bởi July D Ami

259
16
4704 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Cây Bàng kể chuyện


Tôi là một cây bàng. 


Tôi không nhớ chính xác năm nay tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôi được coi là già nhất trong số tất cả những cái cây trong khuôn viên trường này. Cách đây rất lâu, độ khoảng vài chục năm về trước, tôi được chính tay ngài hiệu trưởng đầu tiên đem về trồng và chăm sóc kể từ khi ngôi trường mới thành lập. Tôi phải cảm ơn ngài hiệu trưởng lắm, vì ông ấy đã ưu ái chọn cho tôi một vị trí đẹp nhất nơi cuối góc sân, ở đó tôi sẽ ít bị lũ học sinh nghịch ngợm kia quậy phá.


Tôi từng nghe lão trống than thở suốt ba tháng hè. Rằng là sân trường im ắng quá khiến cho lão ta buồn, lão ta thích cái cảm giác mặt da rung lên bần bật rộn lên âm thanh giòn vang báo hiệu giờ ra chơi đến, để được nghe tiếng hò hét cũng như nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt những đứa trẻ ngây thơ.


Lão hâm! Yên tĩnh thanh bình không muốn, lại muốn bị phá bĩnh bởi lũ quỷ sứ mang mặt nạ thiên thần! Bộ lão không biết câu "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò" à? Mà không chừng ngày nay tụi trẻ con nó leo lên hạng nhất rồi, đến cả quỷ ma cũng phải cúi đầu bái phục.


Tôi mặc kệ mấy lời lải nhải giải thích của lão, lim dim mắt tận hưởng những khoảng lặng yên bình sau giờ tan học, ngắm nhìn những vệt nắng chiều còn sót lại đang nhạt dần phía cuối chân trời.


- Á!!! Đau quá!


Bỗng có tiếng thét chói tai làm tôi tỉnh giấc. Chau mày khó chịu, tôi vén những tán lá loà xoà che tầm mắt ra nhìn. Lại là mấy cô cậu học sinh tan học chưa chịu về nhà. Đúng là phiền chết đi được.


- Đau quá! Các cậu buông ra đi mà! - Một cô bé cất giọng yếu ớt, tay ôm đầu cố giữ lấy hai bím tóc đang bị giật mạnh về phía sau bởi mấy thằng con trai.


Lại là một vụ bạo lực học đường, chuyện ỷ đông hiếp yếu dăm ba bữa lại diễn ra một lần. Chúng nó cùng lắm là túm tóc, giật áo thôi mà, chắc cũng chả có gì nghiêm trọng. Tôi cảm thấy mình đủ già để không còn tò mò hóng hớt. Trước khi phớt lờ lũ trẻ kia và nhắm mắt ngủ tiếp, tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai vài câu của mấy thằng nhóc nói với con bé:


- Sao giờ kiểm tra mày không cho tụi tao chép bài? Để tụi tao vừa bị điểm kém vừa bị cô giáo phạt. Mày hài lòng chưa?


Và cuối cùng kết thúc bằng tiếng khóc nấc lên của cô bé kia. Âm thanh cứ nhỏ dần cho tới khi tôi chả nghe thấy gì nữa.


* * *


Lại là một buổi chiều khác. Nắng chả còn ấm dù trời sắp ban trưa. Khi những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt cũng khiến cho một nửa đám học trò tinh quái ngại không ào xuống sân trường trong giờ ra chơi như mọi bữa.


Đám lười nhác! Tôi chửi thế thôi chứ thực ra trong lòng đầy vui sướng bởi lẽ đôi tai của mình đã bớt bị làm phiền đi một nửa. Đa số dưới sân là lũ con trai, chúng nô giỡn đuổi nhau mồ hôi nhễ nhại, quên cả cái lạnh ngoài trời. Chúng không dám lại gần tôi đâu, tôi dám chắc thế! Chúng đồn rằng tôi là cây bàng xui xẻo, lại gần tôi không bị quả bàng rụng trúng đầu thì cũng bị gió lớn thổi bụi bay đầy mặt. Tất nhiên là chúng không biết đó là do tôi cố ý. Nhưng mà thôi, cứ để chúng đồn đại như thế đi, tôi càng đỡ phiền.


