bởi Eira

355
18
3972 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cắt đứt tơ duyên - Cửu Vĩ Thiên Hồ


        Buổi cuối cùng của đại tiệc, Kiều Nhi lén lút trốn khỏi phòng, mặc bộ đồ cung nữ rồi nhanh chóng trà trộn vào đám nô tì của Thủy Bạch quốc. Hoàng Minh Du và Hoàng Nghị cùng về nước, Nhị Hoàng tử và Hoàng tử Phi về Mộc Thuận quốc thăm nhạc mẫu. Trên đường về Thủy Bạch quốc, bất ngờ bị một đám thích khách mai phục, Hoàng Phong dẫn dụ đánh lạc hướng được một đạo thích khách, những tên còn lại cố ám sát Thái tử. Trong lúc những tên thị vệ và thích khách đánh nhau, Kiều Nhi cùng nhóm 5 người có Hoàng Minh Du và những tên thị vệ thân cận lẩn vào sơn trang trong rừng mai.  Nhưng khi nàng vừa mới tiến vào rừng đã nghe được tiếng binh khí va chạm truyền đến từ sâu trong rừng mai. Chỉ có hai người - một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo gấm, cầm trong tay một thanh trường kiếm, khí chất nghiêm nghị - một nữ nhân, thân thủ nhanh nhẹn, gương mặt mĩ miều, 2 người cùng nhau song kiếm hợp bích, bên còn lại là bảy tám hắc y nhân, che mặt, ra tay tàn nhẫn. Thân thủ của hai người tốt hơn so với hắc y nhân, nên trong chốc lát đám thích khách kia vội vã lui lại, nhanh chóng rời đi.  Trên vai Kiều Nhi đã bị chém một nhát trong lúc Thái tử không cẩn thận bị một tên hắc y đánh lén, Kiều Nhi nhìn thấy liền lao ra đỡ lại, may mà miệng vết thương ở bên trên vai, vết thương cũng không sâu, không gây ảnh hưởng đến tính mạng.

        Hoàng Minh Du bế Kiều Nhi đến một thôn trang gần đấy, để lại vài ám hiệu cho Hoàng Nghị tới tìm. Một mùi hương quen thuộc thoảng qua mũi, ánh sáng đập vào mắt, nhất thời làm cô nheo đôi mắt dài hẹp lại. Từ từ ngồi dậy, đôi mắt đã dần thích ứng được với ánh sáng, đảo một lượt qua căn phòng. Gian phòng không lớn cũng không nhỏ, ánh sáng của mặt trời le lói vào biệt viện. Người ngồi gục ngay cạnh giường là người mà cô ngày đêm mong chờ suốt mấy trăm năm, đôi mắt phượng nhắm nghiền mệt mỏi, mái tóc dài thả rơi trên vai, gương mặt thanh tú, tất cả đường nét đẹp đẽ như một bức tranh.

         Nàng đưa tay chống cằm, suy nghĩ miên man, say sưa nhìn ngắm khuôn mặt kia. Đột nhiên, đôi mắt phượng lười biếng liếc về phía cô:

             - "Sao? Nhìn đủ chưa?"

        Kiều Nhi giật mình: "A?"

              - "Hử? Ngươi là ai hả?"

        Nàng nhếch mép cười một cách kiêu hãnh: "Thái tử phi tương lai!"

        Gương mặt anh tú kia ngơ ra, tập trung ánh nhìn lên người cô: "Dáng người không tệ, cố gắng chút nữa cũng coi như là có thể đạt đến tiêu chuẩn của ta."

        Câu nói đả kích trúng tim đen của Kiều Nhi: [nàng như vậy mà chưa đạt đến tiêu chuẩn á?] cô cười cười, ngọn lửa quyết tâm phừng phừng:

           - "Thái tử!"

           - "Chuyện gì?"

           - "Ta nhất định dùng nhan sắc và tài năng đẳng cấp chân chính để khiến người nhìn với cặp mắt khác."

