bởi July D Ami

129
5
3320 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chuyện Cây Bàng chưa kể


- Khổng Tú Uyên lên bảng trả bài. - Giọng cô giáo vang lên từ phía trên bục giảng.


- Khổng Tú Uyên? - Cô tiếp tục nhắc lại, vẫn không một tiếng trả lời. - Khổng Tú Uyên hôm nay có mặt không?


Cả lớp dáo dác nhìn quanh. Ai đó hô lên:


- Hình như tiết trước bạn ấy có học cô ạ.


Cô giáo không nói gì, đẩy gọng kính rồi tiếp tục cúi xuống dò tên người khác thay thế.


Tôi nhìn chỗ ngồi trống trải phía trước, nơi luôn được lấp đầy bởi một cô bạn khá mũm mĩm, người mà cô giáo vừa gọi tên. Dăm ba ánh mắt ngoảnh lại xuyên qua khoảng trống nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy không thích điều đó nên quay đầu thả hồn qua ô cửa sổ.


Băng qua sân trường vắng vẻ về phía tận gần cuối góc tường, nơi có một cây bàng được mệnh danh là xui xẻo. Rất hiếm học sinh lảng vảng quanh đấy, kể cả tôi. Không phải tôi sợ, chỉ là tôi chẳng có lý do gì phải ra đó cả, thế thôi.


Tán lá bàng rung rinh in những chiếc bóng xuống sân trường đầy nắng, tôi thấy thấp thoáng thấy dáng hình ai đó khuất sau gốc cây. Còn ai mà một thân cây to cũng chẳng thể che nổi nhỉ, dù khoảng cách khá xa nhưng tôi vẫn tinh mắt nhận ra. Chính là người lần đầu tiên trốn học, cũng là lần đầu tiên để lại phía trước tôi một khoảng trống, Tú Uyên.


Ấn tượng tôi về cô bạn đó không nhiều, ngoại trừ cái tên và dáng hình mập mạp. Mặc dù cô ấy ngồi phía trước nhưng hiếm khi quay lại trò chuyện với tôi, lúc nào cũng lầm lì vùi đầu trong sách vở. Trong lớp chẳng khi nào phát biểu, trừ khi cô giáo chỉ đích danh. Nhưng sau mỗi bài kiểm tra đều khiến cho tôi giật mình mỗi khi so kết quả. Cô ấy luôn kém điểm tôi sát nút, và tôi chỉ sợ mình lơ là học tập một giây thôi là có thể mất cái danh hiệu đứng đầu bất cứ lúc nào. Cô ấy là một đối thủ nặng kí cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.


* * *


Một ngày đi ngang qua cây bàng ấy, tôi bất chợt dừng lại ngắm nhìn nó thật lâu. Tôi tự hỏi cái cây này có gì thú vị mà cô bạn bàn trên có thể ngồi bên nó mỗi ngày, và cũng là để kiểm tra cái tin đồn xui xẻo kia liệu có phải là thật?


Một cơn gió thoảng qua khiến tán lá bàng xao động, vài tờ giấy ngả màu bất chợt từ cành cao chao mình rơi xuống đầu tôi. Theo phản xạ tự nhiên tôi giơ tay ra đón. 


Nhướn mày thắc mắc, phải chăng có ai đó giấu đồ ở trên cây? Liệu tôi nên trả lại chỗ cũ hay tìm kiếm chủ nhân để đưa tận tay cho họ? Chút tò mò khiến tôi lật tờ giấy để nhìn, trên nền giấy hơi nhàu là những nét hình tinh tế. 


Tôi sững sờ ngây người không chớp mắt. Những bức hình trong tranh... toàn bộ đều là... tôi. Là ai đã vẽ chúng? Và trùng hợp là gió lại thổi đúng về phía tôi, một sự ngẫu nhiên đến kì lạ.


Tôi kẹp những bức tranh vào vở, trong lòng không hết hoài nghi. Suốt những tiết học sau tôi vẫn ngồi suy nghĩ mãi. Tranh không đề tên người vẽ, cũng không có bất cứ dòng chữ nào để so, nhưng góc bên phải dưới cùng có loang vài vết mực màu xanh thẫm, không phù hợp trong tổng thể nét vẽ bằng chì.


