bởi Quỳnh Lê

64
1
2005 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mọi Chuyện Rồi Sẽ Qua


- Alo, nơi tôi đang có một vụ đánh nhau dữ dội các anh có thể đến nhanh được không... Ở đường A. À vâng! 

Những tiếng la hét của người đàn ông đang chiếm lấn không gian ở nơi đây. Tụi bạn kèm với người đi đường đều ngó lơ, chắc tại ông anh đấy có dính líu thứ gì đấy với bọn giang hồ. Kinh tởm hơn, bọn chúng tàn ác hơn mọi người nghĩ, còn người đàn ông đó không hề đánh trả.

Con đường nhộn nhịp mà thoáng chốc cũng lòng người lãnh đạm núp mình sau nỗi sợ.

Thịnh đang cố nắm tay Hà Anh lại, cô ngang bướng muốn một mực chạy đến đỡ lấy người đàn ông đáng thương đấy. Phải chăng, cái nắm tay lúc này thật sự vô nghĩa mà là vô tâm.

- Cậu đang làm gì thế?

Cô cố tỏ ra bình tĩnh mà nói chuyện với cậu, còn cậu thì luôn nói với một gương mặt vô vị đó.

- Vì sao lại phải làm việc nguy hiểm đó, đừng thách thức bản thân mình nữa!

Cậu ngày càng siết chặt tay cô hơn còn cô thì càng muốn buông ra.

- Đúng thật là... Cậu hèn hạ thế sao, lúc nãy còn nói đạo lý mà.

Cậu đưa một tay vào túi quần rồi nhìn về phía người đàn ông kia, cậu nói:

- Cậu muốn cứu người đàn ông đó bằng cách nào? Cả lai lịch như thế nào còn không biết thì cậu có thể làm được gì?

Hà Anh bặm môi chặt lại hằng lên đó là những vết đỏ. Cô vùng vẫy tay ra khỏi tay cậu rồi nói tiếp.

- Dù tôi chưa nghĩ ra cách, tôi không biết lai lịch của người đàn ông đó tốt hay xấu nhưng tôi đã thấy kẻ xấu trước mắt rồi. Bước về phía trước nếu là một con người có lương tâm, lùi lại thì hãy chọn cho cậu cách thích hợp mà mình thích đi.

Cô nói xong rồi vội vã bước nhanh về phía người đàn ông đang mệt lã đó. Cô không còn tâm trí mà nhớ rằng trong tay mình không có chút võ phòng thân nào, không có sức mạnh nào. Thứ cô có duy nhất là tính mạng này.

- Đừng đánh nữa, ông ta sẽ chết thật đấy, lũ bẩn thỉu kia.

- Nó đang nói bọn mình kìa, đuổi theo nó đi, còn tên này khó mà giữ được mạng.

( Hôm nay là một ngày tôi không sống vì chính mình, tôi cuối cùng cũng đã có thể giúp cho người đàn ông đấy sống sót. Bọn chúng đã rượt tôi và Thịnh trên một đoạn đường rất dài, thật không ngờ cậu ấy lại kéo tôi chạy đi. Đôi lúc, tôi muốn ngã người xuống nơi đông đúc người này nhưng tôi quên mất thời gian không cho phép. Tôi đã trở về đâu bao lâu rồi... Mắt, tay, chân và cả cơ thể tôi đều rã rời hết rồi... Bọn họ thật đáng đời, công an đã tóm hết rồi. Chỉ tiếc là tối đã quá nóng vội. )

Bây giờ trước mắt hai người là một ít đồ ăn, nước ngọt và cả bia. Cả hai đều quyết định nghỉ chân lại quán đơn giản thay vì nằm băng bó ở bệnh viện.

Thịnh chậm rãi rót ít bia rồi đưa cho cô và nói:

- Chân cậu không sao chứ? Uống miếng bia đi, sẽ giúp giảm đau hơn. 

Cô cầm lấy với vẻ mặt hơi e ngại đáp:

- Tôi không sao... Cho tôi xin lỗi cậu chuyện lúc nãy, vì vẫn còn cách tốt hơn thế, vậy mà tôi cứ hiểu lầm cậu. 

Cậu cười phình lên đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười chân thật thế!

Cậu nói:

- Không có gì đâu, chỉ là tôi không biết cách giữ cậu lại mà thôi. Cậu không biết uống bia sao?

