65
9
2076 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Cánh Rừng Vô Rạng


Màn đêm buông xuống, cánh rừng Vô Rạng vốn chẳng bao giờ thấy ánh sáng mặt trời giờ đây càng trở nên âm u, rợn ngợp. Những tán cây xào xạc đong đưa những cành lá khô rạc xác xơ – những cành trơ trụi tưởng như không còn sức sống mà bao nhiêu năm nay vẫn còn đó, mỗi cá thể một sự lẻ loi giữa rừng già rậm rạp.

Sát bìa rừng, ba đứa trẻ – một cậu nhóc, hai cô bé – đang kéo tay nhau, đôi mắt lấm lét nhìn quanh bốn phía. Cứ đi được vài bước, chúng lại dừng chân nghe ngóng tình hình. Bọn trẻ chắc chắn đang sợ bị phát hiện, bởi ở Xứ Tuyết – cái vùng xa xôi hẻo lánh của Vương quốc Truy Nguyệt này – người ta hiếm khi thấy ai đủ can đảm để tiến vào rừng Vô Rạng giữa ban ngày, chứ đừng nói đến nửa đêm canh ba, lúc mà rất có thể đâu đó trong thăm thẳm đại ngàn kia là đàn lang sói khát máu hay bầy hùm beo dữ tợn.

Đi được một lúc, đứa bé đi giữa (có vẻ là nhỏ nhất trong ba đứa) dường như đã thấm mệt, nó giật hai tay ra khỏi hai người bạn mình và ngồi thụp xuống:

– Em mệt lắm! Mình đã đi từ trước bữa tối đến giờ rồi! – Dưới ánh trăng, đôi mắt xanh dương của nó sáng long lanh, mái tóc xoăn dài màu vàng kim trở nên bàng bạc. Nó ngước lên nhìn hai người bạn mình với vẻ mặt đáng thương và nũng nịu. – Chị Natasha, anh Edward, chúng ta về đi!

– Thôi nào, chúng ta còn chưa đi tới dòng suối lần trước. – Cậu con trai đi đằng sau dịu dàng xoa đầu nó, mỉm cười hiền hòa. – Cố lên nào, nếu mệt quá thì anh cõng em, dù sao cũng đi tới đây rồi. Anh hứa, chỉ đến dòng suối đó thôi rồi chúng ta về.

– Nhưng... – con bé có vẻ lưỡng lự, quay lại nhìn cô bé đằng trước bằng ánh mắt lo lắng và đắn đo.

Như hiểu được nỗi sợ của em gái mình, Natasha bước tới gần hơn, từ từ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô bé và cất giọng:

– Em sợ gì chứ, Lucy? Chị đã hứa sẽ dẫn em đi xem nhân mã mà!

Sau khi nghe hai người bạn của mình nói, cô bé vẻ như đã quyết tâm hơn, lồm cồm bò dậy và phủi sạch bụi đất bám trên váy:

– Nhưng hai người không được bỏ em lại đâu đấy! Ở đây tối quá, em sợ lắm!

Mấy đứa trẻ lại nắm tay nhau bước tiếp. Trên cổ Lucy, chiếc dây chuyền bạc nạm đá xanh lóe lên ánh sáng kì diệu trong đêm tối.

"Xột... xoạt..." – bọn trẻ cọ vào những lùm cây um tùm, vạch ra những cành khô nhọn hoắt và tiến sâu hơn vào trong khu rừng, chúng không còn đi men theo bìa rừng nữa. Erward xung phong dẫn đầu, nó nắm chặt tay Lucy và lôi kéo hai người bạn tiến về phía trước. Cảm giác bóng tối bao trùm khắp không gian khiếp Erward rùng mình, nó tưởng như có những đôi mắt đang ẩn nấp dõi theo bọn nó một cách âm thầm.

– Hai đứa có nghe thấy tiếng gì không? – Natasha cất giọng, rất nhỏ.

– Tiếng gì cơ? – Erward hỏi ngược lại.

– Chị không biết. Lộc cộc. Giống tiếng móng ngựa.

– Thôi nào, Nat. Ai lại cưỡi ngựa vào rừng Vô Rạng lúc nửa đêm thế này chứ! – Erward tỏ vẻ giễu cợt. Trong đầu Erward, bọn con gái như Natasha và Lucy chỉ được cái nhát gan và toàn lo lắng những điều không đâu.

Bỗng Lucy kêu lên một tiếng “A!”

“Sao thế?” – Natasha và Erward đồng thanh.

