Biến cố lần thứ 13.
“Jinx ơi, có bưu phẩm giao cho cậu nè.”
“Tôi có đặt gì à?”
“...”
Lucky đi lại vỗ mạnh một cái vào đầu Jinx và cũng không quên lườm rồi đi nhận đồ. Đây là một gói bưu phẩm không quá lớn, bên trong chỉ toàn là trái cây và mứt. Lucky thở dài nghĩ xem lần này sẽ phải ăn bánh thay cơm nữa à.
“Ai gửi gì vậy?”
“‘Al’ gửi đồ cho cậu, gửi cái gì có ích hơn chút được không?”
“Đi mà hỏi anh ấy đi. Mà tự nhiên muốn nay đi ra nhà hàng ăn tối. Tôi có đặt chỗ rồi.” Jinx cười cười, ngả mình nằm dài trên sô pha, hai chân gác lên tay vịn, đầu nằm trên gối và vẫn tập trung đọc sách mà không nhìn Lucky lấy một cái.
“Thật là, tôi sẽ mang nó xuống bếp. Còn cậu thì đi tắm trước đi hay muốn tôi tắm giúp hả?”
Lucky như vô tình như cố ý mà nói thế vì kể từ năm năm trước Lucky đã nhận ra nếu bỏ bê Jinx thì cậu ta sẽ chết vì không thể tự chăm sóc bản thân đúng cách. Lúc đầu là việc thức tới gần sáng rồi về sau là không biết nấu ăn còn thêm không biết cách mặc các loại quần áo có nhiều chi tiết hay quá cầu kỳ. Khi hỏi Jinx đã sống thế nào thì Jinx chỉ trả lời vu vơ là người hầu làm hết nên Jinx cũng không muốn làm và dù đã năm năm đã trôi qua và dù Lucky có cố thế nào thì không muốn làm vẫn là không muốn làm.
“Tôi được chọn vế sau không?” Lúc này Jinx khép cuốn sách lại hơi nheo mắt nhìn Lucky đang đi về phía nhà bếp.
“Mơ à? Tay chân đầy đủ thì tự đi mà làm.” Lucky lại lườm Jinx nhưng giọng cũng không quá gắt gỏng mà kiểu trêu đùa không có ác ý. Khi Lucky đã đi khỏi tầm mắt của Jinx thì Jinx lườm vào phòng bếp nơi Lucky đang ở trong rồi nhắm mắt lại suy nghĩ vài chuyện linh tinh xong mới đi tắm.
Khi đã chuẩn bị xong thì cả hai cùng đi xuống nhà thì tình cờ bắt gặp Alyssa - chủ nhà - vừa trở về.
“Ồ, hai cậu định ra ngoài à? Nhớ cẩn thận đó. Nghe nói gần đây có mấy vụ biến mất bí ẩn lắm.” Alyssa vừa nghiêm túc nhìn hai người đang ăn diện đẹp đẽ này vừa thầm nghĩ sao hai người này vẫn còn độc thân được dù cô cũng độc thân. Xét về ngoại hình thì cả hai người này không đến nổi tuyệt đối xuất sắc và cũng không đến nổi khá đẹp nhưng lại chẳng thấy cô gái nào vây quanh hai người này cả. Đôi lúc Alyssa còn nghĩ mắt mấy cô gái bị mù hay gì mà lại không thấy được vẻ đẹp của hai tên này.
“Vâng, chúng tôi sẽ đến nhà hàng Floren để dùng bữa tại đó.” Jinx rất vui vẻ khi nói chuyện với Alyssa.
“Chà chà, ganh tị quá nha. Ước gì cũng có ai đó mời tôi đến nơi sang trọng như thế.” Alyssa mơ mộng về một khung cảnh lãng mạn vừa có nến vừa có hoa thêm cả khung cảnh thủ đô về đêm còn mình thì cùng nửa kia ngồi dùng bữa trên sân thượng thưởng thức bữa ăn xa hoa cùng tiếng dương cầm và vĩ cầm sau đó nửa kia sẽ tiến lại ghế của mình, quỳ một chân xuống và nói câu: “Em đồng ý làm vợ anh nhé.” và Alyssa sẽ vừa phấn khích vừa đồng ý.
Nhưng Alyssa biết thừa nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
“Nếu được thì lần sau tôi sẽ mời cô một bữa ở đó.”
“Thật sao cậu Jinx?”
“Nếu cô miễn phí hai tháng tiền nhà cho chúng tôi.”
Lucky đứng kế bên thì cố nhịn cười còn Alyssa thì như đứng hình luôn. Jinx vẫn cười cười rồi nói chỉ đùa thôi chứ việc mời cô Alyssa là thật. Còn Alyssa thì dùng cái gương mặt cái thằng này còn đùa thế nữa là biến đó nhìn Jinx.