Nói xong, cậu nhìn vào ly bia mà cô không đụng tới một giọt đó.

- Thật tình thì tôi không bao giờ đụng đến thứ này thì sao biết uống được. Cậu không thể tỏ vẻ là một bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân này được rồi.

Hà Anh nhìn ly bia có vẻ tiếc nuối như hộp sữa lúc nãy. Tất cả, cô đều vứt đi một cách tàn nhẫn.

- Cậu đã biết hết ý định tôi làm rồi, tiếc vậy.

Không gian bỗng trở nên yên tĩnh hơn, những tiếng gió cứ thổi lặng lẽ bên tai. Bao lần hai ánh mắt chạm nhau rồi ngại ngùng lảo đảo chỗ khác.

Lần này, cô thở lấy một hơi thật nhẹ nhàng rồi hỏi cậu.

- Mà nè, Trương Thịnh ước mơ của cậu là gì vậy? Ít nhất phải tìm lấy một ước mơ thật sự cho chính mình nhé! 

Nét mặt cậu hơi nghiêng về phía bầu trời đầy sao kia, những ánh mắt cứ lấp lánh tỏa sáng.

- Cậu không nhắc thì tôi quên mất mình cũng có ước mơ. Tôi không biết vì sao, tôi đã biết trước tương lai... Trong tương lai, tôi sẽ trở thành một người đàn ông của gia đình và cả là ông chủ của một công ty. Cậu tin những điều tôi nói chứ?

Trong lòng cô thầm nghĩ, cậu ta thâm thúy và sâu xa đến nỗi biết cả tương lai của mình. Cô lắc đầu rồi lại thở dài.

- Trông nó thật ngớ ngẩn nhưng tôi tin, cậu thấy nó từ bao giờ?

- Từ khi gặp cậu... Nó giống như một chuyến đi xuyên không vậy?

Cậu càng thật lòng hơn khi cậu nói ra lời này.

Hà Anh thở dài rồi ngước lên nhìn cậu.

- Vậy cậu thử đoán xem tôi trong tương lai có gì tốt đẹp hơn bây giờ không?

- Tương lai của cậu sao? Vậy cậu hãy nói ước mơ của mình trước đi...

Cô trầm lặng xuống, như thể rất nực cười, cô tưởng nhớ đến tương lai hiện tại của chính mình. Cô nhục nhã vì cô cứ nghĩ mình hài lòng về hiện tại nhưng thực chất cô đang trốn tránh điều đó.

- Tôi cũng có ước mơ như mọi người nhưng tôi kém may mắn hơn họ. Tôi thật sự có một niềm đam mê mãnh liệt với ca hát nhưng...

Cậu nhanh chóng cắt đi lời của cô.

- Vậy khi lớn tại sao cậu không thực hiện nó. 

- Cậu đúng là thần thánh, biết mọi chuyện luôn sao, tôi cũng thắc mắc sao khi lớn cậu không phải là thầy bói nhỉ!

Cậu cười to lên nhưng có lẽ đang cố tỏ ra vui vẻ cho không khí bớt nhạt nhẽo. Cô cũng nhìn lấy cậu rồi cũng dịu mỉm môi theo.

Gương mặt thanh thoát của cậu với bờ môi mỏng đang cố luyến láy cảm xúc vào câu nói:

- Rất tiếc, đây chỉ là một giấc mơ nhưng dù sao tôi cũng rất vui... 

Đôi mắt cô nhen ủ rũ ra, cô kìm môi lại thật chặt mà nói:

- Thịnh à! Tôi có thể hỏi cậu một câu chứ?

Thịnh tuy hơi ngã đầu trốn tránh nhưng vẫn gật đầu nhẹ. Cô lại nói tiếp:

- Cậu có từng thích tôi không? Tôi cần đáp án thôi, không cần lời giải thích.

Cô mỉm cười nhìn cậu với hai hàng nước mắt. Nước mắt vẫn tuôn ra như đợi câu trả lời của cậu. Nhưng từ lúc nào đó cô hoàn toàn tuyệt vọng, dù câu trả lời là có đi chăng nữa thì ở hiện tại cậu đang rất hạnh phúc với người vợ sắp cưới của mình.

Nếu nói như thế thì giống kẻ ngốc nghếch hóa kẻ thứ ba rồi! Cô biết được có lẽ cậu đang nghĩ nếu như trả lời cô là không thì lại làm tổn thương cô còn là nói có thì cả hai cùng đau.