Ấy thế mà có một con bé không biết sợ, dám lò dò lại gần gốc cây tôi ngồi kìa. Thân hình mập mạp, khoác cái áo phao to sụ khiến người càng phì ra như một chú gấu. Con bé hất chiếc mũ trùm đầu ra phía sau, lộ ra đôi má đỏ ửng vì lạnh, trên gò má còn lấm chấm những đốm mụn hồng. Ôi, vấn đề của tuổi dậy thì đây mà, mười đứa thì phải đến tám đứa mọc mụn. Nhưng mà nhiều như thế kia... thì là lần đầu tiên tôi thấy.


À, tôi nhận ra rồi! Đó là con bé dạo trước bị đám con trai bắt nạt. Nhìn hai bím tóc ngoe nguẩy vểnh ra khỏi chiếc khăn quàng len, tôi thầm cảm thán khen trí nhớ của mình thật tốt.


Tôi chả biết cô bé đó tên là gì, thế nên tôi tự đặt cho cái tên là Hột Mít. Hột Mít ngồi xuống, xoay lưng về phía tôi, lúi húi làm gì đó mà tôi không nhìn thấy. Bỗng nhiên tôi lại tò mò, vén vài khóm lá, nghiêng đầu nhìn xuống.


Hột Mít lôi ra một cuốn sổ, lật giở từng tờ, rồi dừng lại ở một trang trắng tinh và bắt đầu vẽ. Từng nét bút hiện lên trang giấy, chẳng mấy chốc mà tạo thành hình người. Tôi trầm trồ: con nhỏ xấu xấu thế mà có tài ghê.


Tôi ngây người nhìn con bé hoàn thành bức họa. Là hình một cậu bé đang đá bóng trong sân, mảnh áo tung bay theo gió, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Tôi ngẩng đầu nhìn khoảnh sân trước mặt, làm gì có thằng bé nào đang đá bóng. Hóa ra Hột Mít tự tưởng ra mà thôi. Cũng chính lúc ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra sân trường vắng hoe từ lúc nào, trống trường đã điểm, các bạn đã về lớp, sao Hột Mít còn ngồi đây? 


Có vẻ con bé chả quan tâm đến điều đó nhỉ. Nó ngước nhìn mảnh sân vắng hoe, thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục lúi húi cắm mặt vào trang vở.


* * *


Chả hiểu tự lúc nào cái gốc cây của tôi đã trở thành quán quen cho cô bé con đến trọ. Hầu như mỗi ngày cô bé đều mang sách vở ra chỗ tôi ngồi. Tôi đã quên mất mình phải thực hiện hành vi xua đuổi giống như đã làm với đám giặc nghịch ngợm kia. Mà thôi, cô bé này hiền lành dễ mến, lúc nào cũng yên lặng chẳng làm phiền tôi, làm sao tôi nỡ đuổi.


Rồi tôi cũng hiểu cuốn tập mà cô bé ấy lưu lại những bức vẽ ấy là gì. Đó là một dạng nhật kí bằng tranh, thay vì viết chữ thì cô bé chuyển sang thành hình ảnh sống động. Và gần như luôn có một người luôn xuất hiện trong những trang vở đó. Một cậu bé điển trai, hoạt bát. Lúc thì đá bóng đá cầu, khi thì ôm đàn ghi-ta say sưa hát, thậm chí cả lúc cậu ta cầm bút trầm ngâm suy nghĩ giải bài toán khó cũng được khắc họa hết sức tài tình. 


Cô bé này... đang yêu thầm ư?


Chỉ có yêu một người thì hình ảnh người đó mới luôn xuất hiện trong tâm trí đến như vậy. Chỉ có yêu một người thì mới có thể nhớ một cách chi tiết tỉ mỉ từng đường nét của người ấy như thế. Cô bé yêu cậu ấy hơn chính bản thân mình. Thế nên bức tranh của cậu ta luôn rõ nét, còn hình cô bé tự phác họa mình bên cạnh chỉ như cái bóng nhạt nhòa.


Tôi bắt đầu tò mò về cậu bé kia, không biết ngoài đời cậu ta có giống như trong tranh vẽ không nhỉ.


- Ê, lớp phó học tập, con heo mập xấu xí! 