           - "Ha... được thôi. Ta chờ xem"_Thái tử đưa cho nàng một vòng ngọc, dặn nàng giữ kĩ: "Nhìn vật nhớ người

        Sau khi Hoàng Minh Du rời khỏi tiểu viện, Kiều Nhi cũng nhanh chóng tìm cách vào kinh thành. Sau khi trời khỏi thôn trang, nàng nữ giả nam trang đến Tinh Nguyệt Lâu - đệ nhất thanh lâu ở kinh thành Thủy Bạch quốc: "Woa! Náo nhiệt quá!"

           - "Ai ya! Hoàng thượng chỉ hôn rồi! Nghe nói là Đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành này đấy".

           - "Đúng vậy a~ Sắp có Thái tử phi tương lai rồi".

        Nàng nghe được ba từ "thái tử phi" liền có hứng thú lại cùng tám chuyện: "Ấy, Thái tử phi tương lai là ai vậy hả?"

            - "Chính là vị nữ nhi của phủ Thừa tướng Niên Hồng Nhi."

            - "Niên Hồng Nhi? Phủ Thừa tướng?"

            - "Vị huynh đệ này là người từ nơi khác đến à? Đến cả Hồng Nhi cô nương cũng không biết!? Nói đến Đệ nhất mỹ nhân Niên Hồng Nhi này, hình dáng xinh đẹp, mĩ miều tài hoa, là đối tượng trong mộng của biết bao công tử kinh thành. Nghe nói từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành nữ nhân của hoàng đế, chẳng qua nghe nói vị tiểu thư này rất có lòng ái mộ với Vũ Lâm của Vũ gia."

          Mấy ngày tiếp theo, nàng đi nghe ngóng nhiều tin tức về mối quan hệ giữa tiểu thư Phủ thừa tướng và Vũ Lâm. Vào ngày thành hôn, nàng giả làm nô tì theo kiệu. Kiệu đi qua Thanh Sơn tự, coi như là một nghi lễ xin cầu phúc cho Thái tử và Thái tử phi. Khi dừng chân nghỉ trên đường, Kiều Nhi sắp xếp để Vũ công tử cùng Niên Hồng Nhi có cơ hội bỏ trốn.

             - "Tiểu thư, thay bộ đồ này đi. Vũ công tử đang chờ người rồi."

             - "Cảm ơn cô. Cô cũng cẩn thận nhé!"

             - "Không cần cảm ơn đâu. Cô cùng với người mình thích, tôi cùng với người tôi yêu. Vừa hay hợp tác, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ có tiếp tế cho cô. Cô cũng sống hạnh phúc nhé".

           Kiều Nhi mặc hỉ phục xuất giá của Niên Hồng Nhi, thay nàng gả vào Hoàng cung, một lòng chấp niệm với Thái tử. 

           Nhất bái thiên địa... 

           ... Nhị bái cao đường... Phu thê giao bái!!

           Đưa vào động phòng....

           Bên trong phòng, mùi hương hoa sen nhè nhẹ trong gió, không nồng nàn mà lại quyến rũ, khiến cho người ta như được cho một liều thuốc mê không cách nào giải được. Ánh nắng ngày cuối chiều như thật ấm áp và nhẹ nhàng chan hòa vào căn phòng. Khi sắc trời đã loang màu cam đất, Hoàng Minh Du bước vào phòng tân hôn, hắn ngạc nhiên khi vén chiếc khăn che mặt ra, đập vào đôi mắt phượng kia là gương mặt xinh đẹp, ngũ quan hài hòa tinh xảo. Đôi mắt nàng ánh lên ý cười:

              - "Sao hả? Đủ ngạc nhiên không? Phu quân~"_Nàng thì thầm vào tai hắn làm đôi tai nhỏ bé ửng đỏ, còn cố ý kéo dài âm điệu, ý vị lại nồng nặc xấu xa, đưa tay vòng qua cổ hắn.

