Jinx.
Mở đầu thì tôi chỉ xin giới thiệu khá nhiều về mình. Tôi là Jinx, hiện đã hơn hai lăm, đang thất nghiệp và sống cùng bạn cùng phòng của tôi - Lucky. Mọi chuyện nên bắt đầu từ năm năm về trước (năm 1300) và thứ dẫn lối chúng tôi đến với nhau.
Kể từ đây tôi xin phép dừng câu chuyện của mình lại.
Ngày 12 tháng 5 năm 1300.
Jinx bước xuống khỏi tàu hỏa với túi hành lý chỉ vài bộ đồ và ít tiền, cậu đi dạo một lúc rồi bắt một chiếc xe ngựa để đi tiếp. Cỡ nửa tiếng sau Jinx xuống xe. Người đón cậu là một thanh niên cỡ hơn hai tám, mắt có quầng thâm và hơi thiếu ngủ, từ người này luôn toát ra cái cảm giác thiếu ngủ trầm trọng vì làm việc quá nhiều nhưng trang phục lại rất lịch sự.
“Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Lâu rồi không gặp, anh hai!” Jinx cười tươi rồi đưa hành lý của mình cho anh trai cầm còn Jinx thì vui vẻ xem mọi thứ xung quanh.
“Ngó gì mà ngó lắm thế? Sau này sẽ ở trên đây luôn thì vẫn còn nhiều thời gian để ngó nghiêng mà.” Anh hai của Jinx dù nói thế nhưng gương mặt chẳng có gì là chán ghét mà cũng kiểu như thật hết nói nổi hay nói cho có lệ mà thôi.
“Giờ em mới chính thức được đến đây thôi mà. Nên em phải vui chứ trước toàn thấy qua ảnh anh gửi thôi. Giờ em sẽ được ở luôn trên đây đó. Dưới lãnh địa chán muốn chết luôn.” Jinx dùng cái giọng ta đây mà nói với anh hai của mình.
“Mà phải rồi anh Al, tiệm bánh Alias ở đâu thế? Em muốn tới đó mua bánh. Nghe nói có loại mới vừa ra mắt đó, nếu không nhanh lên sẽ không còn bây giờ.”
Jinx nhìn Al bằng ánh mắt làm ơn đi để Al đồng ý. Al thì chỉ biết thở dài làm như đây là chuyện hiển nhiên rồi cùng Jinx đi bộ đến đó thay vì dùng xe ngựa vì lúc này giao thông ở đó đang rất “hỗn loạn” và nó cũng không cách xa chỗ hiện tại của hai người là mấy.
Quốc gia này tên là Truce, thủ đô là Ayala. Một quốc gia không nhỏ cũng không quá lớn nhưng lại giữ trong mình con đường giao thương giữa các quốc gia khác nên nơi đây đặc biệt náo nhiệt và nơi đây cũng là nơi mà đầy rẫy những cơ hội làm giàu phi pháp và không phi pháp.
Alias là tiệm bánh chỉ mới nổi trong vài năm trở lại đây, bắt đầu chỉ là một người đi bán bánh dạo rồi sau đó đã tích lũy, gọi vốn thành công để mở một tiệm bánh ở đường lớn ngay trung tâm thủ đô với mặt bằng đắt đỏ. Cũng vì thế mà tiệm ngày càng náo nhiệt hơn. Khách hàng phải nói là chen chúc nhau để mua bánh, bánh vừa ra lò thì đã hết sạch sau vài phút. Dù giá cả cao gấp mấy lần giá thị trường thì bánh vẫn luôn luôn được bán hết nhờ chất lượng của từng cái bánh và lượng lớn khách hàng.
“Đến thủ đô Ayala mà không đến tiệm bánh Alias thì quả là chưa từng đến thủ đô. Anh thấy có phải vậy không?” Jinx rất hớn hở kể chuyện cho Al - người đã sống ở đây hơn mười năm và Jinx - người chỉ vừa đếm đây chưa đầy một tiếng.
Dù Al đã sống ở đây hơn mười năm thì sao chứ? Al vẫn chưa bao giờ thử ăn bánh ở tiệm này cả còn Jinx thì tuần nào cũng gửi thư cho Al nói lần sau về thăm nhà phải có cho bằng được những hộp bánh từ tiệm này. Jinx thì là kẻ hảo ngọt và tất nhiên mấy thứ này gì thể nào lọt ra khỏi mắt Jinx được.
“Mà em tìm được nhà trọ nào chưa? Không thì anh giới thiệu vài chỗ cho.” Al rất nghiêm túc nhìn Jinx còn Jinx thì vẫn tỏ dáng vẻ đó không phải chuyện đáng lo.
“Mua được bánh xong rồi tính đi anh. Mua được bánh quan trọng hơn là tìm nhà trọ!”
