Chương 2: Tộc trưởng của nhân mã
Những trảng cỏ um tùm xung quanh lũ trẻ không biết từ khi nào đã được thay thế bằng những bụi hoa dại thấp lè tè. Xung quanh không còn cái lành lạnh thoang thoảng vì sương đêm. Dù rằng thế là tốt hay xấu, Natasha cũng không thích mọi việc diễn ra theo một quy luật mà cô không nắm bắt được. Cô thấy bất an khi biết rằng đây không còn là cánh rừng ở vùng đất quen thuộc của cô nữa, dường như câu chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nét mặt Ma thoáng chốc trở nên dữ tợn, nhưng ông ta khôi phục lại trạng thái ban đầu đủ nhanh để không ai trong số đám trẻ nhận ra điều đó. Ma tung hai chân trước lên trời, dựng đứng thân mình trên hai chân sau rồi cất tiếng hí thật dài như một con ngựa. Sau tiếng kêu của ông ta, một đoàn nhân mã xếp thành hàng phi từ đằng xa tới. Họ mặc khôi giáp sáng loáng và đầu đội mũ sắt, tay cầm theo lao, bước chân đều tăm tắp mang theo tác phong của quân đội. Dừng lại trước mặt đám trẻ, người dẫn đầu tiến lên cung kính quỵ gối trước Ma:
- Quân sư, tộc trưởng đang đợi ngài ở cung điện. - Những lời nói ủa nó thốt lên thì chỉ là những tiếng hí dài, lũ trẻ không thể nghe hiểu.
- Đã đến thì là khách, không thể đi sớm như vậy được. Nào, chúng ta sẽ đưa các ngươi diện kiến tộc trưởng, ngài đang đợi trong lâu đài. Thật là vô lễ khi bước vào cánh rừng của loài nhân mã mà không gặp vương của họ. - Ma quay sang lũ trẻ nói.
Vậy là ba đứa trẻ ngồi trên lưng đám kị binh theo chân Ma về nơi được gọi là "cung điện". Natasha bế xốc Lucy lên lưng ngựa rồi nhảy lên phía sau. Những ngày rong ruổi khắp thành Truy Nguyệt rèn cho Natasha một kĩ thuật cưỡi ngựa thuần thục, song không phải ai trên đời cũng được một lần nhìn thấy nhân mã, chứ đừng nói là ngồi trên lưng chúng để mà cưỡi. Lucy thì luôn chạy trốn biệt tăm ở đâu mỗi giờ học cưỡi ngựa, cô bé cho rằng thật ác độc khi bắt một chú ngựa đáng yêu phải cõng trên lưng một con người mà đi. Thế nên cô bé đã ngúng nguẩy một hồi, chối đây đẩy bằng ánh mắt đáng thương nhìn Natasha nhưng không thành. Edward thì thành công nhảy phóc lên lưng ngựa một cách dễ dàng. Nó được huấn luyện để trở thành một quý tộc kể từ tấm bé. Không khó khăn cho Erward để đọc những văn tự cổ, hay bàn chuyện quân sự, cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm... tất cả đều là những thứ nó được học để trở thành một quý ông - người thừa kế của gia tộc Grinderwall. Edward hài lòng với nền giáo dục và những đặc ân mà nó được hưởng, chí ít là bây giờ - khi mà nó thấy rằng những kĩ năng của nó là có ích.
Mất không lâu để Natasha và Edward nhận ra rằng cưỡi trên lưng nhân mã thậm chí còn êm ái hơn ngồi trong xe kéo lót nệm nhung thượng hạng. Chúng dường như hoàn toàn không cảm nhận được mình đang di chuyển cho đến khi những cơn gió mơn man lướt qua da thịt. Trời hửng sáng dần và chúng nhìn rõ hơn quang cảnh xung quanh. Nơi đây như một thảo nguyên bao la rộng lớn, khắp xung quanh trải dài thảm cỏ xanh rờn. Chỗ chúng vừa đứng trông như một tế đàn với những cột cao mọc lên thành vòng cung, ở giữa là những hình thù kì dị giống một loại ma trận nào đó. Lucy nhận ra một vài kí hiệu trong trận địa, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì cô bé không thể hiểu được công dụng của phép thuật này.
Natasha và Edward cũng tò mò về trận pháp được triển khai. Làm thế nào mà đám nhân mã không gây động tĩnh gì vẫn xuất hiện? Chẳng lẽ Ma thực sự hùng mạnh đến mức có thể thần không biết, quỷ không hay đưa chúng đến một không gian khác?
