23
0
2320 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Quyết tâm hàn gắn


Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố, Nhã Tịnh đang chìm đắm trong thế giới riêng của chính mình cùng với một ly Cappuccino. Cô cứ mãi suy nghĩ về lời nói sau cái ngày gặp lại Tĩnh Anh. Cô đã nói là sẽ hàn gắn lại tình bạn này nhưng quả thực cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Tuy Tĩnh Anh không mắng cô là ngu ngốc hay tự lún sâu vào trong quá khứ nhưng sâu trong cô vẫn tự lòng mắng mình là ngu muội, là cứng đầu.

Cô đã muốn mời Tĩnh Anh giúp cô trong việc hàn gắn nhưng có lẽ cô ấy còn có nhiều việc khuất mắt nhất là trong việc tình cảm với cậu chàng công tử kia. Cô không biết nên gọi cô ấy là cố chấp hay là đa tình đây. Người theo đuổi Tĩnh Anh không phải là ít nhưng cô ấy nhất quyết chung thủy với trái tim chính mình. Còn cô sao? Có yêu chứ, yêu phải con người điên cuồng trong tình yêu mà quên mất người mà bản thân mình cần là ai.

Cười cay đắng trong lòng. Tình bạn không thành thì tình yêu đừng nói là có cửa. Mỗi người đều có câu chuyện khác nhau nhưng cũng là một vòng xoay quanh giữa chữ yêu và hận, một vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ có hồi kết. Ngu ngốc!

Cắt đứt dòng suy nghĩ của chính bản thân mình khi nhìn vào tấm lưng cao ráo quen thuộc ấy, bóng lưng mà hằng đêm cô nhớ nhung, luôn sống trong nước mắt và đợi chờ chỉ khi gặp được anh một lần nữa - Vu Khải Trạch.

Nhìn vào cô gái đi bên cạnh anh, có lẽ như anh đã có tình yêu mới rồi nhỉ? Nhưng sâu bên trong chính tâm can của mình, cô vẫn không ngừng nuối tiếc...Vân Tử Yên, tại sao lại là cô?

Đã có một câu chuyện về một chàng công tử tương tư một cô nàng học bá, đã có một tiểu thư nhớ mong về chàng công tử ấy, có một cô nàng học bá đã rung động với một chàng trai ấm áp, nhưng lại có một thiếu niên chấp nhận thay đổi bản thân để có được trái tim của cô nàng học bá ấy, một thiếu nữ đem lòng yêu chàng trai ấm áp đó và chàng trai ấm áp ấy đã đem lòng thích một cô gái đã mãi mãi ở trong hư vô. Một câu chuyện tình yêu ngang trái.

Khi Vân Tử Yên đi ngang qua bàn của cô, cô đã phải cố gắng để kìm nén rất nhiều cảm xúc lại, giọng hơi run run mà cất tiếng, một tiếng gọi tựa như một làn gió nhẹ thoáng qua.

"Vân... Tử... Yên"

Vân Tử Yên dường như nghe được tiếng gọi ấy, cô dừng bước và đảo mắt một vòng xung quanh đến vị trí chiếc bàn kế bên chiếc cửa sổ nhỏ kia. Cô mở to mắt ra nhìn khi thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi tại chiếc bàn ấy. Vẫn là dáng người nhỏ bé ấy, vẫn là mái tóc trắng đầy huyền bí kia. Phải chăng chính là Bạch Nhã Tịnh?

Nhã Tịnh cứ ngỡ rằng tiếng kêu của mình sẽ không bị phát hiện ra nhưng nào ngờ nó đã bị phát hiện ra một cách trắng trợn. Cũng tại cái miệng hư này mà, thật là điên đầu chết mất. Cô lúc nào cũng để cái miệng nhanh hơn cãi não nên mới ra như vậy mà. Ông trời! Con hận người nha...

Vân Tử Yên chầm chầm tiến đến bàn của Bạch Nhã Tịnh, ngồi đối diện với cô, ánh mắt không chứa lên nỗi một tia vui mừng nào khi gặp lại người bạn cũ kia. Có lẽ mọi kí ức của mười năm trước đã bị Vân Tử Yên phủi sạch đi rồi. Hai người ngồi đối diện với nhau được một lúc thì Vân Tử Yên mới chậm rãi cất lên tiếng vốn đã chẳng gì gọi là sức sống của mình lên.

"Chuyện gì?" - Trải qua từng ấy năm, Vân Tử Yên có lẽ không còn là một con người nổi tiếng ấm áp mà thay vào đó lại là cái tính cách lãnh đạm ấy. Suy cho cùng, Bạch Nhã Tịnh vẫn rút ra kết luận rằng, Vân Tử Yên thật sự đã tuyệt tình, là tuyệt tình mất rồi.

"Tớ chỉ muốn hỏi, bấy lâu nay cậu sống tốt chứ?" - Uống một ngụm Cappuccino để giữ lại bình tĩnh trong mình, Nhã Tịnh thật sự muốn biết được cuộc sống của mỗi người như thế nào rồi. Đã quá lâu rồi...