           Mặt Hoàng Minh Du đỏ như gấc, cả người nhẹ run lên, cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, hắn đưa tay ngang eo nàng kéo vào lòng: "Ừm, rất ấn tượng, hình như nàng rất nôn nóng để hoàn thành nghi thức động phòng?"

          Kiều Nhi được sắp xếp của Hoàng Minh Du, trở thành cháu gái họ hàng xa của Thừa tướng. Kinh thành yên tĩnh được hơn hai tháng thì Hoàng đế băng hà, cuộc chiến ngôi vị, tranh đấu hoàng tộc lại dấy lên, thế lực các phương nội đấu kịch liệt. Thái tử Hoàng Cẩn Du bị ám sát bất thành, nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, với cương vị là Thái tử phi, nàng vì để giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế thuận lợi, mặc giáp cùng Lục Hoàng tử lên trận, với Thừa tướng Niên Mặc tạo thế lực, ổn định triều chính cho Hoàng Cẩn Du. Cuối cùng giúp hắn đăng cơ kế vị, còn nàng làm Hoàng hậu. 

          Thiên hạ thái bình không được bao lâu, hậu cung lại xảy ra rất nhiều chuyện, Niên Hồng Nhi được Thừa tướng Niên Mặc tìm về, tự nguyện tiến cung.

             - "Nương nương, hoàng hậu nương nương!! Không hay rồi!"_Nguyệt Loan là nhất đẳng nha hoàn cận thân của Kiều Nhi, chạy thẳng vào chỗ nàng.

             - "Nguyệt Loan?"

             - "Hoàng thượng... ngài ấy, hoàng thượng tối qua đã sủng hạnh nữ nhân vừa tiến cung rồi! Sáng nay đã sắc phong thành Thục phi, còn ban cho Dư Tịch cung!"

             - "Mới hôm qua đã sắc phong thành phi tần rồi?"

             - "Vâng, nồ tì vừa mới nghe được tin này từ Thái giám cạnh Hoàng thượng, tuyệt đối không sai đâu nương nương".

             - "Là tiểu thư nào vậy?"

             - "Chính là... chính là đích nữ tiểu thư Niên Hồng Nhi của Thừa tướng Phủ, là biểu muội của nương nương".

         Tách trà nàng đang cầm trên tay rơi vỡ, mặt mày trắng bệch, cả người khẽ run lên: "Niên Hồng Nhi!? Sao có thể chứ?"

         | Thục phi nương nương giá đáo! |

              - "Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, hôm nay muội đến thăm nương nương hơi chậm trễ, tỉ sẽ không trách phạt chứ?"_Kiều Nhi quay đầu nhìn lại liền thấy một gương mặt kiều diễm xinh đẹp quen thuộc, khoác lên một chiếc váy dài màu xanh dịu được điểm những hạt cườm trắng xung quanh eo, giọng nói dịu dàng.

              - "Các ngươi lui xuống hết đi, ta có chuyện quan trọng cùng Thục phi"_Nàng lấy lại vẻ bình tĩnh nhất có thể, chậm rãi nói.

              - "Tỉ tỉ, ngươi còn không bằng 1 đóa hoa dại tầm thường, "hoa" sắp tàn rồi"_Niên Hồng Nhi cười nói đầy ý vị. Điều này càng làm cho Kiều Nhi lo lắng: "Niên Hồng Nhi, rốt cuộc là có chuyện gì, tại sao lại trở về?"

              - "Ngươi thật là không biết đi? Ta không còn là Niên Hồng Nhi mà là nữ nhân của bệ hạ. Ta là Thục phi nương nương, xin Hoàng hậu để ý lời nói của mình. Ta xin phép cáo lui trước."