Giờ đã trễ, Jinx đi phía trước dẫn đường Lucky đến nhà hàng, trên đường đi thì chẳng ai nói với ai câu nào cả một vì Jinx chưa có lý do gì để bắt chuyện với Lucky còn hai là do Lucky cũng chưa tìm được chủ đề gì để nói chuyện với Jinx. Khi cả hai đến nhà hàng thì cũng đã chập tối, khách cũng bắt đầu ra vào nhiều hơn, hai người ngồi ở một bàn trong góc khuất bóng người với góc nhìn hướng ra bên ngoài từ tầng hai. Bên ngoài kia những con người đang làm việc cực lực cả ngày dài đang trở về nhà nhưng lại có một sự tĩnh lặng khó hiểu khi nhìn từ trong ra. Jinx hơi thơ thẩn nhìn ra ngoài, trong mắt chỉ là sự chán chường không mong chờ gì nhưng lại có một sự da diết khó tả. Lucky vẫn im lặng nhìn Jinx - người đang nhìn một thứ gì đó xa xăm bằng một ánh nhìn trìu mến với một chút ngưỡng mộ. Lucky khẽ cười, Jinx cũng chợt nhận ra ánh nhìn của Lucky mà chợt rời khỏi những suy nghĩ của mình rồi nở một nụ cười rất dịu dàng.
“Tự nhiên nhớ lại lần đầu tiên ta gặp nhau, tôi nhìn thôi đã thấy ghét cậu cực kỳ khi cậu tóm tôi vào vụ án.” Lucky cười bất đắc dĩ làm Jinx cũng hơi cười cười.
“Ừ, lúc đó cậu đã đề nghị tôi sống chung để chia đôi tiền nhà nữa chứ, cái lý do đó làm tôi muốn ở với cậu đó.” Jinx bật cười, lúc đó Jinx đã nghĩ Lucky là tên dở người hay sao mà lại đi rủ một người vừa xa lạ vừa quái gở sống chung để chia đôi tiền nhà.
Hai người cùng nhau vui vẻ dùng hết bữa tối, Lucky cũng tranh thủ ôn rất nhiều chuyện xưa. Nếu Jinx không thấy ngại gì thì Lucky cũng không có lý do gì phải ngại.
Trước khi về nhà cả hai cũng dạo một vòng ở công viên gần đó, tranh thủ ngồi rồi ngắm nhìn mọi thứ trôi qua. Thời gian vẫn luôn là thứ vô hình chi phối tất cả chúng ta và chẳng kẻ nào điều khiển được thời gian, Jinx vẫn luôn ngồi đây ngắm nhìn thế giới này trôi qua từng giây từng phút mỗi đêm khi ra ngoài và Jinx cũng có thể làm thế cả tiếng đồng hồ như thể tâm trí của Jinx không thuộc về nơi này mà đang hồi tưởng về một nơi rất xa.
Giờ cũng hơi muộn, Jinx cũng chỉ biết là đã đến lúc trở về rồi. Cả hai lại im lặng trở về nhưng lần này khá là khác khi Lucky đã nắm lấy tay Jinx. Jinx hơi giật mình nhưng sau đó híp mắt lại rất dịu dàng rồi lại mở mắt, có một chút ấm áp nơi đáy mắt của Jinx.
“Cậu Jinx cậu về rồi. Lúc nãy khi cậu rời đi có khách hàng đến tìm cậu đó nhưng tôi đã nói cậu chỉ vừa đi ra ngoài rất lâu mới về những người này nhất quyết muốn ở lại chờ cậu, đuổi cũng không đi.” Alyssa hơi hốt hoảng, khi Jinx vừa về là đã nói chuyện này ngay.
Jinx hơi dừng lại, suy nghĩ điều gì đó nhưng lại lắc đầu rồi cùng Lucky đi xem người đó thế nào.
Vị khách này đã được đón tiếp và ngồi ở phòng khách vài tiếng, sự nôn nóng luôn thường trực, từng giây trôi qua người này càng khó chịu và nôn nóng hơn chờ Jinx trở về. Khi cánh cửa mở ra người này lập tức nhìn theo và khi thấy Jinx thì rất nhanh đứng lên và ôm Jinx - người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Là anh Jinx thật này, anh còn sống.” Người lạ này ôm Jinx rất chặt, mặt thì vùi vào cổ Jinx, Lucky đứng bên cạnh hơi chướng mắt khi thấy người lạ này bất thình lình mà ôm Jinx của mình.
“Cậu là ai, bỏ Jinx ra.” Lucky cố đẩy người này ra khỏi Jinx nhưng lại không được còn Jinx thì im lặng nãy giờ cũng bắt đầu lên tiếng.
“Cậu là ai?” Giọng Jinx rất lạnh lùng có phần ghét bỏ. Người này cũng ý thức được hành vi quá khích lúc nãy của mình mà nhanh chóng bỏ Jinx ra.
“Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là do lúc nãy em quá xúc động thôi. Em không có ý làm anh thấy khó chịu.” Người này lùi lại giơ hai tay làm động tác tránh xa, trên mặt thì nước mắt vẫn còn chưa kịp lau đi.
“Cậu là ai?” Jinx rất nghiêm túc và lần này pha trong chất giọng đó là sự thù hận, ghét bỏ và khinh miệt.
“Em là James Walker - bạn và cũng là khách hàng tám năm sau của anh.”
Cả Lucky và Jinx đều bất ngờ trước câu trả lời này.
“Tám năm nữa anh sẽ bị giết và em sẽ ngăn việc đó lại đồng thời tìm ra kẻ đã giết anh.”
Giọng người này rất nghiêm túc, lúc nói đến đoạn tìm ra kẻ giết Jinx thì người này nhìn Lucky đang đứng kế bên Jinx bằng ánh mắt đầy sát khí.