Câu chuyện của mỗi người
Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống chầm chậm. Bạch Nhã Tịnh đưa tay ra đón lấy những bông tuyết lạnh lẽo kia. Thở dài một tiếng. Tuyệt! Lại quên mang theo ô, kiểu này lại dầm tuyết cho lạnh đầu mất thôi. Đang mải mê với chính suy nghĩ của mình thì từ đâu có một chiếc ô che lên đầu cô, cô bất ngờ quay lại, đó chẳng phải là Tĩnh Anh sao?
"Ngơ gì? Tôi chỉ thấy cô mang đầu lạnh về sẽ bị sốt nên mới rủ lòng thương xót cho mượn ô về thôi."
Nhã Tịnh thầm cười trong lòng, tuy ngoại hình có thay đổi nhưng vẫn cái tính cách đanh đá ấy dường như vẫn còn, nhưng như vậy mới khiến cô cảm thấy quen thuộc chứ. Nó làm cô nhớ đến năm ấy, năm mà mười hai người bọn họ cùng nhau đứng dưới chiếc ô mà cười đùa. Cô vẫn còn nhớ rất rõ về năm ấy, năm mà cả mười hai người đều cùng hứa với nhau về một lời hứa. Cô đã ước rằng giá như tất cả có thể sẽ quay trở lại như ban đầu, không đau thương, không nuối tiếc và không hối hận thì tốt biết bao.
Tĩnh Anh liếc sang cô gái nhỏ đang trầm tư bên cạnh mà không khỏi nở nụ cười chế giễu bản thân mình, đã tự dặn lòng mình là không được quan tâm nhưng cớ sao lại phải bận tâm về người con gái kế bên nhiều như vậy? Cô biết rằng, năm đó đã bỏ đi cũng có nghĩa là lời hứa sẽ mãi mãi biến thành hư vô. Dẫu nói vậy thì cô cũng ích kỷ muốn một lần được nhìn thấy tất cả mười hai người bọn họ cùng nhau cười dưới ánh ban mai rực rỡ tựa như năm ấy vậy. Cũng như cùng nhau thực hiện lời hứa ngày xưa. Tuy vậy tất cả cũng chỉ là niềm hy vọng nhỏ bé của cô thôi.
Hai con người đi cùng nhau dưới một chiếc ô, cùng nhau chìm đắm trong những suy nghĩ của chính bản thân mình. Không ai nói với nhau lời nào, thật ngột ngạt và khó chịu.
"Tĩnh Anh này! Lời hứa năm ấy, cậu còn nhớ chứ?"
Cô biết mình hỏi câu này quả thực rất ngu ngốc, lời hứa ấy vốn dĩ chìm trong dĩ vảng từ mười năm trước rồi. Cớ sao cô vẫn luôn hy vọng vào một điều gì đó? Phép màu vốn dĩ không có thực.
"Vẫn nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác. Chỉ là không đủ sức thực hiện"
Nhưng... đôi khi, tin vào phép màu cũng sẽ có hạnh phúc. Không cần phải nhìn thấy nó vì vốn dĩ nó đã ở trong tim của mỗi người rồi...
Giọng của Tĩnh Anh dường như bị nghẹn lại như thể nó đã dồn nén rất nhiều cảm xúc đau thương ở trong đấy và đang chờ chực bộc ra. Cô làm sao mà quên được, một lời hứa với gia đình mà cô yêu thương và lời hứa với cậu ấy, người con trai mà cô yêu năm cô mười lăm tuổi.
"Tớ đã đọc cuốn truyện mà cậu mới phát hành, nó quả thực giống lắm Tĩnh Anh à! Nhưng tớ muốn nghe chính tác giả kể lại, có được không?"
Nhã Tịnh chớp chớp đôi mắt nhìn sang cô gái kế bên mình. Tĩnh Anh cười trong lòng, cái gì cũng có thể thay đổi nhưng có lẽ vài điều là ngoại lệ như cô gái đứng cạnh cô đây. Nó làm cô nhớ đến năm mình mười lăm tuổi, cái năm bắt đầu của mọi thứ...
"Chà! Có lẽ, Nhã Tịnh này, đừng hối hận khi nhờ tôi kể đấy"
"Vạn lần không hối hận"
Có một câu chuyện kể về nhóm bạn rất thân với nhau, cùng nhau sẻ chia mọi thứ, luôn quan tân và bảo vệ lẫn nhau. Mọi người ai ai cũng ngưỡng mộ tình bạn cao đẹp đó. Họ biết đến nhóm bạn ấy với cái tên A.Y. Nhóm A.Y đã từng hứa với nhau rằng sẽ mãi là bạn, mãi là bạn cho đến cuối đời. Mọi thứ tưởng chừng như đang hạnh phúc và tốt đẹp nhưng hóa ra lại không phải...