"Tôi chưa chết chắc hẳn cô thất vọng lắm nhỉ?" - Vân Tử Yên cười nhẹ, giọng nói có phần hờ hững như thể đã rất quen rồi. Nhã Tịnh chắc chắn sẽ giống như thế, cô suy cùng cũng không nên hi vọng gì nhiều quá. Đúng thế, càng ít hi vọng thì càng ít đau hơn.

"Không! Mình không có ý đó! Mình chỉ muốn biết cậu có khỏe hay không thôi!" - Nhã Tịnh hoảng hốt khi biết mình vừa gây ra sự hiểu lầm tai hại, cô nhanh chóng giải thích sao cho đối phương hiểu ý của mình đang nói đến.

Bất giác, đôi mắt của Vân Tử Yên khi nãy chứa đầy sự chán ghét nay lại ánh lên vài tia kinh ngạc. Vậy là, mọi thứ không hẳn như những gì cô nghĩ. Bình thường khi gặp lại nhau, bọn họ sẽ luôn mỉa mai thay cho lời chào hỏi sau từng ấy năm xa cách. Nhưng còn cô gái này chỉ là một lời chào hỏi thông thường thôi sao? Tuy có bất ngờ và có lẽ một tý xúc động trong đấy nhưng chuyện năm xưa, cô ta cũng có lỗi, cô hẳn là hận cô ta rất nhiều rồi.

Cả hai đều cùng lúc rơi vào trầm mặc. Gặp lại sau bao nhiêu biến cố, sau từng ấy năm hẳn sẽ không có chuyện gì nhiều để kể. Không gian im ắng đến lạ thường bỗng từ đâu ra thêm người thứ ba xuất hiện. Vu Khải Trạch sau khi mua đồ uống của mình lẫn Vân Tử Yên thì ngay lặp tức đi tìm cô, nhưng lại ngạc nhiên khi thấy cô đang ngồi cùng một người khác. Một cô gái tóc trắng trong trí nhớ của anh chắc hẳn là quen mắt vô cùng.

"Để em đợi lâu rồi, Yên nhi" - Giọng nói của Vu Khải Trạch chứa đầy sự sủng ái vô cùng, anh ôm eo Vân Tử Yên vô cùng tự nhiên mà không màng tới đây là môi trường công cộng hay thậm chí là người ngồi đối diện đang nhìn xót xa vào cặp đôi đang ân ân ái ái trước mặt mình đây.

Bạch Nhã Tịnh cười xót xa trước cảnh tượng đang diễn ra mắt mình. Còn gì đau hơn khi thấy người mình yêu lại đang ân ái một cô gái khác không phải là mình, mà cô gái ấy đã từng là bạn thân của mình nữa kia chứ. Cô đôi khi cũng muốn ghen, ghen thật nhiều để thỏa mãn lòng ghen tỵ ấp ủ bên trong chính bản thân của cô nhưng mà... Với tư cách là gì? Bạn hay là bạn thân cũ đây? Những từ đó nghe thôi sao mà xót lòng thật mà.

"Anh có nhận ra người quen không, A Trạch?" - Vân Tử Yên nói như thể đang thách thức Bạch Nhã Tịnh. Ai mà không biết rằng nàng thiếu nữ này lại tương tư chàng trai hiện đang là bạn trai của cô kia chứ, nhìn vào ắt hẳn sẽ rất là đau lòng mà. Vân Tử Yên cô từ khi nào mà trở nên đầy toan tính như vậy?

Vu Khải Trạch phải mất một lúc mới có thể nhận ra người ngồi đối diện mình là ai. Bạch Nhã Tịnh trong kí ức của anh không hề xinh đẹp và khỏe mạnh như vậy. Trong kí ức của anh, Bạch Nhã Tịnh chính là con bé đeo chiếc mắt kính dày, không bao giờ để lộ mắt của mình ra cộng thêm là rất dễ bệnh nên sẽ không lui tới những nơi lạnh giá như trung tâm thành phố này. Bạch Nhã Tịnh bây giờ đã quá khác so với mười năm trước, khác nhiều tới mức mà một người có trí nhớ cao siêu như anh cũng không tài nào nhận ra được.

Sau khi phân tích những gì còn sót lại trong bộ não của mình, Vu Khải Trạch nhè nhẹ gật đầu như thể chứng minh mình vẫn nhận ra người quen hoặc có thể nói là vẫn còn hi vọng để nhận ra mặc dù trong tâm can mình vẫn còn đang chứa đầy hoài nghi liệu việc mình có nghĩ đúng hay không.