          Một lời nói tuy rằng đều nhẹ nhàng thoáng qua nhưng nàng đều nhịn không được mà run lên, trong lòng bất an, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Cả gian phòng đột nhiên lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại tiếng bước chân không nhanh không chậm, từng bước một bước qua, mỗi bước đều như búa tạ nện vào lòng người. Từ hôm Thục phi được sắc phong, Hoàng Minh Du liền không tới chỗ Kiều Nhi mấy tháng trời, tìm mọi cách lẩn tránh nàng, cả hoàng cung đều đồn tin nàng bị thất sủng.

              - "Hoàng thượng giá đáo!"

              - "Hoàng thượng!?"_Nàng ngạc nhiên.

              - "Kiều Nhi... trẫm rất nhớ nàng."_Hoàng Minh Du vừa bước chân đến của liền chạy ngay đến chỗ Kiều Nhi, ôm ghì nàng vào lòng.

              - "Hôm nay người sẽ ở lại đây chứ?"_Kiều Nhi đỏ mặt, đưa hai tay đẩy hắn ra.

           Hắn do dự một lúc, nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của nàng, cũng không lỡ rời đi, nhìn nàng ngày càng gầy hơn trước, duy chỉ có gương mặt kia càng thêm diễm lệ: "Ừm, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây, cùng nàng".

               - "Hay là thần thiếp múa một điệu cho hoàng thượng xem?"

               - "Được, cũng rất lâu rồi ta chưa được xem nàng biểu diễn"._Hắn cất giọng cực kì ôn nhu, vẫn là bộ dáng sủng ái cực độ đấy mà nhìn nàng. Trên người Kiều Nhi chỉ mặc 1 bộ đồ ngủ khá mỏng màu hồng phấn, từng bước nhảy đều rất thanh thoát, nhẹ nhàng, dải lụa màu đỏ cùng đôi tay thon dài, trắng hồng thực hiện những động tác vũ điệu nhanh nhẹn càng làm cho thân hình kia thêm thoát tục, quyến rũ. Cùng với âm nhạc của nàng, tất cả đều hòa hợp giống như một bức tranh thủy mặc của tiên nữ hạ phàm.

        "Cửu chi tựa mây bồng, suối tóc dài kiêu sa

         Tuyệt sắc hồng nhan làm bao mỹ nhân ngậm đắng nuốt cay

         Làn da như tuyết trắng, đôi môi đỏ thắm ngọt ngào

        Thiên hạ muốn có em vậy cớ sao lòng chàng lại không

        Có kiếp nào cho em, được hóa người phàm yêu chàng

         Đã từ lâu không thương thật lòng ngoài đơn côi dưới trăng tàn

         Ái tình chốn phàm nhân, hồ ly không thể với

         Tự chuốc say ngắm cánh đào bay trong đêm rằm soi

         Lưu luyến cố nhân năm nào rã rời

         Tấu nhạc trong men say lệ rơi sầu trên tiếng đàn

         Trách thân mình yêu nữ… bất tương phùng bên chàng

         Ngàn năm xin trao hết, để chàng yêu thương một đời

         Cõi hồn vương sầu bi chỉ mong chàng nói tiếng yêu một lời

         Chín đuôi quấn lấy hồn chàng không để rời xa

         Trao thân cho chàng không cho rời ta

          Khiến chàng u mê đắm say nhan sắc này,

          Nắm tay thiếp này, yêu hồ ly tinh

          Ranh ma như hồ ly, dối gian như hồ ly, đa tình như hồ ly

          Vậy cớ sao mãi thương người phàm như chàng

          Chàng ơi, còn tiếc chi, thì thầm tai …yêu thiếp đi

          Nếu chàng yêu ta, thương ta thì

          Nếu chàng yêu ta, thì... thì sủng hồ thành Phi..." - Cửu Vĩ Hồ 

           Lời bài hát vừa vang lên, Hoàng Minh Du đã thẫn thờ. khi nàng vừa dừng lại, hắn liền kéo nàng vào trong lòng: "Xin lỗi, Tiểu Nhi". Cứ thế, hắn nuốt trọn bờ môi nhỏ hồng ấy rồi từng bước từng bước lại một lần nữa đem nàng thành nữ nhân của hắn. Trời vừa sáng, hắn đã rời đi, hắn thích nhìn nàng khi ngủ say: "Trẫm... có lỗi với nàng, phải để cho nàng chịu ủy khuất rồi".