Hột Mít giật mình đánh rơi cả bút, ngẩng mặt lên nhìn. Tôi cũng đánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, nơi có mấy cậu học trò lấc ca lấc cấc đang vênh mặt hất hàm rồi từng bước hiên ngang đi tới. Dưới chân tôi cảm nhận được Hột Mít đang run rẩy. Lại là mấy đứa bắt nạt con nhỏ hồi năm ngoái đây mà.


- Sao tụi này gọi mà không trả lời? Bây giờ có người lên chức nên càng coi khinh cái đám học dốt đây không ra cái gì đó hả? - Một trong mấy thằng nhóc đó tiến lại gần, đứng ngay trước mặt, tay bắt đầu nhấc một bím tóc của cô bé mân mê.


Hột Mít ôm tai, tay giữ chặt đuôi bím tóc, cất giọng run rẩy:


- Đừng, xin các cậu...


Một tên khác từ đằng sau tiến lên, cười mỉa mai:


- Đừng nghe nó nói xạo. Nó giả bộ yếu ớt đấy, nhưng ngày mai vẫn có thể tố cô giáo bất cứ lúc nào. Tao không thể tin được trên đời lại có đứa vừa xấu người vừa xấu nết như nó.


- Không phải tớ nói với cô đâu mà... - Hột Mít cố gắng thanh minh.


- Không phải mày thì là ai, tao không tin trong lớp có ai dám làm thế cả!


Bím tóc bị giật lên, Hột Mít đau chảy nước mắt. Thân làm cây như tôi cũng không thể để yên, đang định trút mấy quả xuống đầu bọn chúng thì có một giọng nói chen ngang đầy uy lực.


- Là tao mách cô giáo đấy! Chúng mày có giỏi thì đánh tao đây này! Cả đám con trai bu vào bắt nặt một đứa con gái. Đúng là hèn!


Mười con mắt quay lại đổ dồn về phía người mới đến, trong đó có tôi. À quên, tôi là cây, tôi làm gì có mắt. Thế nên chỉ có tám con mắt quay lại nhìn thôi. Tôi giật mình nhận ra kẻ bao lâu nay tôi tò mò tìm kiếm, đó chính là cậu bé xuất hiện trong tranh.


Sơ mi trắng sạch sẽ, tóc mái vểnh hất lên, một tay đút túi quần. Dáng vẻ nghênh ngang nhưng không hề có chút phản cảm. Có lẽ tôi bị những bức tranh của Hột Mít làm ảnh hưởng rồi. Từ trước đến giờ tôi chưa từng có thiện cảm với bất cứ đứa học sinh nào cả, cho dù chúng có ngoan ngoãn đến đâu. Tất nhiên là trừ Hột Mít. 


- Ra là mày! Cái kẻ đi mách lẻo sau lưng mới gọi là hèn đấy!


Ba thằng chuyển mục tiêu, hướng về phía Mái Vểnh - biệt danh mới tôi đặt cho người trong lòng của Hột Mít.


- Ờ, tao hèn nhưng cũng không thèm làm mấy trò dơ bẩn là quay cóp xong còn vất tài liệu sang đổ lỗi cho bạn bàn bên cạnh. Nếu tao không mách thì sẽ có người bị phạt oan rồi. - Mái Vểnh đáp trả.


Và cách giải quyết của tụi con trai, đến cuối cùng luôn là dùng đến nắm đấm. Chúng xông vào đánh nhau. Tôi đứng bên cạnh ngây người nhìn mà chẳng biết can ngăn thế nào được, tôi sợ ném quả xuống thì đụng trúng Mái Vểnh cũng nên, dù sao thì cậu nhóc cũng đang thuộc phe chính nghĩa. 


Trong lúc tôi còn e sợ thì Hột Mít đã lao vào từ lúc nào. Tôi còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy ba thằng nhãi kia nằm đo đất, Mái Vểnh đứng xoa tay, quay sang nói với Hột Mít đang ngồi phệt dưới sân:


- Cậu có đánh nhau được đâu mà lao vào làm gì? Mình tôi xử lý còn đỡ vướng hơn.


- Tớ... tớ xin lỗi. - Giọng Hột Mít lí nhí.


Tuy trách móc là thế, nhưng Mái Vểnh cũng vẫn cúi xuống đỡ Hột Mít dậy. Không biết là do con bé nặng hay do cái tay đau, mà Mái Vểnh cũng phải một lúc sau mới hoàn thành nhiệm vụ.