Bỗng đoàn người dừng lại, mạch suy nghĩ của hai đứa bị cắt đứt vì cảnh tượng đằng xa. Sau một gò đất nhô lên, mặt trời chói chang đang nhú dần. Bình minh tới ở một vùng đất xa lạ mà chúng không hề hay biết. Không khí ngập tràn một luồng gió tươi mới và trong xanh.
Qua làn nắng, hàng mi của Natasha hiện lên cong vút, đôi môi căng mọng của nó khẽ mím và mái tóc đỏ hung càng thêm nổi bật. Từng lọn tóc xoăn xoăn của nó lấp lánh trước ánh dương, đôi mắt màu hổ phách làm cho nó càng như đang cháy rực trong ánh lửa ngày mới. Lucy thì trong trẻo như một thiên sứ. Đôi mắt xanh dương của nó êm đềm không một gợn sóng, đôi môi hồng chúm chím của trẻ con và làn váy trắng ngần khiến cho vẻ ngây ngô của nó bộc lộ ra rõ rệt. Edward vững vàng trên lưng ngựa và cái phổng phao của một cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn làm nó trông căng tràn nhựa sống. Như bất kì gã trai mới lớn nào của nhà Grinderwall, Edward đầy hiếu kì và quả cảm.
Lặng một lúc, Ma lên tiếng thúc giục:
- Được rồi, các cô cậu bé. Ta biết ở vùng đất của chúng ta có những cảnh tượng thiên nhiên thật kì vĩ, nhưng ngắm vậy là đủ rồi. Bắt tộc trưởng đợi lâu là phạm phải một tội lớn đấy.
Đám người lại tiếp tục lên đường. Từ xa, lũ trẻ trông thấy những nhân mã đang làm những công việc hàng ngày như trong xã hội loài người: trồng trọt, giặt giũ, may vá,... Nơi ở của nhân mã là những mái vòm bện từ những cây leo khổng lồ, thân cây phải to bằng cả một người trưởng thành. Chúng xoắn chặt lấy nhau và tạo thành mái che, mỗi cái (có vẻ như là nhà) của nhân mã chỉ to bằng một gian phòng, và ai cũng có một gian phòng riêng cả.
Không nồng nhiệt tiếp đón, không hiếu kì nhòm ngó, nhân mã tộc lặng lẽ làm công việc của mình khi đoàn kỵ binh đi qua. Thỉnh thoảng có vài người ngước lên nhìn chúng nó nhưng rồi lại ngay lập tức quay đi, làm ra vẻ không thấy gì.
Cả bọn đến trước một tòa lâu đài làm bằng dây leo, thực ra cũng chỉ là một mái vòm khác nhưng lớn hơn rất nhiều. Thay vì màu xanh mướt, những thân cây leo ở đây tỏa ra ánh sáng màu bàng bạc. Đám trẻ xuống khỏi lưng nhân mã và tiến vào bên trong theo chỉ dẫn của Ma. Ở giữa căn phòng khổng lồ, một sinh vật trông giống con người đang ngự trên một cái ngai lớn. Tóc hắn dài và được buộc lại gọn gàng, trên đầu hắn là một mũ miện được kết từ những lá mỏng manh nhưng vàng óng và sáng chói. Hai tay hắn đặt hai bên và sống lưng thẳng tắp, đôi chân buông thõng ngay ngắn dưới sàn. Làn da hắn - trái ngược với những nhân mã mà đám trẻ thấy suốt dọc đường - trắng muốt như một người bạch tạng. Đến cả tóc hắn cũng màu bạch kim và lông mi trắng muốt. Đôi mắt hắn dường như không có tiêu cự và con ngươi - không biết là do bản chất vốn vậy hay lí do vì sao - mà đục ngầu.
Hắn cất giọng, một giọng nói lạnh tanh và vô hồn:
- Các ngươi hẳn là những kẻ được phó thác trọng trách kết nối giữa thế giới của các vị thần và nhân loại.
Vẫn là một tràng những ngôn ngữ lạ kì không giống với tiếng nói của loài người. Lần này không phải tiếng hí, nhưng cũng không phải loại ngôn từ mà con người có thể diễn đạt.
Natasha và Lucy trầm mặc không nói gì. Lucy nắm chặt lấy tay chị không buông và Natasha vỗ nhẹ vào lưng em như trấn an. Khi giọng của "vương" vang lên, tim Edward nhảy thót lên một nhịp. Cảm giác thân thuộc như có một sợi dây vô hình trói buộc cậu với người đàn ông trước mặt. Cậu thấy như mình đã gặp sinh vật này ở đâu đó trước đây rồi nhưng lại không tài nào nhớ nổi. Loáng thoáng, cậu nghĩ rằng mình hiểu những âm thanh phát ra từ miệng hắn.
