bởi Eira

487
13
989 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Ký ức ngọt ngào


      Lúc ấy đang là đầu hạ, từng đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm, ánh nắng như thật ấm áp và nhẹ nhàng đã chan hòa mặt đất. Cây phượng vĩ của trường xanh mướt kèm với màu đỏ của hoa phượng trông thật nhức mắt, xào xạc trong gió. Loáng thoáng đâu đây có tiếng ve kêu.

       Minh Tâm và tôi cuối cùng cũng chuyển sang lớp "lá", trường mầm non của tôi cũng chỉ có 2 lớp vì cũng chưa có tiện nghi sinh hoạt như bây giờ . Tôi nhớ nhất là lần em giấu đi chiếc cốc con thỏ và con gấu bông nhỏ của 1 đứa con nít lớp dưới rồi bị cô giáo phát hiện và cuối tiết dĩ nhiên là cô giáo đã dọa cho em một trận, buổi đó em cũng không được phát phiếu bé ngoan. Tôi thấy em hậm hực bỏ đi, liền lẻn đi theo và rồi phát hiện  em cứ cúi gằm mặt, thút tha thút thít ngồi trên thảm cỏ xanh xanh sau trường, nhìn em có vẻ ấm ức trông rất tội nghiệp. Tôi cũng hơi hoảng vì chưa nhìn thấy em như vậy bao giờ liền lục lọi trong chiếc cặp hình gấu hồng lấy hết những tờ phiếu bé ngoan và những chiếc kẹo mút hồng hồng nhỏ nhỏ xòe ra trước mặt em: 

           - Này, cho em đấy, đừng khóc nữa, không đáng yêu chút nào!

        Em cũng hơi nín một lúc rồi mới ngước lên, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi lại là đôi mắt long lanh mở tròn xoe ầng ậng nước, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính cứ như có thể búng ra sữa, chiếc mũi tự nhiên lại đỏ lên và nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh ấy làm cho người khác rất để tâm, nói đúng hơn là làm tôi rất để tâm. Em không khóc nữa nhưng cũng không nói gì, hai ngón tay trỏ cứ vòng qua vòng lại. Tôi liền ngồi thụp xuống bên cạnh em, nghiêng đầu sang nhìn gương mặt đang đẫm nước mắt kia, nhét những tờ bé ngoan và cây kẹo đó vào bàn tay bé nhỏ kia với hi vọng làm em vui lên một chút. Em nhìn tôi, một ánh mắt lạ, nó thật sự rất lạ, trong lòng tôi cũng hơi thắc mắc.

           - Làm sao thế? _ Tôi hỏi

         Em lắc đầu, lấy tay áo quệt đi nước mắt, không còn sụt sịt như hồi nãy nữa, em quay qua cười với tôi, vẫn là nụ cười nhí nhảnh ấy, nhưng trong phút chốc tôi lại cảm thấy có pha thêm chút vẻ không tự nhiên, tươi tắn như thường ngày, em nhìn tôi và tôi cũng nhìn em, đó là mắt chạm mắt, mắt em rất đẹp, không giống tôi, tôi có một vết sẹo trên mí mắt, không dài nếu người khác nhìn lướt qua thì cũng chẳng nhận ra được. Đó là lần mà tôi trèo lên 1 cái bàn kính để lấy đồ ăn nhưng không hiểu loay hoay thế nào rồi ngã xuống, bàn kính vỡ và tôi bị mảnh kính đó đâm vào mí mắt, lúc đó tôi còn không dám khóc, mặc kệ những giọt máu cứ chảy xuống, trong lòng tôi lúc đó chỉ ngập tràn những suy nghĩ lo sợ vì mình đã sai, đã làm vỡ bàn kính, sợ bị ba mẹ đánh mắng. Trong đầu tôi đang ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ đâu đó hoặc cũng có thể quá chú tâm vào đôi mắt ấy nên tôi chẳng nghe được em nói gì. Khi em giật giật tay áo tôi mới kéo tôi về thực tại, em nhìn tôi rồi hỏi:

           - Chị có nghe không vậy? Chị xem Harry Potter đó chưa? Em cũng như vậy được ấy nhé._Nó cứ liến thoắng kể về một thứ gì đó với vẻ mặt rất hay ho nhưng lại rất lạ lẫm đối với tôi. Tôi cứ cười cười cho qua vì không hiểu rõ lắm. Cứ như thế, thời gian trôi qua rất nhanh, em nói tôi nghe, mặt trời cũng sắp đi nghỉ ngơi, tôi nheo mắt, ngước nhìn trời, ngày hôm đó trời rất xanh, một màu xanh dịu, một màu xanh cho một đôi bạn "thanh mai trúc mã", thời tiết cũng dịu dàng để đọng lại 1 thời khắc đẹp nhất, ngọt ngào nhất trong ký ức của tôi. Chúng tôi dừng lại câu chuyện khi sắc trời đã loang màu cam đất, tôi xách cặp đi trước, đi về phía cổng mà có rất nhiều bậc phụ huynh đang xôn xao đợi những đứa con, đứa cháu bảo bối của họ. Khi tôi đã ra khỏi cổng, nó gọi với theo, tôi quay lại bất ngờ thấy em giơ ra 1 chùm hoa phượng đỏ rực trước mặt tôi:

            - Ta đaaa! Xem em làm ảo thuật này

         Một nụ cười tươi rói cùng biểu cảm đắc thắng chen sau chùm hoa ấy làm tôi cũng có chút cảm giác gì đó, nó không rõ ràng, tôi cũng chẳng quan tâm cảm giác khó tả đó. Tôi biết em ấy đã hái nó trên cái cây phượng sau trường. Tôi cũng cười thật lớn, ra dáng người lớn mà xoa lấy cái đầu với mái tóc bồng bềnh đó. Tôi còn nhớ, cơn gió lúc đó thổi qua chúng tôi, 1 cơn gió mát hiếm có của mùa hè, cuốn theo vài chiếc lá xanh rơi xuống nền đất, thổi qua khoảng không giữa em và tôi...