- Được! Được đấy! Thằng bé này khá! - Tôi thầm khen. - Hột Mít đúng là có mắt nhìn người.


* * *


Nắng hè oi ả xuyên qua tàng lá, hun tôi trong cái nóng như thiêu người. Tôi lại sắp phải xa Hột Mít trong ba tháng. Hai năm kể từ lần đầu tiên biết cô bé, tôi đã bắt đầu thấy nhớ cái dáng người mập mạp đáng yêu và luôn tĩnh lặng như một cái bóng vô hình. Cô bé của tôi không xấu như đám bạn trêu chọc. Với tôi, cô bé xinh đẹp hơn biết bao đứa trẻ xinh đẹp khác, chẳng qua là người ta chưa nhìn thấy hoặc không chịu bỏ tâm để nhìn thấy mà thôi.


Mà liệu rằng Mái Vểnh có thấy điều đó không nhỉ?


Tôi tự hỏi mình, liệu cậu nhóc có khác với những kẻ hời hợt chỉ thích đánh giá người khác qua vẻ ngoài kia không? Dám lắm! Vì sau lần đánh nhau đó, tôi thấy Hột Mít cũng chẳng có vẻ gì là thay đổi cả. Vẫn vẻ mặt cô đơn giấu sau nụ cười gượng gạo, vẫn như cái bóng vô hình ngắm ai đó chuyện trò cùng đám bạn từ xa. Và nhất là vẫn chỉ vùi mình trong cuốn nhật kí bằng tranh tự họa.


Cô bé ngốc! Cô bé có nghe lời ta đi tỏ tình với thằng nhóc đó không vậy?


Chắc là không rồi! Sao tôi lại quên béng mất là con nhỏ đó to xác nhưng lại vô cùng nhút nhát nhỉ. Tôi muốn gõ vào đầu mình một cái ghê, nhưng tôi làm gì có đầu có tay, thế là khỏi gõ.


Mà ngẫm lại, Hột Mít chắc gì đã hiểu những lời động viên an ủi của tôi? Chúng tôi đâu có cùng ngôn ngữ với nhau, nhưng chắc hẳn Hột Mít sẽ hiểu được những tình cảm mà tôi dành cho con bé nhỉ. Con bé là người đầu tiên dù ngồi bất cứ đâu chỉ cần trong tầm là tôi sẽ vươn những tàng cây để che nắng. Khi trời nóng tôi sẽ thổi gió mát lành, khi trời lạnh tôi sẽ xua gió Đông đổi hướng. Tôi nghĩ Hột Mít cũng quý tôi, cô bé dành nhiều trang giấy chỉ để vẽ hình tôi cho trọn vẹn. Đẹp lắm, oai vệ lắm! Tôi rất hạnh diện về bức tranh của mình.


Hột Mít vẫn cặm cụi với những bức tranh. Khi cô bé tập trung chuyên tâm làm gì đó là lúc cô bé xinh đẹp nhất, đôi môi vô thức khẽ kéo cong nở nụ cười.


Một làn gió lớn thổi qua. Hột Mít lấy tay giữ lại, nhưng không kịp. Những bức tranh rời kẹp trong cuốn tập bị gió cuốn bay lên như những cánh bướm. Không phải tại tôi đâu, tôi chẳng thế nào kiểm soát hết gió được. 


Cô bé vội vàng đứng dậy với theo những tờ giấy. Tôi chợt nảy ra một ý, thổi gió tung cho chúng bay cao hơn. Xấu xa, tôi giấu đi vài bức tranh trên vòm lá.


Hột Mít sẽ chẳng thể nào nghĩ được những bức tranh có thể bay cao đến thế, nên thu nhặt những tờ vương vãi dưới đất xong liền cất vào cặp sách rồi ra về. Nhìn theo cái bóng tròn tròn xiêu vẹo, tôi bật cười thầm trong bụng.


* * *


Năm học mới bắt đầu, Hột Mít của tôi đã là nữ sinh cuối cấp. Con bé xấu hổ chẳng dám mặc áo dài trong ngày khai giảng, chỉ khoác lên chiếc áo trắng quần xanh đen rồi ngồi tọt xuống cuối hàng trốn lẫn trong đám con trai đang xì xầm nói chuyện. Cái bóng tròn tròn đó, có từ xa tôi vẫn trông thấy rõ, không thể lẫn đi đâu được. 


