23
5
1165 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện, để tôi biết yêu bản thân mình nhiều hơn!


Năm 13 tuổi, tôi đã bắt đầu thích cậu, không phải kiểu thích điên cuồng, thích mù quáng, mà chỉ đơn giản là kiểu đơn phương nhẹ nhàng, êm ấm, bình yên. Tôi tự gieo vào lòng mình những mơ mộng viển vông, để được sung sướng nếm trải mùi vị ngọt ngào nhưng cũng lắm cay đắng của chuyện yêu thầm.

Thích một người là cảm giác tuyệt vời như thế nào nhỉ?

Là chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu ấy mà cười cả ngày, sung sướng như được lên mây.

Là lặng thầm dõi theo bóng lưng của cậu ấy, dù bận bù đầu trong bài vở vẫn tranh thủ giờ ra chơi chạy ra sân để ngắm cậu chơi bóng rổ bằng ánh mắt yêu thương và ngưỡng mộ.

Là vì một dòng tin nhắn: "Mai mang vở Địa tao mượn, không mang thì mai mày chuẩn bị quan tài đi là vừa." của cậu mà cả đêm không ngủ để chép lại cả quyển vở Địa cho sạch sẽ vì cả năm ngồi trong lớp có thêm học đâu, toàn vẽ linh tinh thôi à. Trước khi cho cậu mượn còn không quên dán thêm vài sticker của những couple vô cùng đáng yêu, rồi lại âm thầm hi vọng, đoán già đoán non không biết cậu có hiểu ý nghĩa của chúng không.

Là lòng vừa buồn vừa lo khi biết cậu bị gãy chân, là xót xa biết bao khi thấy ánh mắt cậu tràn ngập nỗi buồn và vẻ thất vọng khi phải từ bỏ niềm đam mê của bóng đá của mình.

Là vì cậu mà cả ngày đứng trước gương, nhìn trái nhìn phải để xem mình có đẹp không, quần áo cứ chọn đi chọn lại vẫn chưa biết mặc bộ nào đẹp nhất để gặp cậu, rồi cuối cùng lại quyết định lấy chiếc áo đồng phục cho đúng chất "học sinh ngoan".

Là vì muốn tạo sự chú ý mà suốt ngày tìm cớ để cãi nhau với cậu, vì muốn được cậu quan tâm mà chỉ một chuyện bé tí cũng phải cố xé ra thật to để tranh luận với cậu, dù mệt bở hơi tai vẫn cười toe toét, bởi tôi tuyệt đối tin tưởng vào câu: "Ghét của nào trời trao của ấy." Lần đầu tiên, tôi thấy mắng chửi một người hóa ra lại là chuyện thú vị đến vậy.

Là đôi lúc không kìm lòng được mà ánh mắt tôi nhìn cậu tràn đầy yêu thương, đầy âu yếm, nhẹ nhàng, bất chợt gặp lúc cậu ngoảnh đầu lên lại vội vàng ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ bừng.

Là a dua theo mấy đứa bạn để gán ghép cậu với cô bạn thân, miệng thì trêu đùa mà lòng đau như cắt, lúc ấy chỉ ước giá mà người được "đẩy thuyền" với cậu là mình, để mình được nhấm nháp cảm giác ngượng ngùng nhưng đầy ngọt ngào đang lan rộng trên đôi gò má đỏ bừng của cô bạn.

Là vì cậu ấy mà trở thành một cô gái mộng mơ, lúc nào cũng nghĩ đến cậu rồi tủm tỉm cười, rồi vẽ ra những câu chuyện tình yêu cổ tích giữa tôi và cậu, tưởng tượng cuộc sống sau này nếu chúng ta bên nhau, cậu sẽ cưng chiều tôi thế nào, có hay chọc giận tôi không... Ở bất cứ nơi đâu, trong đầu tôi cũng đều là hình bóng của cậu. 

Vì cậu, tôi cứ mãi dối lòng để được hi vọng, được ước ao trong thế giới chỉ toàn màu hồng, tràn ngập tình cảm đơn phương. Tôi biết, cậu không hề thích tôi, nhưng tôi vẫn cứ ảo tưởng, cứ ươm mầm cho hạt giống tình yêu trong tôi nảy nở, dù cuối cùng thứ tôi nhận được là trái đắng. 

Cũng bởi tôi hèn nhát, yếu đuối, chỉ dám âm thầm đứng sau thích cậu. Tôi sợ, nếu tỏ tình, tôi sẽ mất tất cả can đảm, và cũng sẽ đánh mất cả tình bạn của chúng tôi. Cuối cùng, người đơn phương mãi là kẻ thua cuộc, còn cậu, lại ở nơi mà tôi mãi chẳng thể với tới.

Đã bao lần tôi coi tình cảm dành cho cậu chỉ là gió thoảng qua, đã bao lần tôi tự dặn lòng không được yêu cậu, đã bao lần tôi bắt bản thân phải đối diện với sự thật là mình đã phải khóc thầm mỗi đêm vì cậu, và bao vết thương của mối tình đầu tươi đẹp đều được tôi ôm hết vào lòng, nhưng tôi cũng không thể nào ngừng yêu cậu, ngừng nhớ cậu.

Tôi đã tưởng, cả đời này sẽ mãi chẳng thể quên cậu, nhưng hóa ra chẳng có tình cảm nào là mãi mãi, mà đơn phương lại là tình cảm mong manh nhất, nên cuối cùng tôi chọn cách buông tay. Tôi mệt rồi, khi phải cố gắng nhiều, nhưng lại chẳng nhận được một ánh mắt của cậu, nên tôi chọn cách quên cậu, và cũng là cho bản thân tôi một cơ hội. Chẳng ai sẽ đi mãi trên con đường đất lầy lội, cũng như chẳng ai thích mãi một người không thích mình, cũng như tôi chọn cách buông tay.

Nhưng cậu ơi, tôi không hối hận vì đã đơn phương cậu nhiều năm như vậy, cũng không buồn bã vì đã ngu ngốc say cậu đâu.

Mà có lẽ, tôi phải cảm ơn cậu, vì nhờ có cậu mà tôi biết yêu bản thân nhiều hơn. Tôi cố gắng học tập để không bị cậu chê là ngu, và cũng là cố gắng cho chính mình, để được hưởng niềm tự hào khi được mọi người khen là "học sinh giỏi". Tôi vì cậu mà chú ý đến ngoại hình của mình nhiều hơn, và tìm mọi cách thay đổi để bản thân tốt hơn. Tôi không thức khuya nhiều như trước, cũng ăn uống điều độ hơn, và đặc biệt style của tôi đã thay đổi một cách ngoạn mục, để tôi của bây giờ đã trở nên hoàn hảo hơn, trưởng thành hơn, tự tin hơn, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè của cô bé nhà quê lên tỉnh năm ấy nữa.

Cậu à, cám ơn cậu nhé, vì đã để tôi đơn phương dại khờ tuổi 13, để những năm tháng học trò của tôi tràn ngập sắc hồng rực rỡ, để kí ức về cậu trong trái tim tôi luôn yên bình và đẹp đẽ. 

Cảm ơn vì cậu đã khiến trái tim thiếu nữ của tôi tổn thương, để tôi học cách tự đứng dậy, vượt qua khó khăn và có niềm tin vào tương lai phía trước, để tôi biết trân trọng và sống tốt hơn cho bản thân.

Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện, để tôi biết yêu bản thân mình nhiều hơn!