Tôi ngắm nghía màu mực khá lâu, cảm thấy có chút quen mắt. Nó giống y như màu mực của tôi viết, loại mà bác tôi mua tặng từ một cửa hàng bên Nhật. Mực màu xanh nhưng soi kĩ dưới nắng sẽ hơi ánh tím. 


Chính xác, đúng là nó rồi! Nhưng tại sao vết mực của tôi lại lem vào tờ giấy đó?


Đưa ngón tay gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ, mắt còn dán lên tấm lưng to phía trước, nơi màu áo trắng cũng lấm chấm vài dấu mực đã phai màu phải nhìn kĩ mới nhận ra.


Thôi đúng rồi, cái ngày đầu tiên tôi dùng lọ mực mới, cả một đám xúm xít chỗ tôi đứa nào đứa nấy tranh nhau đòi thử. Vung vẩy thế nào mà mực bắn lên bạn ngồi phía trên, văng cả ra áo quần lẫn sách vở. Tôi đã xin lỗi dù không phải do mình, cô bạn ấy lúng túng không đáp lời, chỉ vội vàng cúi xuống thấm mực trên trang giấy, nâng niu tựa như một món đồ trân quý. Lúc đó tôi không nghĩ gì, nhưng bây giờ mới cảm thấy có phần khác lạ. Tú Uyên không phải chỉ lo cho cuốn sổ mà còn đang cố giấu nó khỏi ánh mắt tôi.


Từ khi phát hiện ra điều đó, dường như ánh mắt nhìn của tôi vô thức hướng về cô ấy nhiều hơn. Tôi phát hiện ra cô ấy lén liếc trộm mình qua một tấm gương nhỏ, đó là lý do vì sao cô ấy chẳng cần phải quay đầu lại nhìn tôi một cách trực diện sao?


Tú Uyên vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi lại chủ động hơn để cô ấy chịu quay đầu xuống. Những lúc như thế trông cô ấy luôn căng thẳng và bối rối, tôi càng nhìn lại càng thấy buồn cười. Tôi có ăn hiếp đâu mà phải sợ.


Tôi đoán là cô ấy thích tôi, nếu không thì cô ấy chả vẽ tôi nhiều đến thế. Từ nhỏ đến giờ tôi nhận được sự "quan tâm" của bạn khác giới cũng kha khá nhiều, nhưng thường là tôi toàn từ chối cả. Nhưng với Tú Uyên thì không thể, vì cô ấy có tỏ tình đâu, tôi làm sao có cơ hội nói ra câu đó.


Nhưng cái thú đời nó lạ lắm, Tú Uyên càng muốn giấu thì tôi càng muốn khơi ra. Tôi thích thú cái cảm giác nhìn cô nàng đỏ mặt, cái má phúng phính như chiếc bánh rán vừa chín tới rắc mè vừng.


* * *


Một ngày nọ, lớp có bài tập ngoại khoá, cô giáo phân công chia nhóm để hoàn thành. Tôi và Tú Uyên được chia một cặp. Khi cô vừa đọc tên xong thì cô bạn bàn trên vội vàng đứng lên từ chối:


- Thưa... cô. Em... có thể tự làm một mình không?


Trước ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt của tôi, cô giáo đã đồng ý, còn ai kia thì vội vã ngồi sụp xuống bàn. Trong lòng tôi cảm giác như có một tảng đá to đang đè nặng khiến hít thở thật khó khăn. Tại sao Tú Uyên lại không muốn chung nhóm với tôi? Nhất là trong quãng thời gian ngắn qua dường như chúng tôi đã nói chuyện hơn tất thảy cả hai năm cộng lại. Vậy mà cô ấy lại từ chối? 


Chẳng phải cô ấy thích tôi sao?


Lẽ nào do tôi tự mình tưởng tượng?


Cô giáo ghép nhóm tôi với bạn khác, trong mớ suy nghĩ lùng bùng khiến tôi không để ý người đó là ai. Tôi vẫn không thể tin được rằng Tú Uyên lại làm như thế. 


Buồn thật!


* * *


Những bức tranh tôi giấu trong cuốn tập cũng có ngày lộ ra, chúng âm thầm bị chuyền tay nhau hết người này đến người khác. Mọi người xì xầm bàn tán về "người tình bí mật" của tôi, họ đoán già đoán non hết cái tên này đến tên khác, và tất nhiên tôi giấu nhẹm việc ai là họa sĩ.


