói là thật à!
- Tất nhiên rồi...
Cứ thế, đã đến trường Thịnh như vẫn còn trầm ngâm thứ gì đó! Bỗng bước chân của Thịnh cứng lại, cô cố dồn sức kéo cậu thật mạnh nhưng cũng vô dụng.
Cô thở dài hỏi:
- Cậu không muốn vào sao? Hay là không thứ công khai mình với mọi người! Nếu vậy thì tớ không ép buộc đâu.
- Có lẽ, cậu cần biết một điều Hà Anh à! Giờ Tôi... Không còn thích cậu, chỉ là đã từng...
Cô nghe xong lời cứ tưởng nghe phải lời nói đùa, rồi cô không biết từ đâu nước mắt nhẹ rơi xuống tay cô. Rõ ràng lý trí cô không tin nó mà nước mắt lại rơi, nhịp tim lại trở về vị trí đau tuột cùng.
- Gì cớ chứ? Chả lẽ, một mối tình lại kết thúc sau vài giờ hẹn hò sao! Cậu giỡn đúng không?
Bờ mi cô hơi rưng rưng, nhưng một cơn gió làm đôi mắt lại cố mạnh mẽ để chống chọi hơn.
- Tôi không đùa với con gái!
Cậu không cười, có lẽ những lời câu nói là thật. Cậu đứng thẳng người lên và nhìn chầm lấy cô.
- Vậy nó là thật à? Nhưng làm sao mình có chấp nhận điều đó chứ?
- Xin lỗi cậu, cậu nói chỉ cần biết mình đã từng thích cậu hay không thôi mà, không phải sao?
Cậu vẫn đứng đó mà nhìn chăm chút cô, cậu không bỏ đi, vẫn chờ lời hồi âm từ cô.
- Đồ khốn, tôi đã luôn nhớ mong cậu trong mười mấy năm rồi đến tận bây giờ...
Cô vừa nói xong, một cái tát vào mạnh cậu, nó đau đến nỗi đã nhanh hằn lên vết đỏ...
- Chúng ta cùng trở về hiện tại thôi!
Nói xong cậu kéo tay cô ra đứng giữa lòng đường, một chiếc xe nhanh chạy đến, mọi thứ đã kết thúc thật rồi.
- Cảm ơn cậu Hà Anh điều đó đủ khiến tớ yên tâm về cậu rồi. Hãy quên tớ và sống một cuộc sống hạnh phúc đi nhé.
Đúng thật, có những thứ thật điều đẹp mà cuộc sống sẵn sàng đánh cắp đi, ngay cả đó là điều ta trân trọng nhất. Đừng để bất cứ một quá khứ tồi tệ nào, có thể quyết định con người sau này của ta, hãy cứ vùng lên mà sống, chỉ cần ta sống tốt thôi.
----------
Khi thức giấc, cô nhận ra mình vẫn còn nằm ở trên xe, một giấc mơ thật dài. Có chút đau buồn nhỉ? Không hề, cô đang thầm mỉm cười, đó là quá khứ rồi, cô đang cười cho tương lai.
Một cô nhân viên trẻ, à mà cũng đã sắp già, cô vẫn cùng với vài mối tình vụt vặt không đi đến đâu. Cô chợt nhận ra cuộc đời đã quá lãng phí vì luôn tiếc nuối, vì luôn mơ mộng nếu được trở về quá khứ.
Cô luôn nói rằng, nếu lúc đó mình mạnh dạn tỏ tình hay nếu lúc đó mình có thể vui chơi nhiều hơn, kết bạn nhiều hay khi ấy mình phải đi thực hiện ước mơ của mình.
Trong khi hiện tại cô có thể phấn đấu để trở thành một trưởng phòng, giám đốc hay tỏ ra thân thiện. Cố cũng có thể tỏ tình sẽ khả quan hơn, quyết định từ bỏ một lần để theo đuổi ước mơ...
Nhưng cô lại giam mình vào tĩnh lặng nên khoảng thời gian đi du lịch rất khan hiếm. Cô cũng ít đi họp lớp hay trò chuyện cùng bạn bè. Cô sống như một trạch nữ, một cuộc sống nhạt nhẽo. Cô không thường mua sắm đồ mới... Cô chỉ trung thành với những món đồ cũ.
_______
- Cho tôi xuống xe!
Cô vội vã chạy xuống thật nhanh, không cần quan tâm xung quanh mình là ai, là thứ gì? Cô chạy như đang là một vận động viên marathon. Mái tóc có chút rối nhưng vẫn còn mùi hương từ qua tới giờ. Đôi giày đã bị bong tróc hơn phân nữa, chiếc áo khoác bao năm chưa được thay mới... Quá nhiều thứ cần phê bình!
Cô đã đến ngôi nhà cũ của ba mẹ, cô mới vội nhận ra, từ lúc cô ra thành phố nó vẫn chưa một lần được sửa sang.
Cô cứ tưởng gửi tiền hàng tháng là thứ ba mẹ cần, ba mẹ đã bao lâu không gặp rồi, ba mẹ có khỏe không? Cô đều không biết.
Bước vào cái hàng rào sắt lỏng lẻo trông thấy, trước mắt cô là cả tuổi thơ. Những hàng mười giờ, mẹ thường dành cả buổi trưa để chăm chúng hay là vài cái võng được mọi người dành nhau nằm.