Tôi như người cha chờ đợi đứa con gái nhỏ suốt ba tháng ròng, khi gặp lại mừng muốn rơi nước mắt. Nhưng chiều hôm đó con bé không đến gặp tôi. Nếu bảo không buồn thì là nói dối. Thay vào đó lại là Mái Vểnh. Sự xuất hiện của cậu nhóc khiến tôi quên đi sự cô đơn trống trải của mình.


Mái Vểnh đứng dưới, ngước lên nhìn những tàng cây của tôi một cách chăm chú. Bộ tôi có gì lạ lắm à? Sao mà cậu ta nhìn tôi mãi thế? Hay cậu nhóc ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi?


Bất chợt tôi nảy ra một ý. Rung nhẹ những phiến lá, lôi ra những bức tranh hơi ngả màu mà tôi đã cố gắng cất kĩ thật sâu không cho nắng mưa chạm tới.


Gió thổi nhè nhẹ, từng bức tranh như những cánh bướm mỏng la đà chao mình rơi xuống. Mái Vểnh thoáng ngạc nhiên nhưng cũng liền đưa tay ra đỡ, từng tờ, từng tờ.


Tôi dõi theo cử chỉ của thằng bé, đôi lông mày nhíu lại đăm chiêu. Chẳng biết thằng nhóc đó nghĩ gì, sau đó Mái Vểnh cất mấy bức tranh đó vào cặp sách rồi... đi thẳng.


Đợi đến khi bóng cậu ta mất hút tôi mới ngẩn tò te. Ơ, thế là xong rồi à? Không có màn rưng rưng nước mắt vì xúc động à? Rốt cuộc thế là sao?


Không ai trả lời cho tôi. Một câu hỏi chưa có giải đáp.


* * *


Ngày tháng dần qua, những phiến lá từ xanh bắt đầu úa đỏ, từ sắc vàng chúng lại hóa hư vô. Chỉ một cơn gió thôi cũng khiến những cành cây trơ trụi. Rồi xuân sang những nhành non đâm chồi nảy lộc, những tán lá lại xanh như chưa từng rụng bao giờ.


Lại một năm học qua đi, thời gian bên Hột Mít của tôi chẳng còn bao lâu nữa. Tôi cũng buồn, nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Con bé phải ra đi. Con bé phải trưởng thành.


Nhưng có một điều vẫn không thay đổi. Đó chính là sự nhút nhát tự ti và thu mình của con bé. Yêu một người suốt ba năm, những bức tranh kín biết bao nhiêu cuốn vở, nhưng con bé lại chẳng dám ngỏ lời.


Tôi vẫn tự hỏi tại sao Mái Vểnh nhìn thấy những bức tranh kia rồi mà Hột Mít của tôi vẫn cô đơn?


Rồi con bé khóc!


Lần đầu tiên tôi thấy con bé khóc nức nở đến thế, làm trái tim già của tôi cũng thấy bi thương.


Con bé đang nói chuyện.


Hột Mít nói cho ai nghe? Quanh đây làm gì có ai? Chẳng lẽ lại nói với tôi?


- Cây Bàng ơi, có lẽ suốt ba năm qua ông là người gần gũi bên con nhiều nhất! - Giọng Hột Mít thì thầm khe khẽ.


Bậy nào, tôi đâu già đến thế? Nếu coi tôi là một người cha thì đúng hơn! Ơ mà khoan, Hột Mít gọi tôi đó? Con bé gọi tôi thật kìa! Trái tim tôi run lên từng hồi vì cảm động, cho dù tôi chả có trái tim.


Hột Mít nói rất nhiều. Lần đầu tiên con bé nói nhiều như thế. Bình thường tôi chỉ toàn đoán ý con bé qua nét mặt và những bức tranh. Những lời tâm tình như thế này khiến tôi cảm thấy thật thân thương và gần gũi.


Tôi nghiêng cành như muốn ôm con bé. Con bé gục đầu áp mặt vào vỏ cây sần sùi của tôi. Tôi thương những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phính.


- Hết rồi! Hết thật rồi ông ơi!


