Cầm quê
Cho tôi kể chuyện ngày xưa
Tịch tang đàn gảy, ai chưa kén chồng...
Năm nay đôi tám tên Cầm
Xuân xanh vừa trọn, thoa trâm vừa cài
Mặt sen sắc xuyến hương nhài
Bao chàng mới tới dạm mai hỏi trầu
Chàng đầu xưng là tên Trâu
Nghe đâu từ chốn bùn sâu ruộng đồng:
"Quê anh non nước mênh mông
Biết mô cửa lạch, biết mô sông cùng?
Bến đa dựng cạnh bến sung
Em ơi, có muốn ta chung quê nhà?"
Chàng hai mới ngỏ thiết tha:
"Còn anh lặn lội phương xa tới cầu
Nhà anh nghề giã sông sâu
Biển yên sóng lặng, cá đâu tìm vào
Cá trắng cho chí cá khoai,
Còn như cá lẹp cá mai cũng nhiều
Nay anh đã trót đổ siêu
Này cô đằng ấy, có chiều tôi không?"
Chàng ba mắt lại tình trông:
"Quê anh ở chốn Trà Thôn tây hà
Ấy ơi cũng chẳng cách xa
Có sang thì đến chở phà cho sang
Trai đóng tủ, gái gửi canh
Dệt hàng khéo léo thiệt rành
Giường chõng đẹp lành, ai cũng phải khen."
"Tay đưa liềm giấy nhớ em,"
Chàng tư bước tới, mặt xem đẹp ngời:
"Sáng ra thức với tiếng trời
Nào ngâm, nào giã,... chẳng ngơi bốn mùa
Chày đều vạc dó cứ thưa
Hỏi em đến tuổi, có vừa anh không?
Tàu seo nước giá như đồng
Còn em như đóa bông tươi đợi người."
Cô Cầm khúc khích bèn cười:
"Làm sao đáp nổi cho xuôi lòng chàng?
Cầu bắc, em chửa muốn sang
Phận em con gái nghe đàng mẹ cha
Nỡ nào gả đến chốn xa
Quê đâu thân nấy cho ta vui lòng
Non kia nước biếc cứ trông
Đợi cô má phấn cho hồng cả đôi
Chứ nàng chỉ có một thôi
Mà chàng thì lắm, cũng hơi... nhiều chồng
Em tên là tiếng đàn - Cầm
Xin dâng một khúc thấm đầm tình quê
Bến đa cây gạo xum xuê
Sóng khơi xin lặng cho ghe, thuyền đầy
Dệt tơ trước cửi thêu duyên
Tiếng chày giã giấy còn xuyên bao đời
Tháng năm lận đận đầy vơi
Cầm vang ngân khúc thấu trời quê ta
Nào kẻ gần, kìa kẻ xa
Nghề muôn vạn chốn hóa ra đồng bào.
Nay ngụ dưới chốn trời cao
Cùng chung một tiếng hát trào tình thương."
5.12.2020
______________
Cầm là đàn, khúc đàn của đất nước. Các chàng tới từ các miền khác nhau, đại diện cho các nghề quê hương, ai cũng muốn hỏi Cầm. Chàng đầu là nghề nông, chàng hai nghề chài, chàng ba nghề dệt, chàng tư nghề làm giấy.
Nhưng Cầm nói thế này: "Nghề muôn vạn chốn hóa ra đồng bào." Tiếng đàn đất nước chẳng nên từ một nghề, là nhiều nghề cũng góp chung lại. 😚
Hôm nay có hứng nên viết vậy thôi. 🤣🤣