          Kiều Nhi lúc dậy liền không nhìn thấy hắn đâu, trong lòng buồn rượi:

             - "Nguyệt Loan, ngài ấy đi rồi sao?"

             - "A? Dạ vâng nương nương, trời vừa sáng là ngài ấy liền rời đi rồi, hình như là có việc gấp nên Hoàng thượng mới thượng triều sớm như vậy"._Nha đầu bên cạnh chỉnh đi chỉnh lại kiểu tóc cho Kiều Nhi.

          Mấy tháng sau đêm đó, Kiều Nhi trong người mệt mỏi, thèm ăn, ngủ nhiều, tính tình lại khó chịu hơn trước. Khi Thái y đến chẩn mạch, liền phát hiện ra Hoàng Hậu nương nương có tin tốt.

         Trên đại điện, Hoàng Minh Du và các quan thần đang họp triều chính, thái giám Tổng quản vừa nhận được tin tức từ tiểu thái giám bên cạnh Hoàng Hậu nương nương, liền nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hắn, khom người nói khẽ: "Lão nô chúc mừng Hoàng Thượng."

             - "Hử? Có gì vui mà chúc mừng?"

             - "Tiểu thái giám ở Ngọc Hòa điện vừa tới bẩm, hôm nay Hoàng Hậu có mời Thái Y tới chẩn mạch, lại chẩn ra được Hoàng Hậu đã có hỉ mạch hơn hai tháng nay rồi." 

             - "Thật sao!?"_ Hắn nghe được trong lòng liền rất vui sướng, chiếc miệng mỏng không tự chủ được mà cong lên, nét mày kiếm hơi nheo lại, ánh mắt lộ rõ ý cười.

          Dưới thềm đỏ, văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống, hô to: "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương! Chúc cho Hoàng hậu nương nương sớm ngày thuận lợi sinh hạ long tử".

              - "Thưởng!"_Tinh thần của hắn hiện giờ đang rất vui, cười to nói.

           Hắn liền kích động không thôi, vội vàng bãi triều, đi đến Ngọc Hòa điện. Hắn cẩn thận áp tay vào bụng nàng, cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt từ người nàng truyền tới. Cảm giác này rất kì diệu, hắn chưa từng kích động và vụng về như vậy.

          Tại yến tiệc đêm rằm được tổ chức hơn tuần sau đó.

          Nàng và hắn cùng ngồi trên ngôi vị cao nhất, như là thị uy nhìn xuống dưới. Hắn từ đầu đến cuối không để ý gì đến nàng, làm cho nàng vô cùng lo lắng.

             - "Tất cả yên lăng. Hôm nay Hoàng thượng có việc cần thông báo cho đại triều"._Thái giám Tổng quản bên người Hoàng Minh Du lên tiếng nhắc nhở. Kiều Nhi đưa mắt liếc nhìn hắn, lòng dâng lên một dự cảm không lành, khiến người ta khó chịu.

            - "Từ bây giờ, tước bỏ hậu vị của Hoàng Hậu, phong thành Hiền phi nương nương".

          Lời hắn nói nhẹ bẫng, nhưng vào tai nàng lại thành tiếng sét, như tiếng búa bổ vào lòng người, nặng trịch. Nàng có thể nghe thấy những lời bàn tán, cười nhạo không thôi. Hắn nói xong liền lạnh lùng rời đi, vô cùng tàn nhẫn. Nàng vẫn hoang mang ngồi đó, cho đến khi Nguyệt Loan và những cung nữ khác đưa nàng về tẩm cung. Nàng liền nhanh chóng đi tìm hắn.

             - "Hiền phi nương nương, bệ hạ và Thục phi đang ở trong đó, nương nương không thể vào."