Một cô bạn nào đó trong lớp nhận mình là người vẽ những bức tranh này, giữa bao tiếng hò reo, cô nàng kia vừa đỏ mặt vừa tiến tới tỏ tình với tôi. Tôi chả nhớ bạn ấy nói những gì, tôi đang mải lén nhìn phản ứng của Tú Uyên. Liệu Tú Uyên có định đứng lên giành lại công lý về mình?


Tôi đã chờ rất lâu, nhưng Tú Uyên không đáp lại. Thậm chí cô ấy còn ngoảnh mặt làm ngơ quay sang hướng khác, dường như mọi tiếng hò hét đang diễn ra trong lớp chẳng ảnh hưởng gì đến mình. 


Vậy ra đúng là Tú Uyên chẳng quan tâm gì đến tôi thật. Tất cả là do tôi tự đa tình. Có lẽ cô ấy chỉ có hứng thú với tôi như con mắt một nghệ sĩ siêu lòng trước cảnh đẹp. Cô ấy chọn tôi làm trung tâm cho bức họa chỉ vì cái mã điển trai? 


Tôi thất vọng, kèm theo một chút giận hờn vô cớ. Những ngày sau Tú Uyên chủ động tránh mặt khiến tôi càng bực dọc hơn. Lại thêm có cái đuôi cứ tò tò bám theo tôi mỗi ngày, hết nhà để xe lại đến căn tin trường học.


- Gia Khiêm, Gia Khiêm chờ tớ với.


Tôi vốn chẳng ghét cái tên mình cho đến khi suốt ngày nghe cái cô nàng lả lướt kia léo réo gọi. Tôi không dừng lại, chân rảo bước nhanh hơn nhưng khi thấy Tú Uyên đằng trước chẳng hiểu sao tôi lại quay đầu.


- Cậu gọi tớ có việc gì? Tú Như?


Cô nàng kia loẹt quẹt chiếc dép chạy về phía tôi, miệng toe toét cười.


- Rốt cục cậu cũng chịu dừng lại chờ tớ rồi, nhưng mà tên tớ không phải là Tú Như.


- Ừ, "Tú" gì cũng được. - Miễn không phải "Tú Uyên" thì tôi sẽ chẳng có ý kiến gì.


Ngoảnh đầu nhìn lại, Tú Uyên thật đã đi mất, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng. Tôi khẽ thở dài, lạnh nhạt như tảng băng trôi, mối quan hệ của chúng tôi vốn chẳng là gì bây giờ lại càng trở nên xa lạ.


Thôi bỏ đi, tôi tự nhủ với chính mình. Năm cuối cấp chả còn nhiều thời gian nữa, tôi vẫn nên tập trung cho việc học thì hơn. Còn với người vô tình, tôi chỉ nên coi như một chiếc lá thôi. Gió thổi, lá bay, kí ức cũng quay đầu trở thành tro bụi...


* * *


Tôi đỗ đại học, một trường khó nhằn trên Hà Nội. Cả họ ăn mừng, nhưng tội lại chả vui tẹo nào chỉ vì hạng hai không phải là điều tôi mong muốn. Mười hai năm học chỉ giành hạng nhất, lần đầu tiên tôi nếm mùi thất bại.


Khăn gói quả mướp lên Thủ đô nhập học, nghe nói lớp tôi học chung với bạn đỗ thủ khoa, tôi tò mò muốn nhìn rõ mặt kẻ soán ngôi vị của tôi với điểm số gần như sát nút.


Khổng Tú Uyên. Tôi không tin nổi vào mắt mình, thì ra lại là cô ấy! Tú Uyên cũng ngỡ ngàng không kém, mắt to tròn không chớp nhìn tôi đang từ từ tiến tới và... ôm chầm lấy cô ấy.


- Cậu... cậu... cậu làm gì... ở đây? - Tú Uyên lắp bắp, tôi nghe thấy trống ngực cô ấy đập thình thịch.


Tôi buông cô ấy ra, không biết mình vừa làm gì nữa, nhưng vẫn đáp lại một cách trơn tru:


- Đồng hương, nơi đất khách quê người lại gặp người bạn cũ, cảm giác thật thân quen.


- Ừ, đúng là... thân quen thật.