Dạo trước con bé nhìn thấy những bức tranh của mình kẹp trong vở của cậu ấy. Chẳng hiểu sao con bé lại sợ. Hột Mít sợ Mái Vểnh phát hiện ra những tâm tư tình cảm nén trong lòng mình, sợ nghe thấy ba từ "cậu không xứng" phát ra từ miệng cậu ấy. Hột Mít không có niềm tin, cô bé biết vị trí của mình ở đâu, hình ảnh của mình trong mắt mọi người ra sao, nên cô bé rất sợ niềm vui bí mật nhỏ nhoi của mình bị phát hiện ra sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ.


Cũng may điều ấy không xảy ra, nhưng lại có một điều tồi tệ hơn ập tới. Cô nàng xinh đẹp nhất lớp của Hột Mít đã tự nhận những bức tranh kia là do cô ta vẽ, và cô ta đã ngưỡng mộ Mái Vểnh từ lâu. Nay cô ta công khai tỏ tình với Mái Vểnh ngay trước sự chứng kiến của cả lớp.


Tim của Hột Mít như trật một nhịp! Dù cô bé không dám nhận, nhưng cũng không muốn người khác cướp những bức tranh ấy về mình. Nín thở lắng nghe câu trả lời của cậu ấy, cảm giác một khắc trôi qua như cả ngàn thế kỉ.


Mái Vểnh không nói gì. Nhưng những ngày sau Hột Mít thấy cậu ấy cặp kè với cô bạn hót-gơn của lớp. Sáng đi học thấy họ cùng nhau, trưa ăn cơm ngồi chung một bàn. Ngay cả giờ ra chơi Mái Vểnh ngồi tranh thủ giải bài tập thì cũng thấy cô ta ngồi ngả người bên cạnh.


Trái tim Hột Mít đau lắm! Nhấc bút lên mà chẳng vẽ nổi tranh. Những giọt nước mắt ướt nhòe trang giấy. 


Trái tim tôi cũng đau lắm! Thương cho cô bé yếu đuối chẳng dám mở lời. Giận cho Mái Vểnh cũng chỉ là kẻ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài giống như biết bao người vô tâm khác.


Tôi đu đưa nhành lá, thổi cơn gió khẽ thầm thì, chẳng biết Hột Mít có nghe thấy lời tôi nói hay chăng:


- Con gái à! Hãy mạnh mẽ lên! Rồi người xứng đáng hơn sẽ đến với con. Ông trời luôn trả công một cách xứng đáng. Chỉ cần con sống tốt thì sẽ được đền đáp! Ta tin, sẽ có người hiểu được trái tim con...


Sau một trận khóc lóc đã đời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng Hột Mít của tôi đã chọn từ bỏ. Từ bỏ tình yêu đầu đời, một thứ tình yêu khắc sâu vào tâm khảm là một điều không hề dễ dàng. Nhưng tôi tin con bé sẽ làm được.


...Năm đó, có cô gái mập mạp vùi mình vào học hành thi cử đến sút cả cân. 


...Năm đó, có cô gái đỗ thủ khoa một trường đại học nổi tiếng trên Thủ Đô.


...Năm đó, tôi phải buông tay để cho cô con gái của mình vỗ cánh bay đến vùng đất mới. Hi vọng con gái tôi tự tin sải đôi cánh bay lượn trên bầu trời tự do. 


* * *


Tôi lải nhải điều đó hết năm này qua năm khác khiến cho mấy thằng nhóc cây cảnh xung quanh thuộc làu làu đến phát chán. Gớm, mấy cậu mấy cô cứ có cô con gái đáng tự hào hãnh diện như tôi đi, xem có kể suốt ngày không?


Lão trống bạn già của tôi đã đi rồi, không còn ai vang những tiếng thùng thùng mỗi giờ tan lớp. Tôi nhớ gã lắm. Bao nhiêu năm rồi tôi vẫn chẳng quen được tiếng chuông chát chúa như rọi thẳng vào cái màng nhĩ của kẻ già như tôi.


Tôi cần yên tĩnh! Thế thôi!


Tôi đang ngủ một giấc thật là dài. Trong mơ tôi thấy Hột Mít về thăm tôi. Không biết con bé bây giờ trông ra sao, vì cái giấc mơ kì quái này không cho tôi nhìn thấy rõ mặt.


"Binh!" Một quả bóng nhỏ đập thẳng vào gốc cây của tôi. Nó chưa đủ làm tôi đau nhưng cũng khiến tôi giật mình tỉnh giấc.