Chỉ vì sự ích kỷ, ghen tuông, hờn dỗi và cãi nhau đã cắt đứt đi sợi dây liên kết giữa mười hai người bọn họ. Đến khi mà tất cả bọn họ đều không chịu được nữa, họ đã rời đi và để lại một cô gái bé nhỏ luôn chật vật với đau thương của quá khứ, mỗi người đều có một câu chuyện riêng để ôm đi và cất nó vào nơi u tối nhất trong chính trái tim của mình.
Có những câu chuyện riêng biệt của mỗi người, những câu chuyện ấy kể về:
Một thiếu gia cao ngạo tên Ly Quang Dao đem lòng yêu một cô gái không bao giờ có thể yêu anh ta.
Một cô công chúa kiêu ngạo tên Trần Gia Tuệ dám theo đem lòng yêu chàng hoàng tử băng giá.
Một công tử tên Trương Hạo Nhiên đào hoa lại luôn mơ mộng về cô nàng học bá mà quên mất rằng vẫn còn có người chấp nhận thương đau để thấy anh được hạnh phúc.
Một cô nàng hoa khôi tên Hồ Tư Hạ xinh xắn điên đầu vào yêu một người mà không nhận ra còn có người yêu cô còn hơn cả chính sinh mạng mình.
Một thiếu niên tên Lưu Tân Vinh ngông cuồng đã vì một cô gái mà thay đổi chính bản thân mình.
Một tiểu thư đanh đá tên Hà Tĩnh Anh luôn hằng đêm nhớ mong về cậu bạn thân của mình nhưng cô biết rằng trái tim của cậu ấy vốn dĩ sẽ không bao giờ chứa hình bóng cô.
Một anh chàng hội trưởng tên Huyết Trạch Dương thông mình nhưng lại ngu ngốc không thể níu giữ cô nàng công chúa của mình.
Một học bá tên Vân Tử Yên ngày đêm nhớ về lần rung động đầu đời của chính bản thân mình mà quên đi có người đã vì cô mà thay đổi chính bản thân mình.
Một anh chàng tên Vương Di Hòa ôm trong mình những bệnh tật mà rời đi, chấp nhận rời xa người con gái mà anh yêu nhất.
Một cô ca sĩ tên Hàn Cẩn Y ngày đêm khóc đằng sau bức màn sân khấu về những nỗi nhớ không nguôi trong cô.
Một chàng trai tên Vu Khải Trạch ôm hòa, luôn chu toàn mọi thứ nhưng vì yêu đã khiến anh trở nên điên loạn.
Một thiếu nữ tên Bạch Nhã Tịnh chỉ biết đứng đó, lặng lẽ nhìn từng người mà rời đi trong sự bất lực của chính bản thân mình.
Những câu chuyện nhỏ của mỗi người tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng nó lại là lý do khiến cho sợi dây bền vững kia bị cắt đứt.
Mỗi người bây giờ đã ở một phương trời nào đó, làm một công việc mà mình luôn ao ước nhưng đâu đó trong trái tim đang dần nguội lạnh theo năm tháng kia, họ vẫn còn nhen nhóm một chút hi vọng sẽ hàn gắn lại tình bạn mà họ luôn tự hào nhất mỗi khi ai đó nhắc đến khi không ở bên nhau. Lẫn Hà Tĩnh Anh và Bạch Nhã Tịnh luôn biết điều đó bởi vì chính hai người họ cũng có thể cảm nhận được điều đó.
"Tớ sẽ hàn gắn lại tình bạn này"
Bạch Nhã Tịnh cô nhất định phải hàn gắn lại tình bạn đẹp này. Lời hứa năm đó... Cô phải thực hiện rồi.
"Tôi sẽ chờ" - Hà Tĩnh Anh biết chắc cô ấy sẽ nói như thế, cô có lẽ sẽ tin vào số mệnh được đặt trên đôi vai bé nhỏ kia. Tôi sẽ chờ cho đến khi cô thực hiện được lời nói hôm nay.
Giữa màn tuyết trắng xóa đầy lạnh lẽo kia, đâu đó nhen nhóm hai trái tim dần nguội lạnh theo năm tháng nay lại bừng lên sức sống một cách mạnh mẽ. Hai cô gái, mỗi người đều có một câu chuyện của riêng mình nhưng đều có liên kết lại với nhau. Tình bạn chính là như thế đấy.
.~.~
Mọi người cứ ném đá đi ạ. Hic, câu chuyện mình ấp ủ từ rất lâu rồi nên trí tưởng tượng cũng lệch đi rất nhiều. Mong mọi người nhận xét ạ.