bởi Eira

533
19
782 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cản trở của thân phận


     Từ xưa đến nay, tình yêu không sai, cái sai là thời điểm.... là thân phận.... là yêu người không nên yêu. Biết trước sẽ phải quên, sẽ phải đau nhưng vẫn bất chấp vẫn lao đầu vào sự ngu ngốc đó. Có đôi khi người ta càng cố gắng trở nên hoàn hảo thì người ta lại càng thành ra giả tạo. Tôi là 1 loại người chỉ cần có kẻ đối xử tốt với mình 1 chút thì sẽ dễ dàng yêu người đó. Bởi vì, loại người này, "trời sinh thiếu khuyết yêu thương."
       

       Tôi với em, vốn dĩ, chúng ta quen biết nhau khi mới chập chững biết đi. Sau đó làm bạn của nhau khi mới lên 3 lên 4. Trong cuộc sống của người này luôn tồn tại bóng dáng của người kia một cách rất tự nhiên và cứ như thế cùng nhau lớn lên. Như vậy, chúng ta có phải là "thanh mai trúc mã" không?  

        Tôi có gia đình không hoàn chỉnh, 1 gia đình đã khuyết đi hình dáng của 1 người mẹ khi tôi chỉ mới lên 3 tuổi. Nhưng bây giờ, cái ngày định mệnh mà phiên tòa phán quyết chấp thuận ba mẹ tôi li hôn đã không còn khiến tôi căm phẫn.... Với 1 đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi đầu non nớt thì hiểu đuợc cái gì cơ chứ? Một chút kí ức, 1 chút kỉ niệm đẹp đẽ của những tháng ngày quá nhạt nhòa, nó chẳng thể lưu giữ được, chẳng thể tìm kiếm lại được nữa...  Điều đó thật ra tôi cũng chẳng quá để tâm gì đâu, nó cũng chẳng quá quan trọng với tôi.

         Chúng ta quen nhau 1 cách tự nhiên, không sắp đặt, nhưng đủ trớ trêu vì sự quen biết quá sớm này. Thân phận của chúng ta mãi mãi không được ủng hộ, không được chấp thuận - tôi với em cư nhiên lại là chị em họ cận huyết. 

          Người ta bảo những cặp đôi "thanh mai trúc mã" luôn có nhiều kỷ niệm đẹp và danh nhiều tình cảm cho nhau. Nếu như họ không thể thành đôi thì họ vẫn luôn giữ mối quan hệ khăng khít và trở thành một tình bạn bền vững. 

          Hồi đó, em là 1 cậu nhóc đáng yêu, tinh nghịch lại có chút khôn lỏi, lém lỉnh nhất nhì ở trường mầm non nên được 1 nhóm giáo viên cưng chiều, yêu thích. Khi đấy, tôi và em đều chưa nhận thức được mối quan hệ của 2 ta. Tôi cũng chẳng phải là 1 đứa con nít gì nổi bật nhưng tôi và em lại hay chơi cùng nhau, hay bày trò nghịch phá và tự ảo ra những màn kịch đóng giả "cảnh sát và tội phạm",...  và cùng chơiđồ hàng, chơi đoàn tàu... Đương nhiên không phải chỉ có 2 đứa con nít chơi với nhau mà là có nguyên cả 1 nhóm. Lớp "mầm" chúng tôi cũng khá đông, tầm trên 30 đứa, những đứa đã quen nhau từ trước hay tụm lại chơi với nhau rồi kể này kể nọ hay ăn cơm cùng nhau. 

          Em được cử là lớp phó quản lớp, dù mới chỉ là 1 đứa 3 tuổi, với cái hình dáng bé tí ấy, em cũng bắt chước điệu bộ giảng bài của cô, làm cả lớp được 1 trận cười hả hê, còn em tiu nghỉu, mặt xị ra, trông rõ dễ thương hết sức. Tôi còn nhớ trong dịp ngày lễ gì đó, em được tham gia tiết mục văn nghệ của trường thành 1 người múa nam. Trông em đáng yêu phết, sau dịp đó, mấy cô chú phụ huynh cứ thấy em là lại ra bế bồng, thơm má,... 

          Trong một buổi đến giờ cơm trưa, em vẫn huyên thuyên kể mấy câu chuyện, bộ phim mà em vừa được cho đi xem, cái miệng ấy cứ hoạt động không ngừng, tôi vô tình nhìn vào nó, mặt ngẩn ra, có 1 ý nghĩ trẻ con chợt chạy qua đầu tôi "Ơ, sao cái miệng kia nó cứ hồng hồng, chu ra như trái dâu ấy nhỉ? Nó có ngọt không nhỉ? Mình thấy mọi người cứ hôn em ấy thôi à, họ có thấy vị gì không ta?" Tất nhiên rồi, một đứa trẻ 3 tuổi như thế thì hiểu gì về khái niệm "hôn môi" đâu chứ.