Tú Uyên đáp lại tôi, không tránh mặt như hồi nào nữa, tôi bỗng cảm thấy vui. Nhưng chỉ đúng một lần đó thôi, những lần sau cô ấy vẫn cứ im lìm như cũ. Tôi nghĩ kĩ rồi, cho dù cô ấy có coi tôi là bình hoa giá vẽ cũng được, thì ít ra cô ấy cũng còn coi trọng ngoại hình của tôi, việc chi tôi phải để bụng vì những lý do nhỏ nhoi vô cớ.


Người ta nói tảng băng dù cứng đến đâu thì lửa cháy lâu ngày cũng phải tan chảy. Tôi chủ động bắt chuyện mỗi ngày thì cô ấy cũng phải đáp lại tôi thôi. Dần dà, tôi phát hiện ra chúng tôi chỉ khác biệt về ngoại hình nhưng lại có rất nhiều điểm chung thú vị: ngoài cùng trường lớp quê quán thì chúng tôi có những sở thích về môn học khá giống nhau, cách làm việc nhóm, rồi cả những ước mơ...


Ê, tôi thích nói chuyện với cô ấy hơn rồi đấy, mặc dù ba phần tư thời gian là tôi nói cô ấy nghe, cô ấy chỉ nói nhiều hơn khi liên quan đến việc học. Ngày mỗi ngày, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và thành đôi bạn thân trong mắt mọi người. 


Tôi biết Tú Uyên là người thích yên tĩnh, còn cái số tôi như tuýp người thu hút đám đông, nhất là đám con gái. Các nàng cứ vây quanh kiếm chuyện hỏi tôi, nhiều người còn thẳng thừng ngỏ ý. Những lúc như vậy Tú Uyên lại tránh mặt sợ làm phiền tôi. Nhưng tôi đâu cảm thấy phiền, chính những nàng ong bướm kia mới làm tôi mệt não. Tôi thích sự yên bình khi ở bên Tú Uyên, và cũng sợ cô ấy không vui khi bên ngoài đồn thổi: tình bạn khác giới chỉ xảy ra khi một bên hoàn toàn xấu!


Họ đang nói Tú Uyên của tôi hả? Tôi thấy cô ấy đâu đến nỗi nào đâu, dù hơi mập mạp một chút nhưng khuôn mặt cũng có nét đáng yêu riêng, nhất là khi cô ấy cười nói hăng say về bài tập. Tôi sợ Tú Uyên nghe thấy những lời bàn tán ấy, sợ cô ấy cảm thấy đau lòng. Nhưng cô ấy lại đáp lại tôi:


- Không sao đâu, tớ quen rồi!


Tú Uyên cười nhưng tôi cảm thấy sao buồn thế? Tôi vỗ về cô bạn:


- Ừ, kệ họ đi, mấy kẻ thiển cận ấy mà. Chỉ cần tớ thấy cậu đẹp là được.


- Cậu khách sáo rồi, nhưng dù sao tớ cũng cảm ơn.


Tôi không nghĩ là mình khách sao, tôi nói đến vẻ đẹp nội tâm của cô ấy mà. Vẻ đẹp như cánh hoa, rồi sẽ tàn theo năm tháng, nhưng nét đẹp tâm hồn là dư vị hương thơm, đọng lại rồi sẽ nhớ mãi không quên. Trong một giây phút xao động, tôi chợt nhận ra: hình như... tôi thích cô ấy mất rồi. 


Tôi cũng chẳng biết vì sao mình thích, và thích từ bao giờ. Những cảm xúc ngọt ngào như mầm cây nhỏ, đã vô tình bén rễ trong tim. Ôi! Là thích thật ấy, không phải đùa đâu.


* * *


Tôi cảm thấy tình cảm của mình rất chân thành, thế nhưng cô ấy lại không tin. Nghe lời tỏ tình của tôi, cô ấy lại thẳng thừng từ chối.


Dù đã chuẩn bị tinh thần cho phương án này nhưng tôi vẫn không khỏi buồn bã. Tôi cứ nghĩ là cô ấy cũng thích tôi cơ, như cái cách mà cô ấy vẫn âm thầm vẽ tôi trong cuốn sổ cho đến tận bây giờ. Có lẽ đã đến lúc tôi phải hỏi về điều đó.


- Liệu cậu có từng... thích tớ không? Một chút xíu xiu thôi cũng được. Tớ muốn biết lý do tại sao cậu lại vẽ tranh nhiều như thế.