Váy của Lucy bị xẻ một đường vì cọ vào cành cây. Trong bóng đêm, Natasha thoáng thấy đùi con bé còn xước một vệt dài. Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng máu đang rỉ ra tươi rói trên làn da trắng nõn của con bé. Có lẽ đau quá, con bé ôm chầm lấy Natasha mà khóc nức nở. Lucy chỉ cao đến ngực Natasha, nước mắt nóng hổi của nó thấm đẫm vạt áo trước ngực chị mình.

Vừa lúc Lucy cất tiếng kêu, một người phụ nữ đang ngồi trong thư phòng nơi tòa lâu đài của gia tộc Lancelot bỗng thấy khóe mắt khẽ giật. Bà ngừng bút, gỡ mắt kính và trong lòng thoáng chút bất an. Linh cảm mách bảo bà rằng hai đứa con gái yêu quý gặp chuyện không may.

Quả thực, ngay sau đó, một người hầu gái hớt hải xách đèn chạy xô vào, quên cả việc gõ cửa:

– Phu nhân! Không thấy hai vị tiểu thư đâu cả!

Người phụ nữ nhổm người dậy, hai tay chống lên bàn, lọ mực đổ lênh láng vì rung lắc. Bà quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, sâu trong con ngươi xanh thẳm là sự lo lắng tột độ. Chớp lóe lên sáng lòa, sấm rền vang và mưa bắt đầu trút xuống. Trăng thì cứ tròn vành vạnh trên cao, như thể dông tố chỉ nổi lên ở Lancelot, còn chốn xa xăm kia mọi thứ vẫn yên bình.

Trong lúc đó, Lucy, Natasha – hai đứa con gái của bà, và cả Edward nữa – đúng là đang gặp phải một chuyện lạ kì. Ba đứa trẻ trợn tròn mắt nhìn sinh vật đột nhiên xuất hiện trước mắt: một sinh vật với thân trên như con người, nhưng đôi tai nhọn, dài và mái tóc màu trắng xóa; nửa dưới của nó không khác gì một con chiến mã, với bốn chân săn chắc và bộ guốc được đóng móng bạc.

– Xin chào! – sinh vật đó cất tiếng nói.

Edward quay sang thì thào với Natasha, mắt vẫn dán vào sinh vật phía trước:

– Em tưởng nhân mã không biết tự đóng móng? Nó còn nói tiếng người nữa kìa.

– Đương nhiên là chúng tôi phải bảo vệ cho bộ móng của mình rồi, cậu bé. Mà xì xào về người khác thế là không hay đâu, mặc dù tôi cũng chẳng phải người. – sinh vật kia trả lời, chất giọng the thé thỉnh thoảng lại hí lên như tiếng ngựa.

Natasha không trả lời câu hỏi của Edward, cô nhìn thẳng vào mắt nhân mã sau một hồi trầm lặng và nói:

– Chào ông. Chúng tôi đến từ vùng đất Truy Nguyệt. Tôi là Natasha, còn đây là em gái tôi, Lucy, và cậu bạn này là Edward. – Natasha bước lên phía trước. – Chúng tôi vốn chỉ được nghe về nhân mã tộc qua những truyền thuyết, không ngờ rằng lại có vinh hạnh được gặp ở ngoài đời.

Nhân mã cười phá lên và nhìn ba đứa trẻ:

– Quả là những đứa nhóc tò mò! Cô bé thật xinh đẹp và lễ phép, xem ra cậu bạn cô phải học hỏi ở cô nhiều. – Sau nụ cười sảng khoái, ông ta liếc qua vẻ trêu đùa Edward rồi nhìn Lucy đang bám chặt lấy gấu áo chị. – Ta là Ma. Đừng sợ, bé con. Con nhìn chiếc vòng trên cổ con xem, ánh trăng và nó đã gọi ta đến đây.

Lúc này, Lucy mới dám ngước mắt nhìn thẳng vào Ma, con bé ngập ngừng:

– M... Ma?

– Phải. M-a. Tên của chúng ta không phức tạp như tên của con người. Con biết đấy, một con ngựa thì thậm chí chẳng thể phát âm rành mạch được.

Lucy chăm chú nhìn Ma và hàm răng trắng bóc đều như bắp của nhân mã. Nó suy ngẫm một lúc, có vẻ như con nhân mã nói đúng. Giọng nói lơ lớ và tiếng hí thỉnh thoảng vô tình lọt qua kẽ răng nó chứng minh rằng ngôn ngữ của nhân loại chắc chắn chẳng phải là tiếng mẹ đẻ của nó.