Thấy Vu Khải Trạch gật đầu, Bạch Nhã Tịnh lại vui trong lòng. May quá! Anh vẫn còn nhớ cô, anh vẫn chưa quên cô sau từng ấy năm không gặp. Bất giác, miệng cô nở một nụ cười nhẹ. Nhìn lướt qua sẽ không nhận ra nhưng người có đôi mắt tinh sâu như Vân Tử Yên mà nói thì nó vô cùng dễ dàng nhận ra.

Vân Tử Yên đẩy đầu của Vu Khải Trạch xuống tầm với đầu mình. Hôn lướt qua môi anh một cách nhẹ nhàng. Vu Khải Trạch sau khi đón nhận nụ hôn nhẹ đó liền biết ngay ý định của Vân Tử Yên là gì. Cô ấy chỉ vốn dĩ muốn chứng minh anh là bạn trai của ai. Đúng là con người, chỉ biết đấu đá lẫn nhau chỉ để dành được thứ mà mình muốn. 

Vu khải Trạch vốn biết Vân Tử Yên lợi dụng anh chỉ để trả thù Bạch Nhã Tịnh nhưng xét cho cùng, dù Vân Tử Yên hận Bạch Nhã Tịnh bao nhiêu thì anh lại hận cô ta gấp đôi có khi ngay cả gấp ba lần Vân Tử Yên. Bạch Nhã Tịnh là một trong những nguyên nhân khiến A.Y tan rã và có lẽ chính cô ta là người làm người con gái anh yêu phải chìm trong hư vô mãi mãi. Mối hận này, anh sẽ không bao giờ quên nó.

"Cô bạn đây chưa bao giờ thấy cặp đôi nào thể hiện tình cảm à?" - Bạch Nhã Tịnh nghe câu này của Vu Khải Trạch liền đứng người lại, anh đây là khinh thường cô hay sao? Anh rõ ràng biết cô có tình cảm với anh, nhưng anh vẫn cố làm lơ. Xin anh! Đừng làm bản thân em phải hi vọng vào mối tình vốn không có kết quả này nữa.

"Không phải là chưa thấy! Chỉ là tớ thắc mắc liệu Lưu Tân Vinh sẽ cảm thấy thế nào khi thấy cảnh này thôi!" - Lời nói mà Bạch Nhã Tịnh thốt ra nhẹ nhàng như gió lại có sức công phá đối với hai người ngồi đối diện kia. Hai mắt của Vân Tử Yên đồng loạt mở to lên. Chết tiệt! Sao cô ta lại nhắc đến tên đó?

"ĐỪNG BAO GIỜ NHẮC ĐẾN TÊN ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!!!" - Vân Tử Yên đập bàn đứng dậy, đôi mắt thể hiện sự bĩnh tĩnh nay lại thay bằng đôi mắt oán giận. Cô hét lên như thể không kìm được những cơn sóng giận dữ bên trong chính cô.

Bạch Nhã Tịnh dường như quá bất ngờ trướ phản ứng dữ dội của Vân Tử Yên. Chuyện gì thế này? Đúng là đôi khi Vân Tử Yên có đôi lúc nóng giận nhưng chẳng bao giờ hét lớn như thế. Lưu Tân Vinh mà cũng có ngày làm cho cô ấy tức giận đến thế sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai người họ vậy?

Ngay khi Vân Tử Yên vừa hét lên, cả quán cà phê đều nhìn hướng về phía bàn mà cả ba đang ngồi. Vu Khải Trạch biết bàn mình đang làm phiền mọi người xung quanh liền quay qua cúi đầu xin lỗi với mọi người. Sau khi xin lỗi mọi người xong, anh ôm Vân Tử Yên vào trong lòng nhằm hạ cơn tức của cô xuống.

"Lưu Tân Vinh chính là quá khứ còn Vu Khải Trạch tôi đây mới là hiện tại của Vân Tử Yên. Mong cô nhớ cho. Hiện tại chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào nữa nên phiền cô tránh xa chúng tôi ra. Cảm ơn! - Chưa kịp để Bạch Nhã Tịnh tiêu hóa hết những gì mình vừa nói, anh ôm Vân Tử Yên đu ra khỏi quán bỏ mặc Bạch Nhã Tịnh còn đang ngơ ngác.

Mãi một lúc sau cô mới thấm được câu nói của anh. Đúng vậy, chúng ta đâu còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa đâu mà phải bận tâm kia chứ. Nhưng đó là suy nghĩ của anh, còn của cô... Cô chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ này một lần nữa được gắn kết.

Cô quyết tâm rồi! Cô quyết tâm sẽ hàn gắn lại tình bạn này. Cô chắc chắn sẽ làm được.

Trong quán cà phê ấy, giữa một cuộc tái ngộ không như ý muốn lại làm cho cô gái bé nhỏ kia thắp thêm một niềm tin mãnh liệt vào việc điên rồ mà cô sẽ làm sắp tới.

~.~.~.~

Cứ ném đá đi ạ. Cho mình lời góp ý nhé, mình sẽ cố gắng nâng cao tay nghề hơn ạ. Cảm ơn vì đã đọc ạ.