5
1
863 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cậu mệt không, cô gái?


Cậu mệt không, cô gái?

Cậu mệt không, khi cứ phải cố gắng, nỗ lực hết mình để giành lấy ánh hào quang, để nhận được sự thán phục của người đời, nhưng bao mệt mỏi, áp lực đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ bé, cậu chỉ có thể giữ cho riêng mình?

Cậu mệt không, khi bị người khác dè bỉu, chê bai, cậu không có can đảm đứng dậy bảo vệ bản thân mà chỉ biết gượng cười lảng tránh và thầm tự nhủ: "Không sao cả, mình ổn mà, mình không để tâm đâu.", để rồi sau đó lại chỉ biết tìm một chỗ vắng vẻ để mà khóc thật to, ấm ức thật nhiều mà chẳng thể làm gì?

Cậu mệt không, khi cứ cố phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn trước mặt người đời, để đến khi đêm về, cậu lại là cô gái nhỏ một mình ngồi buồn bã gặm nhấm nỗi cô đơn?

Cậu mệt không, khi chỉ vì câu nói vu vơ của ai đó mà tự ti về bản thân. Cậu cứ đứng hàng giờ trước gương để tự ngắm bản thân rồi than: "Trời ơi, mình xấu quá!", rồi lại lãng phí bao nhiêu thời gian để chọn những bộ trang phục kiểu cách, ăn chơi và tự sỉ vả bản thân khi có ai đó chê cậu ăn mặc quê mùa? Để rồi một ngày cậu nhận ra, mình đã chẳng còn là cô gái ngây thơ, hồn nhiên ngày nào, lúc đó hối hận thì đã muộn rồi.

Cậu mệt không, khi chỉ vì được điểm 3 môn Văn, điểm 2 môn Toán mà cả ngày không ăn cơm, cứ nằm trong phòng khóc, rồi lại lao đầu vào học. Cậu dần dần khép kín bản thân, bao trải nghiệm vui vẻ và đáng quý của tuổi học trò cứ thế trôi tuột qua, để lại cho cậu thời đi học nhạt nhẽo, chẳng có ước mơ, hi vọng. Thế chẳng phải là quá lãng phí hay sao?

Cậu mệt không, khi đặt cái "tôi" của bản thân quá cao, lúc nào cũng gò bó bản thân phải sống theo chuẩn mực, là con gái phải công dung ngôn hạnh, phải dịu dàng, nết na, còn cá tính, chơi bời lại trở thành ngỗ nghịch?

Cậu mệt không, khi chàng trai từng hứa sẽ nắm tay cậu cả đời bỗng chốc rời xa, khiến cả thế giới của cậu như sụp đổ? Cậu chỉ biết buồn, biết khóc, cậu như điên dại khi nhớ về kí ức tươi đẹp ngày xưa. Rồi một ngày đứng trước gương, cậu bần thần tự hỏi cô gái xấu xí, đầu tóc rối bù kia là mình ư, thật xuẩn ngốc. Cậu tự trách bản thân ngu ngốc, rồi mang trong mình lòng căm hận người ấy, để rồi cậu lại tự trói chặt bản thân trong vòng xoáy hận thù, mãi mãi không thể thoát ra.

Cô gái à, nếu cậu mệt rồi, hãy buông tay đi, hãy tha thứ cho tất cả mọi chuyện không vui, hãy tha thứ cho những người làm cậu tổn thương, và tha thứ cho cậu của hôm qua- nhu nhược và yếu hèn. Nghe này, cô gái, những người đã xúc phạm đến lòng tự tôn của cậu, thì họ chỉ là cỏ rác mà thôi, cậu việc gì cứ phải buồn bã vì những người không đáng. Tha thứ cho họ cũng là giải thoát cho chính bản thân cậu, vì họ không xứng để cậu rơi lệ.

Còn chàng trai đã bỏ rơi cậu, cậu cũng nên tha thứ cho cậu ta đi. Vì người ta nói, còn hận là còn yêu mà, nếu cậu cứ canh cánh trong lòng hình bóng của một người thì đau khổ chỉ mình cậu chịu đựng, vị mặn chát của nước mắt cũng chỉ mình cậu nếm trải. Vậy nên, cậu phải sống thật tốt, để một ngày cậu được kiêu hãnh nói với thiên hạ: "Tôi đang sống hạnh phúc, hơn các người rất nhiều."

Phá cách đi, cô gái. Cậu không cần lúc nào cũng phải theo đuổi hình tượng của một cô nữ sinh ngoan hiền, lễ phép, chỉ biết cúi đầu khi bị mắng, chỉ biết im lặng khi bị trêu chọc.

Hãy cứ sống và yêu thương bản thân mình, cứ nổi loạn, cá tính, táo bạo lên, để sau này nhớ về quãng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò, cậu sẽ mỉm cười hạnh phúc chứ không phải rơi nước mắt tiếc nuối cho những điều đã bỏ lỡ.

Cô gái à, cậu phải trân trọng bản thân và những người luôn bên cạnh cậu, đừng để họ tổn thương như cách cậu từng bị nhé! Và hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm của quá khứ để giang rộng vòng tay chào đón ngày mai tươi đẹp, ngày mà cậu luôn vui vẻ thật sự vì cậu luôn biết cách tha thứ để được thanh thản.

Nhớ nhé, cô gái, nếu mệt rồi, hãy buông tay đi, cứ sống và làm những gì cậu yêu thôi!