– Ông vừa bảo chiếc vòng này và ánh trăng đưa ông đến ư? – Trong lòng Lucy vẫn không biết nên xưng hô với sinh vật trước mắt thế nào. Trong mắt con bé, nhân mã không phải người, nhưng cũng không phải ngựa, huống chi con nhân mã trước mắt còn có đôi tài dài và nhọn như những tinh linh mà con bé vẫn thấy trong những cuốn truyện cổ tích. “Ngài”, hay “ông”, hay “nó”? Lucy bèn gọi theo Natasha.

– Phải, chính nó. Cô nhóc này… xem nào, cái gì ấy nhỉ? Candance à? Hay Lorica? Ôi… thứ lỗi cho ta không thể nhớ được những cái tên phức tạp như thế. Cô nhóc vừa bảo chỉ thấy bọn ta trong truyền thuyết còn gì. Đúng vậy, chỉ có vật truyền kì mới gọi được những sinh vật trong truyền thuyết.

– Vật truyền kì? – Lúc này, Edward mới lên tiếng. Lời nói của con nhân mã đã thành công khơi dậy sự tò mò trong nó, khiến nó quên bẵng mất sự bực mình khi bị châm chọc.

– Nguyệt quang từ tâm nhãn của thần rừng gọi tới tộc trưởng của nhân mã. Âm điệu từ nhạc khí của vực thẳm đưa tới thần của tinh linh. Mùi hương của thiên thảo nơi sa mạc dẫn lối chúa tể của người lùn. Đó là những gì mà sách cổ của chúng ta ghi lại. Chúng đều là những vật truyền kì. Chúng tồn tại từ rất lâu rồi, từ cái thời mà nhân gian, thần giới cùng hòa hợp.

– Ý thức của linh hồn mạnh mẽ nhất trụ vững giai thoại của thế gian. – Edward cất giọng, tiếp nối câu chuyện của Ma.

– Edward? – Natasha quay sang Edward đầy thắc mắc.

– Đó là những gì ghi trong sách. Em cũng không nhớ rõ mình đã đọc được ở đâu nữa. Vậy, ông là tộc trưởng của nhân mã sao, Ma?

– Ta ư? Không, ta không phải tộc trưởng. Đúng là ánh trăng đã soi vào viên đá trên sợi dây chuyền để gọi nhân mã tới. Nhưng không bao giờ tộc trưởng cao quý của bọn ta lại đích thân tới gặp nhân loại. Nói trắng ra thì, thực ra tộc trưởng không biết ngôn ngữ của loài người.

Edward bắt đầu cảm thấy không ổn. Những giao ước cổ xưa cần được nghiêm cẩn thực hiện. Nếu tộc trưởng tộc nhân mã không tới khi “tâm nhãn của thần rừng” được nguyệt quang chiếu rọi, tức là tộc nhân mã không coi trọng thỏa thuận giữa loài người và nhân mã tộc. Dù thế nào thì cậu vẫn thấy không ổn, khi người ta đã không có thiện chí với mình thì mình đừng nên mong sẽ có điều gì tốt đẹp người ta dành cho mình.

Ánh mắt Ma dao động khi thấy sự cảnh giác của Edward. Rất nhanh, Ma lấy lại vẻ bình tĩnh và đưa tay về phía đám trẻ:

– Ta sẽ dẫn các ngươi tới địa phận của nhân mã. Các ngươi sẽ gặp được tộc trưởng ở đó.

– Thưa ông, chúng tôi đã được thấy một tộc nhân của nhân mã tộc. Vậy là đủ. Chúng tôi không còn mong mỏi nào hơn nữa và sẽ đem niềm vinh hạnh đó nhớ tới cuối đời. Bây giờ, chúng tôi xin ông hãy chỉ cho chúng tôi cách để quay trở lại cánh rừng Vô Rạng của thế giới loài người. – Natasha đã bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của không gian xung quanh.

Mọi thứ dần trở nên lạnh lẽo, những cây khô già cằn cỗi được thay thế bằng những cột thẳng đứng. Đây không phải cánh rừng mà đám trẻ vừa đi vào. Và cô cũng dám chắc rằng thời gian trò chuyện với sinh vật này không thể lâu đến mức mà đằng xa kia mặt trời đã bắt đầu hửng sáng. Không bao giờ mặt trời chiếu được ánh sáng tới cánh rừng Vô Rạng. “Vô Rạng” – không bao giờ mặt trời ló rạng.

Truyện cùng tác giả