             - "Thục phi? Ngươi đi thông báo đi, bổn cung có chuyện tìm Hoàng thượng!"

             - "Không được đâu nương nương, bệ hạ đã dặn, bất cứ ai cũng không được phép vào làm phiền, người đừng làm khó lão nô nữa."

             - "Hoàng thượng!!"_Kiều Nhi hét lớn, nàng tuyệt đối phải nói chuyện với hắn, nàng không tin hắn nhẫn tâm như vậy. Hắn cuối cùng cũng chịu ra, đôi mắt phượng kia không còn ánh lên vẻ dịu dàng mà thay vào đó là sự uy áp, lạnh lùng nhìn nàng: "Nàng náo loạn cái gì? Người đâu, tạm thời đưa Hiền phi vào Lãnh cung, tự kiểm điểm bản thân."

             - "Bệ hạ! Tại sao chứ? Thiếp làm gì sai sao? Không muốn, bệ hạ, xin người hãy thu lại mệnh lệnh đi."_Nàng quỳ rạp xuống cầu xin hắn, vậy mà hắn vẫn không hề quay lại, cứ thế mà bỏ mặc nàng.

          Sau khi nàng được đưa tới lãnh cung, Niên Hồng Nhi và Thừa tướng Niên Mặc cùng nhau tới, cũng là giây phút những khuất tất đều bại lộ.

             - "Hoàng Hậu a~ À, giờ ta phải gọi là Hiền phi nương nương chứ đúng không? Tỉ nói xem, ngươi có mạch hỉ thì đã sao. người nhận được sủng ái của bệ hạ vẫn là ta."

             - "Tại sao lại như vậy? Ngươi không phải rời đi cùng Vũ Lâm sao? Sao giờ còn quay về, lại còn muốn hãm hại ta?"_Kiều Nhi bám chặt vào cánh tay của Niên Hồng Nhi lắc mạnh.

             - "Hừ, không chỉ ngươi mà cả đứa con của ngươi. Ta nói với Hoàng thượng, ngươi không hề mang thai, mạch hỉ đấy là do Thái y được ngươi mua chuộc sai bảo."

          Nàng không ngờ được, bất giác đẩy mạnh nàng ta xuống nền đất, nàng ta lại càng cố ý thuận chiều mà ngã xuống, đập đầu vào bàn, Niên Mặc thấy thế liền có ý định giết chết nàng. Mũi đao chỉ vừa xẹt qua cổ, để lại một tia máu mờ, nàng đã quá tức giận mà biến thành yêu, siết cổ Niên Mặc.

             - "Kiều Nhi, dừng lại!"_Hoàng Minh Du chạy vào, hét lớn. Thái phó, Thượng thư, Quận vương vừa lúc cùng đến, nhìn thấy cảnh tượng, vô cùng khiếp sợ.

             - "Bệ hạ, người muốn làm gì?"_Kiều Nhi bất lực nhìn hắn, nàng bị hắn khống chế, trái tim như bị cứa hàng ngàn nhát dao nhỏ, cứa đến nỗi máu chảy từng chút, từng chút một, làm cho người ta tê nhói, dằn vặt.

             - "Xin Hoàng thượng xử tử yêu nữ! Hoàng thượng xử tử yêu nữ!"_Tất cả đều quỳ xuống liếc nhau mà hô to.

           Thượng thư cung kính khom người, nói nhẹ: "Hoàng thượng, yêu nữ không thể lưu lại, sẽ gây hại cho bá tánh, triều đình. Nàng ta đã có ý mưu sát Thục phi, suýt nữa thì cũng đã làm hại tới Thừa tướng. Xin Hoàng thượng hãy minh xét kĩ càng!"

            Nàng đau đớn, tuyệt vọng, ân tình năm đó, hắn cứu nàng, hôm nay hắn đòi lại, nhưng hắn không hề niệm tình phu thê mà cướp đoạt đi mạng sống của cốt nhục của hắn.