Al thở dài một hơi rồi chẳng thèm nhìn Jinx mà nghĩ xem Jinx giống ai trong nhà nữa.
Tại tiệm bánh Alias.
“Nhớ kỹ nhé Jinx, chỉ mua một hộp bánh rồi đi ngay, không ở lại hóng hớt hay tán gẫu gì hết.” Al khoanh tay để Jinx xách túi hành lý để phần nào đó ngăn Jinx rảnh tay quá mà làm bậy.
“Em hứa, anh phải tin em.” Jinx rất tự tin mà hứa và khẳng định với Al còn Al thì thừa biết mọi chuyện sẽ chẳng suôn sẻ như những gì Jinx đã hứa nên chỉ hừ một cái rồi tập trung chờ tới lượt.
Cả hai sau khi xếp hàng đã hơn hai tiếng thì mới tới lượt mình, Al thì vừa nóng vừa khó chịu còn Jinx thì vẫn giữ cái tâm trạng vui vẻ xem mình nên gọi mua loại nào vì Al chỉ giới hạn một hộp bánh chứ nếu không thì cả cái tiệm này chỉ còn lại mỗi kệ hàng và nhân viên.
Sau khi đã mua bánh xong một cách thuận lợi thì Al có linh cảm chẳng lành vì nơi nào Jinx ghé qua cũng sẽ xảy ra chuyện và y như những gì Al linh cảm thì một cuộc cãi với đang nổ ra. Al nhanh chóng kéo tay Jinx rời đi nhưng đã quá muộn, Jinx đã chú ý đến chỗ ồn ào và kéo ngược lại Al vào trong xem. Người anh trai này thì quá bất lực rồi cũng không phản kháng nữa vì sau nhiều năm Al nhận ra dù mình có cố ngăn Jinx tạo ra rắc rối thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến Jinx.
“... Đã nói là chỗ này nè, nó bị ướt rồi đó. Mấy cô làm ăn kiểu gì vậy hả?” Một thanh niên cao nhưng hơi gầy, tóc hồng cùng với gương mặt khó chịu đang đôi co với nhân viên ở đây.
Jinx đã thoáng nhìn hai người đó bằng ánh mắt chán ghét nhưng rồi đã lấy lại tinh thần ngay nhưng lần này nó đã lọt vào mắt của Al. Al chưa từng thấy Jinx có điệu bộ chán ghét như thế bao giờ.
“... Cái anh kia, anh mà gây náo động ở đây nữa thì tôi sẽ gọi Cảnh vệ quân đến bắt anh vì tội gây rối đó.” Cô nhân viên này da trắng, mắt nâu tóc cũng nâu, đầy sức sống của các thiếu nữ mới lớn, trong ánh mắt còn có chút đanh đá.
“Jinx à, ta về thôi. Không nên đâu.”
“Không được, nhất định lần này không được.”
Al chẳng nhìn thấy gương mặt Jinx lúc này nhưng giọng điệu nghiêm túc lại quá khác Jinx thường ngày.
“Cho tôi hỏi đã có chuyện gì thế?” Jinx rất lịch sự đi hỏi, hai người kia thì cậu trai tỏ vẻ phiền toái chán ghét còn cô gái thì hơi ngạc nhiên nhìn Jinx.
“Trên hộp bánh bị ẩm, tôi nói họ đổi cho tôi hộp khác nhưng họ không chịu. Tôi còn chẳng đòi bồi thường gì nữa đó. Hộp bánh này rất có ý nghĩa với tôi nhưng họ đã làm hỏng nó, đây là loại đặt riêng và hẹn trước nữa đó.” Giọng của chàng trai này có phần dịu xuống khi thấy Jinx và cũng ăn nói rất từ tốn, còn nhích qua một bên để Jinx xem thử tình trạng của hộp bánh.
Đây là một chiếc hộp lớn, màu đỏ thẫm với nơ màu vàng kim, phía trên được khoét một hình tròn lớn và được dán giấy bóng kính có thể nhìn rõ bên trong là một chiếc bánh hình tròn lớn màu trắng được trang trí đơn giản với hoa bằng kem và mứt.
“Tôi có thể chạm vào hộp bánh không?”
“Cứ tự nhiên, miễn đừng làm hư bánh là được.” Cậu trai này dường như rất kiên nhẫn với Jinx, cũng không ngăn Jinx đụng vào đồ của mình.
Jinx chỉ khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng nâng hộp bánh lên để xem xét còn đưa lại gần mùi mình để ngửi. Dù mùi của bánh rất ngọt cộng với mùi hoa hồng hơi thoang thoảng nhưng Jinx vẫn ngửi thấy một mùi quen thuộc từ góc chiếc hộp bị ẩm.
“Có máu nè, vẫn còn ẩm và mùi cũng phai đi nhiều rồi.”