Cây cầu nguyện
Tôi đạp xe dạo quanh thành phố, băng qua những con hẻm nhỏ ngập tràn trong sắc thu. Lá vàng rơi trong gió mang theo hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được, mùi cốm mới. Xe dừng chân trước cửa tiệm hoa quen thuộc, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, bước vào bên trong. Bó hoa đẹp nhất được gói cẩn thận nằm yên trên kệ tủ chờ tôi tới lấy. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà cậu khoác trên mình chiếc áo cử nhân. Không một tin nhắn báo, không một lời hứa hẹn, chỉ âm thầm dõi theo. Ba năm qua, tôi vẫn như thế, thầm lặng quan tâm người. Một kẻ không biết an ủi người khác, không giỏi nói nhưng những gì xảy ra với cậu, tôi đều ghi nhớ. Tôi yêu cậu như chính con người cậu, dù biết tôi không thể chữa lành vết thương ấy nhưng vẫn mong rằng những thứ tôi làm có thể xoa dịu đi chút ít.
Tôi ôm lấy bó hoa, nâng niu từng chút một như tình cảm mà tôi dành cho cậu. Đoạn đường phía trước còn khá dài, không vì thế mà tôi nản lòng. Chỉ cần tôi nghĩ về cậu thì đoạn đường ấy chẳng là gì cả. Tôi ngắm nghía bó hoa lần nữa, khẽ mỉm cười trước khi đặt nó vào giỏ xe đạp. Biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp mà tôi vẽ lên khi gặp cậu, mong là cậu sẽ thích bó hoa này, mong là cậu sẽ luôn hạnh phúc và bình yên. Tôi đã từng mong ước như thế dưới cây cầu nguyện khi mà cả hai đến vào lần gặp gỡ đầu tiên.
Những dải ruy băng màu đỏ kèm theo những dòng thông điệp treo lơ lửng giữa các cành cây. Tôi với lấy một thông điệp cho riêng mình và viết vài dòng gửi gắm yêu thương dành cho cậu. Mong rằng cây ước nguyện nhìn thấy và ban phước cho người. Tôi lén nhìn bóng dáng cậu đang chăm chú viết, khoé môi bất giác mỉm cười.
Cánh cổng trường đại học dần hiện rõ và mỗi lúc một gần hơn. Tôi hồi hộp nhìn vào bên trong, giữa khuôn viên trường nhộn nhịp, hàng ngàn người đi đi lại lại, những cô cậu sinh viên khoác trên mình chiếc áo cử nhân rực rỡ dưới ánh mắt trời. Ở mỗi góc khác nhau đều có từng tốp đứng chụp hình trông đông vui lắm.
Tôi phải mất vài phút gửi xe, sau đó mới đến khu vực làm lễ. Giữa dòng người đông đúc, tôi cố gắng vận hết khả năng quan sát để tìm kiếm cậu. Không một cuộc hẹn trước, không một dòng thông báo nào, tôi cố tình làm cậu ấy bất ngờ. Sau một lúc lâu, cuối cùng tôi đã thấy cậu. Vẫn dáng người ấy, cậu bước ra từ hội trường. Thời gian như lắng đọng, tôi chẳng thể rời ánh mắt khỏi cậu. Những vầng hào quang lấp lánh được bao quanh cậu, cứ ngỡ như thiên thần hạ giới ban phép lành. Cậu được chào đón bởi những người thân yêu, họ ôm lấy cậu vui mừng khôn xiết, đặt vào tay cậu những bó hoa tươi thắm và những món quà nhỏ. Trông thật hạnh phúc.
Trong thoáng chốc hai ánh mắt chạm nhau, cậu ngạc nhiên nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần bước về phía cậu, nói lời chúc mừng:
- Cậu giỏi lắm, mình tự hào về cậu.
Cậu đánh nhẹ vào vai tôi, buông lời trách móc:
- Đến mà không báo cho mình biết.
Tôi đặt bó hoa lên tay cậu, đáp:
- Muốn tạo bất ngờ.
- Cảm ơn nha. - Cậu nhìn bó hoa rồi nhìn tôi, nói tiếp. - Lỡ đến rồi thì tí nữa đi ăn với mình rồi hẳn về.
Chỉ cần có thế, tôi liền gật đầu đồng ý ngay. Mỗi lần gặp nhau, cậu ấy đều rủ tôi như vậy. Khoảng thời gian riêng tư đó tôi đều rất thích vì cậu luôn tâm sự nhiều điều với tôi và tôi có thể hiểu thêm về cậu.
Trong lúc tôi cảm thấy lạc lõng giữa chốn đông người không biết nên làm gì, cậu liền kéo tay tôi vào chung khung hình. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt cậu, cậu ôm chặt bó hoa mà tôi tặng sợ rằng buông tay nó sẽ rơi mất.
Những ngày tháng sau đó, tôi và cậu không còn gặp nhau nữa, mỗi người một phương. Cậu chuyển đến vùng đất Đà Lạt đầy thơ mộng, mát mẻ với những dãy nhà trên dồi dốc thoải bên cạnh những cánh đồng hoa ngập tràn sức sống cùng thời tiết se se lạnh. Còn tôi được địa phương kêu gọi trở về giảng dạy, một vùng quê yên bình giản dị không xô bồ, không hối hả.
Câu chuyện giữa tôi và cậu vẫn cứ nhẹ nhàng như thế. Mang theo âm hưởng của mùa hạ sâu lắng mà mỗi lần nhắc đến tôi không khỏi mỉm cười.