Tôi uể oải vén lá ra nhìn. Thấy một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa đang loay hoay chơi với quả bóng. Chưa kịp nhìn rõ mặt thì thằng bé đã chạy đi. Hình như mẹ của nó gọi.


Tiếng dép cao gót "lộp cà lộp cộp" chậm rãi bước lại gần, dắt theo đứa nhỏ nghịch ngợm đi về phía tôi. Ôi giời ơi, tôi tưởng nó chạy đi thì thôi, lại gọi đồng đội tới làm phiền tôi thêm cái gì nữa?


Người phụ nữ kéo con trai ngồi xuống gốc cây, tay xoa xoa từng vết sần sùi trên thân gỗ. Cái cảm giác này khiến tôi quen thuộc, không nỡ đuổi họ đi.


- Đây là người bạn già thân thiết nhất của mẹ trong những năm tháng cấp Ba.


Ôi giọng nói này quen quá, tôi mở mắt thật to dòm cho kĩ. Nhưng khuôn mặt kia chẳng thấy quen chút nào. Người phụ nữ dáng người mảnh khảnh nhưng đầy tự tin, rất lạ, nhưng rồi lại rất quen. Đúng rồi, chính nụ cười kia là điều tôi cảm thấy đẹp nhất trên khuôn mặt Hột Mít. Là nó, chính là Hột Mít của tôi rồi. Con về thăm người cha già này đấy ư?


Lay lay tán lá một cách kích động. Cả hai mẹ con Hột Mít đều dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Giờ tôi mới để ý kĩ gương mặt thằng bé, nó có nét giống với Mái Vểnh ngày xưa.


Không, chắc tôi già rồi nên mắt kém. Hoặc là tôi đãng trí đến mức quên gương mặt Mái Vểnh như thế nào rồi nên mới nhận nhầm như thế.


Nhưng tôi chả phải đợi lâu, vì câu trả lời có ngay sau đó.


Mái Vểnh xuất hiện. Với phiên bản già dặn và chững chạc hơn ngày xưa một tí. Và cùng với cậu nhóc dưới kia, hai khuôn mặt giống như đúc ra từ một khuôn vậy.


Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Hột Mít và Mái Vểnh... Lẽ nào hai đứa nó...?


- Mẹ ơi, đằng kia có gì kìa? - Giọng thằng bé trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của Hột Mít.


- Em đi ra đó cùng con đi! - Mái Vểnh nói với Hột Mít, cô ấy cười và gật đầu.


Để lại chàng trai năm nào đứng nghểnh đầu ngắm nhìn những tàng lá, một góc nhìn quen thuộc như tái hiện kỉ niệm năm xưa.


Tôi nghe thấy Mái Vểnh nói:


- Cám ơn ông đã giúp con nhận ra thứ quý báu nhất của đời mình! Việc tỏ tình hãy để cho con trai làm. Và con đã phải chờ rất lâu đến khi cô ấy có đủ tự tin tiếp nhận con mới dám ngỏ lời. Tình yêu... cho dù đúng người... cũng cần đúng thời điểm...


Nói xong Mái Vểnh xoay lưng bước đi, vẫn thái độ tự tin dứt khoát năm xưa. Người đàn ông tiến về phía vợ con của mình. Tôi nhìn ba người gia đình bọn họ chợt thấy lòng ấm áp. Hột Mít của tôi không còn là bóng lưng lủi thủi cô đơn nữa rồi.


Ơ mà khoan! - Nói đến đây tôi giật mình sững lại. - Ban nãy... là Mái Vểnh nói chuyện với tôi đó sao? Nhưng mà nè, nói thế chưa đủ đâu. Tôi còn tò mò nhiều lắm! Rốt cục hai đứa nó đến với nhau như thế nào? Mái Vểnh đã tỏ tình ra sao? Và quá trình Hột Mít của tôi trở nên tự tin xinh đẹp nữa... Ai đó nói cho tôi biết đi! Bà tác giả, nói cho tôi biết đi!!!


—————-


- Không! 4704 chữ rồi! Muốn nghe nữa thì chờ hồi sau tôi sẽ viết nhé! Còn bây giờ, câu chuyện đến đây là kết thúc thôi. Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân Ái. Ami.^^