Câu chuyện nhỏ số 1 của Cá sấu: Về Người đẹp.
Câu chuyện nhỏ số 1 của Cá sấu: Về Người đẹp.
Cá sấu về nhà hơn một tháng rồi, sáng nào cũng đòi người đẹp pha cà phê cho.
Người đẹp rất thích nghe Cá sấu nói chuyện, không phải vì Cá sấu ăn nói khéo léo, mà vì mỗi lần Cá sấu nói điều gì đó với vẻ mặt hết sức nghiêm túc thì y như rằng nội dung sẽ rất là giải trí. Những lúc như thế, Người đẹp sẽ cà khịa Cá sấu bằng một câu gì đó thật thâm thuý. Tiếp theo, Cá sấu sẽ đần thối mặt ra khoảng mười mấy giây, rồi xấu hổ la lên"Kệ người ta, kì quá đi" khi đã hiểu Người đẹp khịa gì mình. Người đẹp sẽ cười ha hả.
Cá sấu rất hay đặt những câu hỏi mà người đẹp cho là ngớ ngẩn, và làm những việc cũng ngớ ngẩn. Ví dụ như có lần Cá sấu thắc mắc rằng nếu chúng ta ăn phần sốt cà trong món cá sốt cà mà không ăn phần cá thì có được tính là ăn chay không. Mặt Cá Sấu lúc đó rất nghiêm túc...
Người đẹp thì đãng trí hết chỗ nói theo lời của Cá sấu, này nhé, Người đẹp rất hay mở vòi nước mà quên khoá để nước tràn tùm lum, Cá sấu phải lau dọn thật cực và sợ Người đẹp trượt té, Người đẹp cũng hay giấu đồ quá kĩ rồi sau đó lại quên mất, Cá sấu phải đi tìm trong mơ hồ: Những hộp kẹo Người đẹp đã giấu từ lâu, không ăn sẽ hết hạn mất; cà phê và các loại cà phê, bánh ngọt đủ loại,... Người đẹp nói rằng tao cất thôi chứ không phải giấu, để làm quà cho May mắn, nếu May mắn lấy được thì nó sẽ ăn vụng hết, sâu răng. Nhưng Người đẹp không biết được chính Cá sấu là người đem đi giấu chỗ khác để mình tìm mãi không ra.
Người đẹp thích ngủ sớm, dậy sớm. Cá sấu thích thức tới sáng rồi ngủ tới trưa. Người đẹp hay mắng Cá sấu ngủ nhiều sẽ lú ăn nhiều sẽ ngu, nhưng mỗi khi vào sáng sớm có ai tới gõ cửa, Người đẹp sẽ kể họ nghe đêm qua Cá sấu đã mệt thế nào. Cá sấu nói ai mượn, con đâu có để ý thiên hạ nghĩ gì, việc con ngủ ảnh hưởng gì ai. Người đẹp chỉ nhìn Cá sấu rồi thở dài, có những thứ chúng ta không sai hại tới ai nhưng người ta vẫn đánh giá đấy con. Thấy vậy mà người ta khoan dung với một kẻ thích bàn ra tán vào cuộc đời người khác và khắt khe với giấc ngủ lố giờ không hại đến ai của mày đấy con. Cá sấu chép miệng, kệ.
Người đẹp không thích Cá sấu rung đùi, rung chân, ăn chép miệng. Cá sấu không thích người đẹp dọn dẹp suốt ngày, tự bày việc để làm để hai chân vừa tê vừa đau chịu không nổi.
Cả hai người này phong cách sống quá khác nhau, cách lý giải của cả hai về mọi chuyện trên đời này cũng khác nhau mà rất ư là buồn cười nữa. Mỗi ngày cả hai sẽ tranh luận đến mức cãi nhau đủ thứ chuyện, từ chuyện rửa chén xong nên lau khô rồi úp trên sóng chén hay nên phơi cho khô rồi úp chén sẽ tốt hơn cho đến việc có nên ủng hộ nữ quyền hay không. Ấy thế mà cả hai cũng hoà hợp vô cùng, đó là những lúc cả hai ngồi lại cùng mắng Chuột nhắt ngủ quá nhiều, kể lể rằng Chuột nhắt bừa bộn ra sau, lười biếng thế nào, ăn cơm xong không bao giờ biết dọn dẹp cái tô dơ của mình, suốt ngày đặt hàng trên mạng, quần áo bừa bãi, phòng ngủ như chuồng heo... không khí hết sức hài hoà. Thế nên Chuột nhắt rất tự giác ngủ hết ngày để không nghe họ nói gì mình. Ngoại trừ những lúc như thế thì hai người có đủ lý do để đấu khẩu: Cá sấu hay trách Người đẹp quá để ý tiểu tiết, chi li tính toán, tự mình ôm khổ vào thân. Người đẹp chê Cá sấu vụng ung vụng òi. Đôi khi cả hai cùng nhớ đến Tiểu thư, nếu bây giờ Tiểu thư ở đây thì tốt quá, nàng là kiểu người dung hoà hết nét tính cách của cả hai, nếu nàng ở đây thì cả hai đâu nói chuyện với nhau, nói chuyện với Tiểu thư vui hơn.
Vết đau như lan rộng ra trên trái tim tưởng đã yên bình của hai người phụ nữ, một già, một trẻ.
Người đẹp không dễ tính, cũng không hài hước, sau những đằng đẵng tuổi đời, sau những vất vả không tên, Cá sấu tiếc cho Người đẹp - một người không bao giờ biết thương tiếc mình, những ngày ít ỏi Cá sấu ở nhà không thể đem cân đo cùng cô đơn trống trải của Người đẹp. Thế nên trong những đêm dài, chỉ cần người nghe tiếng Người đẹp trở mình, có một Cá sấu luôn sẵn sàng chờ gọi lẫn đáp lời. Cá sấu tự hào vì chính mình đã tạo cho Người đẹp một nét tính cách mới, khiến mảnh đất khô cằn ngập tràn sự nhây lầy. Hay chính bản thân Người đẹp đã có sẵn niềm vui tiếng cười và năm dài đã vô tình vùi lấp?
Những đêm dài khi tâm tư như lớp băng vỡ vụn, cần từng chút từng chút góp nhặt lại, Cá sấu thẳng thắn dùng những ngón tay chi chít vết đâm lau đi lớp trang điểm ban ngày, soi mình bằng những vụn vỡ còn sót lại. Thật buồn cười sao những khi Cá sấu kiêu ngạo mình còn bầu bạn được với chữ nghĩa, rằng mình thật vô tư và sống được với những vô tư. Đến khi văn chương trở thành vết đau, Cá sấu nhận ra mình cần lấp đầy những trống trải cô đơn của Người đẹp.
Một cái cớ hoàn hảo. Thế mà Cá Sấu cứ nghĩ là cả hai đang nương tựa vào nhau.
Đó là câu chuyện nhỏ số 1 của Cá Sấu vô tư.