Tất cả đều là ký ức cả và nó giống nhau đều đẹp đẽ.
- Ba mẹ à, liệu có còn nhớ con không?
( Tôi không ngờ nó là câu nói của một đứa con xa quê thế này. )
Một buổi sáng tinh mơ, một cô gái với dáng vẻ như vừa say rượu. Cô chạy vào ôm chầm lấy ba mẹ, và khóc thôi, chứ chẳng có cảm xúc nào diễn tả được nữa rồi.
_________
Chiều đến, cô vội vã rời đi để tham dự tiệc cưới của Thịnh, cô mặc lên mình một chiếc váy lộng lẫy nhưng cái đẹp nhất là vẻ đẹp của người trưởng thành.
Cô bước đến vào một "mê cung" choáng ngợp người. Nơi đây quá to lớn và tuyệt đẹp, cô chăm chú vào mấy cái mẩu giấy ghi trên tường ở phía cửa vào.
- Hãy làm những gì bạn có thể làm tốt nhất cho buổi tiệc này. Chúng tôi sẽ rất mong đợi.
Tấm thứ hai có nội dụng lạ lẫm hơn.
- Hãy tưởng tượng mình là cô dâu hay chú rể thử xem, bạn có cảm thấy thế nào? Tôi hiện rất vui đây.
Tiếp là tấm dài hơn.
- Đừng mang vẻ mặt buồn lòng hay buồn ngủ đến đây nhé! Hôm nay hãy tặng chúng tôi những điều đẹp đẽ nhất.
Còn nhiều tờ nữa nhưng cô đọc đến đây thôi. Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến trở thành một cô dâu ngay thời điểm này, liệu cô có vui? Chắc chắn là không rồi, cô hợp với những nỗi buồn hơn.
À mà quên mất, note thứ ba đã ghi không được mang nỗi buồn vào đâu nên cô sẽ phải vui rồi.
- Chào Hà Anh!
- Chào cậu, Thịnh!
Không biết bao giờ, cô như thể đang cướp chú rể đi vậy. Hai người đến bên phía hành lang yên tĩnh kia.
Cô mở lời trước.
- Cậu không bận à?
- Có thể trước mắt chưa bận.
Cô vội cười mỉm trước vẻ mặt ngây ngô của cậu.
Cô nói:
- À mà mấy giấy note đó là cậu viết à? Trông hơi thú vị đây.
Cậu gật đầu rồi nói tiếp:
- Cậu thích hát đúng không? Bây giờ cậu hát là nhiều người lắng nghe lắm đấy.
Cô tỏ ra ngạc nhiên, nhìn cậu với ánh mắt quen thuộc.
- Sao cậu biết, tôi thích hát.
- Chẳng phải cậu nghe nhạc nhiều lắm sao? Tôi đoán thế.
Cô thở dài, một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện lên, cô không biết nên làm thế nào. Thế rồi, một cô gái đã đến tuổi 30 nhẹ nhàng bước lên sân khấu như một thiếu nữ 18.
Cô mở bài " Mình Cùng Nhau Đóng Băng ". Những khúc nhạc nhẹ nhàng bắt đầu nổi lên, khiến tất cả mọi người phải im lặng...
Với những suy nghĩ ngôn cuồng của tuổi trẻ, ai không từng lầm bước, ai không từng vấp ngã. Nhưng hãy đứng lên, xin bạn hãy mạnh mẽ, bạn hãy là một cái cây cổ thụ đừng mãi là một chồi non nữa.
Giấc mơ còn dang dở, mơ ước thì không thành, ta nên khóc sao? Tất nhiên nên, nhưng đừng khóc mãi, tốn khăn giấy lắm. Bạn biết đó, bạn hạnh phúc biết bao khi đã được sống trong hình hài một con người.
Tan buổi tiệc, cô nhận vô vàn lời khen về giọng hát của mình. Cô mỉm cười thật tươi, tươi như một bông hoa vừa được tưới nước...
Cô tính rời đi nhưng trước khi đi, cô đã nhìn thấy một tờ note được dán cuối cùng. Có vẻ rất dài.
"Gửi người bạn của tôi.
Tôi đã gặp cậu ở trong một giấc mơ, thật bất ngờ, ta lại đi chung một xe buýt, lại cùng mơ về một tuổi trẻ.
Thật tuyệt vời, tôi đã từng nghĩ tuổi thanh xuân mình hoàn hảo rồi chứ, ai ngờ chúng ra cũng có điều hối tiếc. Bây giờ ta cùng nhìn vào ngày mai nhé, quá khứ giờ đã là ký ức rồi. Tôi mong cậu sống tốt và hãy làm những điều cậu thích đi, đừng lo sợ gì cả...
Người viết: Trương Thịnh"
- Ra là vậy, lúc đó chúng đã cùng nhau hóa thành những thầy bói. Đúng rồi, mình sẽ sống tốt, dù ở trong văn phòng hay là sân khấu, mình nhất định sẽ không để bản thân phải hối tiếc nữa.
Khi đó cô mới trở lại bến xe buýt lúc trước, cô mới biết được đó chỉ là liều thuốc ngủ và một chiếc xe thú vị thôi.
Hãy ngoảnh đầu lại để hoài niệm về ký ức đó nhưng đừng quên quay đầu lại, ta còn cả một tương lai phía trước!
Hết.
Còn bạn, thanh xuân của bạn có gì hối tiếc không?