bởi Thuỵ Miên

157
12
1171 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chàng trai tôi đã thích năm 17 tuổi


    Ai cũng có cất giữ trong mình một mối tình. Nó có thể là rất sâu đậm hoặc khá nhạt nhẽo, có thể là tình đầu hoặc có thể đã là  những mối tình thứ n nào đó. Mối tình đó có thể là thoáng qua hoặc chính là để lại những ấn tượng khắc sâu trong lòng khó có thể xoá mờ. Còn bạn, mối tình của bạn là ai?


    Vào năm tôi 17, tôi đã lỡ crush một chàng trai, và cậu ấy là lớp trưởng của tôi. Tên của cậu ấy gọi là La Tại Dân. Cậu ấy có một nụ cười toả nắng, ấm áp mà dịu dàng, có một đôi mắt to tròn ẩn phía sau hàng mi dài cong. Thế mà nguyên một năm lớp 10, tôi đã từng rất ghét nụ cười ấy, người giỏi tất cả mọi thứ và lúc nào nào cũng tỏ ra thân thiện với mọi người xung quanh. Chính sự ghen ghét cùng đố kị ấy đã biến tôi từ một kẻ chỉ ăn, nằm, chơi và mọi thứ đều xoay quanh game trở thành một đứa chăm học lạ thường. Tôi cố gắng lao đầu vào học, học và học chỉ để có thể giỏi hơn cái người mà tôi ghét kia .

   Thế nhưng mọi việc không phải lúc nào cũng đi theo đúng hướng mà ta đã vẽ ra từ trước, đôi khi nó cũng sẽ đi chệch ra quỹ đạo của nó. Chính bởi một sai số đã ghép Đế Nỗ tôi và Tại Dân ở cạnh nhau đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vào đợt sắp xếp lại chỗ ngồi hồi đầu năm lớp 11 đã khiến tôi ngồi cạnh đứa mà tôi ghét cay ghét đắng và cũng kể từ lúc đó tôi đã có những suy nghĩ cùng cách nhìn hoàn toàn khác về cậu ấy. Cậu ấy rất thích cười, thích được cùng mọi người nói chuyện về mọi chủ đề ưa thích xoay quanh cái lứa tuổi 17 này. Cậu ấy cũng biết cách lắng nghe, thấu hiểu cùng an ủi và thực sự rất chăm chỉ nhưng có một điều chưa hoàn hảo ở cậu ấy đó là tính ưa hùng biện  hay gọi là hay cãi. Tiết học đầu tiên của năm lớp 10 cậu ấy đã cãi nhau với giáo viên Hoá hết hai tiết, báo hại cả lớp chúng tôi mất toàn bộ giờ giải lao để cho hai người họ cãi nhau. Cũng chính bởi lý do đó mà những ấn tượng đầu tiên của  cậu ấy đối với tôi chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng có một điều kì diệu là những người từng cùng cậu ấy cãi nhau bán sống bán chết lại không một ai ghét cậu ấy thậm chí còn quý cậu ấy nhiều hơn. Tôi cũng đã từng dành suốt một năm lớp 10 để tìm hiểu làm cách nào mà cậu ấy có khả năng thần kì tới vậy. Giờ khi nghĩ lại mới nhận thấy tôi đúng thật là ấu trĩ. Và cho đến năm lớp 11 tôi mới thật sự hiểu. Tôi càng thân với chàng trai có tính cách lạ lùng ấy, tôi mới dần  hiểu thêm về con người cậu ấy, chàng trai mà tôi đã từng ghét. Đằng sau những nụ cười , những lời an ủi dành cho mọi người xung quanh là cả một bầu trời tâm sự mà cậu ấy cất giấu  trong lòng. 

  Chúng tôi dần thân với nhau hơn trước, cậu ấy cũng coi tôi như người bạn để có thể tâm sự những điều mà bao lâu nay cậu ấy vẫn giấu kín. Gia đình cậu ấy thực ra cũng không mấy khá giả, mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy chỉ vừa mới lên 10, bố cậu ấy là một người buôn bán nhỏ, làm lụng vất vả, chăm chỉ nhưng cũng chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống của một gia đình gồm bố, cậu ấy, và hai đứa em sinh đôi chỉ mới học Trung học. Hoá ra đằng sau những thành tích xuất sắc, những nụ cười của cậu ấy là sự nỗ lực đến phi thường cùng những nỗi lo mà cậu ấy gánh trên vai. Ngoài giờ học ở trường, cậu ấy ở nhà phụ bố sắp xếp hàng, chăm sóc cùng dạy bảo hai em nhỏ, công việc của cậu ấy thường kết thúc vào lúc tối muộn và cậu ấy sẽ bắt đầu học bài từ 11, 12giờ cho tới 2, 3 giờ sáng. Đó là lý do tại sao tôi thường hay thấy cậu ấy lúc nào cũng như buồn ngủ và mệt mỏi như muốn gục xuống cùng thêm hai bọng mắt luôn thâm đen như những con quốc bảo Trung Quốc. Cậu ấy luôn mang theo bộ dạng ấy tới lớp vào mỗi sáng đến lớp và cứ sau mỗi tiết học lại phải đi rửa mặt tới vài lần. Can đảm , kiên cường và sự chịu khó đã khiến cho tôi chuyển từ ghét sang ngưỡng mộ rồi lỡ thích cậu ấy lúc nào không hay. Tôi rất thích chọc cậu ấy, khi chọc 'đồ heo lười làm biếng suốt ngày chỉ biết ngủ' cậu ấy thường như một con nhím xù lông, sẽ liền quay qua dùng cánh tay cậu ấy kẹp cổ tôi hoặc ở dưới ngăn bàn vụng trộm giẫm chân tôi một cái đau điếng người rồi ném ánh mắt hả hê qua tôi. 

  Nhờ có cậu ấy mà tôi từ một đứa lười học, chỉ biết suốt ngày chúi đầu vào game, tôi đã dần dần học khá hơn tất cả các môn và giờ là gần như ngang bằng với cậu ấy. Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau cùng học, cậu ấy giúp tôi học Hoá, bởi "nhờ ơn" của cậu ấy tôi đã dần mất gốc luôn Hoá vì giáo viên và cậu ấy toàn nói những "ngôn ngữ của hành tinh" nào đó. Còn tôi phụ trách kèm cho cậu ấy môn Tiếng Anh. Trí nhớ của cậu ấy trong môn này đặc biệt kém, lúc nào cũng kêu than với tôi học mãi nhưng cũng chẳng thuộc nổi từ vựng. Chúng tôi thường cùng nhau đạp xe đến trường. Mà thật ra thì tôi cũng có xe máy nhưng vẫn hay kiếm cớ xe hỏng để cùng cậu ấy đạp xe tới trường và cùng nhẩm lại từ vựng vào mỗi sớm đi học. Quãng thời gian đó có lẽ là quãng thời gian yêu thích trong ngày của tôi, vì được đi chung với cậu ấy trên cùng một con đường với hai chiếc xe đạp song song nhau, dưới tán lá còn đọng sương mai buổi sớm. Tôi thích cậu ấy, không phải là kiểu thích giữa một người bạn dành cho bạn của mình, đó là điều mà tôi có thể chắc chắn.

Truyện cùng tác giả