Tú Uyên hoảng hốt, ngước mắt nhìn tôi, lắp bắp:


- Tại... tại sao cậu biết?


- Tớ biết từ lâu rồi. - Tôi thật thà đáp.


Tôi đang chờ câu trả lời, thế nhưng cô ấy lại mặt đỏ bừng bừng rồi... bỏ chạy mất.


Như thế là... cô ấy cũng thích tôi phải không? Chơi với Tú Uyên bấy lâu tôi đã hiểu ra phần nào tính cách của cô ấy. Cái gì không thích sẽ từ chối dứt khoát thẳng thừng, còn nếu đồng tình thì cứ ngần ngừ ấp úng. Vậy ra không phải cô ấy không rung động, mà vì cô ấy... nhát gan. Được rồi, tôi hiểu ra vấn đề rồi, có lẽ cô ấy tự ti về ngoại hình không cân xứng? Ngoài lý do đó tôi chả nghĩ được gì thêm, nếu thế thì có lẽ tôi có khả năng... thay đổi được.


Các cụ ngày xưa có nói "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân", còn bây giờ thiên hạ bảo nhau "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp". Tôi rất tin tưởng vào chân lý ấy.


Tú Uyên là người giản dị xuề xòa, lại chỉ mải lo học mà chả để ý chăm sóc bản thân. Tôi tuy là con trai nhưng rất may có bà mẹ điệu đà nên có khi còn am hiểu hơn cô ấy. Và tôi bắt đầu áp dụng.


Tìm tòi trên mạng chế độ dinh dưỡng phù hợp, mỗi sáng dậy chạy bộ rồi vòng qua nhà lôi cô ấy dậy bắt phải tập theo. Tặng mỹ phẩm dưỡng da, tặng cả quần áo mới. Tú Uyên là người tiết kiệm, tôi phải nói là của chị gái bỏ đi thì cô ấy mới không từ chối. 


Nói thật là tôi cũng không thích cô ấy giảm cân chút nào. Có lẽ vì đã nhìn quen mắt nên tôi cảm thấy con gái phải có da có thịt mới đáng yêu. Hơn nữa tôi cũng sợ cô ấy đẹp lên quá nhiều thì sẽ bị người ta cuỗm mất. Tôi chỉ cần đẹp vừa đủ để nằm gọn trong lòng tôi thôi.


* * *


Một ngày đầu xuân, tôi rủ Tú Uyên đi chùa Hà. Nghe nói cầu duyên ở chùa này thiêng lắm, tôi cũng muốn thử xem sao. Sau khi khấn xong xuôi tôi và cô ấy ngồi bên ngoài chờ thụ lễ. Tôi kéo tay cô ấy và nói:


- Xòe tay ra.


- Để làm gì cơ?


- Tớ cho cậu cái này!


Tôi đặt vào tay Tú Uyên một chiếc vòng gỗ có gắn ba chiếc chuông nhỏ, cô ấy không từ chối.


- Cậu cho tớ nhiều thứ quá rồi, tớ chả cho cậu lại được cái gì.


Tôi cười hì hì:


- Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, tớ chỉ tặng cho bạn gái tương lai của tớ thôi.


- Ai bảo sẽ làm bạn gái của cậu? - Tú Uyên đỏ mặt.


- Cái đó thì tớ cũng chẳng biết. Nếu chùa Hà thiêng thì lời nguyện cầu của tớ sẽ trở thành sự thật. Khi đó chiếc chuông này sẽ tự động rung lên.


- Nhưng... tớ...


- Cậu không cần nói gì cả, vạn vật ắt có câu trả lời. Nếu không phải là cậu chắc hẳn ông trời sẽ se duyên tớ cho người khác.


Tôi đứng dậy ngắt lời cô ấy, rồi xoay lưng ngoảnh mặt bước đi. Chính xác là tôi sợ lại phải nghe thấy câu khước từ lần nữa. Cô ấy không gọi tôi lại, bước chân tôi cứ nặng dần, nặng dần... Tôi nhìn mái cong đỉnh chùa trước mặt, khẽ nén tiếng thở dài: Rốt cuộc tôi vẫn là người thua cuộc...


Bất ngờ sau lưng tôi có tiếng chuông đồng lớn vang lên rộn rã, xen lẫn trong đó còn có tiếng chuông nhỏ thánh thót rung lên ba tiếng: Đinh đinh đang...