Trong giây phút Edward nhận thấy mối liên kết giữa mình và "vương", đôi mắt ông ta có thêm một chút sinh khí. Không duy trì được lâu, chút hơi thở sự sống ấy mau chóng bị dập tắt nhưng cũng đủ để lọt vào tầm mắt của Ma và đám trẻ. Lucy cho rằng có một điều gì đó không bình thường ở đây, nhưng thấy cả hai người bạn đồng hành của mình đều im lặng nên nó cũng không dám nói gì.
Ma tiến lên trước mặt tộc trưởng, thì thầm một điều gì mà tất cả đều nghe không rõ, mà có nghe cũng không hiểu. Ngay sau đó, bọn trẻ được thu xếp tới những căn phòng riêng ở một góc đằng tây phía xa thảo nguyên.
Nơi đây mới đúng là một cung điện thực thụ. Cánh cổng to lớn được đúc từ một thứ hợp kim chói lóa mà lũ trẻ không biết là gì. Những bức tường bao đồ sộ làm từ cẩm thạch và những viên dạ minh châu tròn trịa, quý giá được đặt trong những giá đỡ bằng bạc. Quãng đường từ cổng vào đến tòa lâu đài cũng dài ngót nghét hàng ngàn mét, được phủ đầy những hoa lá và cây cỏ, lát gạch đỏ trải dài suốt lối đi. Dọc đường, binh lính diễu hành từng đợt và canh gác nghiêm ngặt.
Mỗi đứa được bố trí cho một gian phòng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Điều ngạc nhiên là chỉ cần bước vào trong thì cách bày biện, trang trí đều y hệt như ở nhà chúng, chỉ không có những thứ vật dụng cá nhân mà chúng thường hay dùng.
Đợi cho đám nhân mã đã đi hết, Natasha và Edward không hẹn mà cùng tới phòng của Lucy. Edward ngó nghiên xung quanh rồi lên tiếng:
- Tất cả những thứ này giống như được sắp đặt từ trước để giữ chúng ta ở lại lâu dài vậy.
- Đúng, mục đích của chúng chính là giữ các bạn ở lại đây mãi mãi. - Một giọng nói non nớt vang lên. Từ trên bệ cửa sổ, một tên nhóc loài người nhảy phốc vào. Trông cậu ta chỉ trạc tuổi Lucy, có vẻ cũng nhỏ con nhất trong cả bọn nếu lẫn vào trong đám trẻ. Mái tóc cậu ta đen nhánh và mọc dài, được búi gọn thành một búi ở sau gáy. Làn da cậu ta mịn màng và trắng muốt như da con gái, đôi mắt nâu sâu thẳm và lõi đời, không giống với vẻ ngoài non nớt.
Natasha thoáng nhận ra điều gì đó, nhưng cuối cùng cô bé lại lựa chọn im lặng. Tên nhóc vừa nhảy vào nhìn ba đứa rồi nói:
- Ta biết cách thi triển trận pháp ra khỏi đây, nhưng không thể thực hiện nó một mình. Các ngươi có thấy kẻ mà chúng gọi là "tộc trưởng"? Hắn ta vô hồn, chỉ là con rối trong tay bọn chúng để thống trị cả nơi này. Thần giới đã không còn như xưa nữa rồi. Ta bị nhốt ở đây đủ lâu để có thể hiểu được mánh khóe của bọn chúng và cái sự giả tạo chúng đang cố bao trùm lên cư dân. Mọi người đã phát hiện ra gì đó, nhưng không ai lên tiếng khi vương vẫn còn trên ngai vàng. Vậy đấy, ta biết đủ nhiều nhưng không thể thoát ra, thậm chí ta đã dần quên mất mình là ai, tại sao lại ở nơi này. Ta chỉ ý thức được rằng kể từ khi bước chân vào vùng đất này thì cơ thể ta không thể trưởng thành được nữa. Dường như tên Ma đó đã sử dụng một loại tà thuật nào đó để mê hoặc mọi người, hoặc chí ít là khiến họ quên đi mọi thứ.
Đám nhóc nhìn nhau, rồi lại nhìn kẻ vừa mới xuất hiện bất thình lình:
- Tại sao cậu lại nói những điều này cho chúng tôi?
- Ta cần sự hỗ trợ để thoát khỏi nơi này, vậy thôi. Cuộc sống có ý nghĩa gì khi ngày nào cũng trôi qua giống nhau và ta thì thậm chí không biết mình là ai cơ chứ? - Tên nhóc nhún vai. - Nào, giờ các ngươi có muốn biết một sự thực thú vị về "tộc trưởng của nhân mã" không? - Hắn ra vẻ thần bí.