Cô đặt nhẹ tay lẻn vai cậu với một cái ánh nhìn sâu thậm hơn cả đồi núi cao.

Cô nói:

- Tôi chỉ còn chờ câu trả lời của cậu thôi đó. Dù là gì đi chăng nữa, kẻ ngốc như tôi sẽ xem đây là lý do để xóa đi ký ức của hôm nay... Hãy thật lòng, tôi đợi. 

Trương Thịnh quay đầu sang bên tay cô đang đặt trên vai cậu mà nắm chặt nó lại. Hà Anh cảm nhận nhịp thở, hình ra cậu ta đang cầm lấy tay của cô đặt lên phía ngực cậu.

- Ý cậu là...

Cậu nhanh chóng cắt lời cô:

- Đã rất lâu rồi, tôi có thể bày tỏ điều này! Bởi vì thân phận của tôi và cậu... Quá khác biệt.

Cô có cảm giác như tay mình bị thêu đốt đi rồi lại đến lạnh cóng chẳng còn cảm giác gì!

( Đây là thứ, tôi nhận được sau bao ngày đợi chờ sao? Đáng tiếc, đây là quá khứ, một quá khứ sẽ không bao giờ đuổi kịp hiện tại. )

Cô nhanh chóng rút tay về lau sạch đi những nước mắt hư vô này!

Cậu vẫn tiếp tục nói: " Khi đó... "

Ngày hôm định mệnh mà Trương Thịnh muốn kể cho Hà Anh nghe chính là lúc gặp nhau ở Cầu B. Cô gặp cậu với một tâm trạng chán nản, cậu lại xa lạ lướt qua mặt cô. Đôi lúc cậu nhìn lại thì thấy cô đang loay hoay với sấp giấy gì đó, rồi mãi lúc sau lại vứt nó xuống đoạn sông này.

Cậu nhìn thấy thì nhăn mặt ngỡ ngàng, nhanh chóng chạy lại nhưng lại không kịp, đóng giấy đã hòa xuống dòng nước. Cậu tức giận đập tay vào lan can cầu hỏi cô:

- Này, cậu có biết đó là hành vi làm ô nhiễm môi trường không ? Một người học sinh gương mẫu mà lại làm ra chuyện này sao, đừng để kẻ dốt như tôi nhắc chứ!

Cậu hơi nóng giận, cả cái ánh nhìn cũng đỏ rực.

- Tôi không cố ý, chỉ là... Lỡ tay thôi.

Nói ra như thế cô lại càng ngượng giọng hơn.

Cậu tức tối nắm chặt vào tay cô mà nói: 

- Tôi không cần không giải thích, nếu muốn tôi bỏ qua chuyện này thì xuống dưới lụm nó lại đi. 

Cậu nói với giọng thách thức, tay cô bị đỏ lên không thể nào chống cự lại, đành gật đầu.

- Được rồi, trước tiên bỏ tay ta đi... Đau chết đi mất.

- Phải giữ gìn lời với danh dự là một học sinh có tài nhưng không...

- Này, thôi tôi biết cậu sẽ nói thế, nhưng thực sự tôi không biết bơi... Tôi đâu còn cách nào khác

Cô lạnh lùng đáp lại, ra vẻ kiêu ngạo.

- Vậy được thôi... Nhảy đi rồi tôi sẽ cứu cậu.

Cô ngẩng cao đầu mà ngỡ ngàng.

- Lỡ không cứu kịp thì sao? - Cô với giọng hơi lo lắng, nhập ngừng.

- Cô sẽ ghi nhận công ơn...Hy sinh vì muốn giữ cho môi trường nước sạch, vì không còn đóng rác như cậu đó!

- Cậu...

Cuối cùng thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, cô ấy đang nắm tay cậu mà nhảy tung tăng trên đường. Nhìn xem đôi mắt cứ long lanh, đôi mắt đỏ hồng và cả nụ cười ngọt ngào ấy! Cứ thể như cô đang yêu vậy.

Một tình yêu quá đỗi bình dị mà lưu luyến, nếu chỉ còn vài phút nữa thì sợi dây hồng sẽ kết thúc. Cô vẫn sẽ chấp nhận và mỉm cười như lúc này, thượng đế thật sự ích kỷ đến mức lấy đi sợi dây mỏng manh này sao.

Và điều đó không ai lường trước.