bởi Thuỵ Miên

149
11
1453 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chàng trai tôi đã thích năm 17 tuổi (2)


   Thế nhưng tôi vẫn chưa một lần ngỏ lời với cậu ấy, tôi vẫn là tham lam muốn giữ tình bạn của hai đứa bền đẹp như vậy vào những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Tôi sợ rằng khi đã ngỏ lời thương với cậu, tôi ngay cả tư cách làm bạn cùng cậu cũng chẳng còn nữa, ranh giới mong manh ấy, tôi vẫn là hèn nhát, không đủ can đảm để bước qua, vẫn là chấp nhận danh từ bạn thân.

 Đến gần cuối năm 11, tôi thường thấy cậu ấy hay than mệt, đau đầu, tình hình học tập của cậu ấy cũng giảm xuống đáng kể. Có những buổi sáng đến lớp cậu ấy nằm gục xuống bàn, tôi hỏi cậu ấy làm sao, cậu ấy chỉ lắc đầu cười nhẹ nói chắc là do trúng gió thôi nên tôi không phải lo cho cậu ấy.

Tôi vẫn còn hay đùa: "Cậu là heo lười, không chịu vận động nên mới bệnh đó", cậu ấy nheo mắt lại đòi đuổi đánh tôi dọc hành lang khu lớp học. Những lần ghẹo cậu ấy như thế, tôi lại thấy cậu ấy trông khá hơn nhiều. 

  Cuối năm lớp 11, nhận được kết quả cuối kì tôi thấy cậu ấy buồn, thành tích của cậu ấy không còn được cao như trước nữa. Hè năm ấy, cậu ấy bảo, cậu ấy sẽ quyết tâm học lại từ đầu, cậu ấy phải đạt được kết quả thật tốt, để có thể đậu vào trường mà cậu ấy mơ ước, để có thể kiếm ra tiền phụ bố cùng chăm sóc cho hai đứa em. Cậu ấy mơ ước được trở thành một luật sư, cậu ấy bảo cậu ấy phải đòi lại công bằng cho mẹ, người phụ nữ tội nghiệp bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ mà chết nhưng đổi lại là cái gọi là đền bù, vài triệu đồng. Trong khi kẻ xấu xa kia vẫn còn đang lởn vởn ngoài vòng pháp luật và áp bức, bóc lột sức lao động của biết bao nhiêu con người đáng thương khác. Khi cậu nói ánh mắt cậu bừng sáng, tràn đầy quyết tâm. Cậu ấy có ước mơ thật đẹp, còn tôi thì vẫn đang mơ hồ về tương lai của chính bản thân mình.

Tại Dân nói vu vơ: "Nếu chưa có dự định gì  thì ông thử đăng kí học Y đi, học rồi còn chữa cho tôi cái bệnh đau đầu dai dẳng này, đi khám bệnh thì bác sĩ chỉ nói tôi thiếu ngủ trong khi tôi cứ ngủ như heo vậy đó".

Thế là mục tiêu trước mắt của cuộc đời đã được tôi xác định ngay trong giây phút ấy, tôi phải học thật giỏi, đậu vào trường Y, và sẽ là bác sĩ riêng cho người tôi thích. Mùa hè năm ấy, mỗi sáng sớm cứ vào 5 giờ, tôi lại vòng qua nhà cậu ấy gọi cậu ấy dậy và cả hai cùng đi thể dục. Tôi dặn cậu ấy đi ngủ sớm hơn để sáng hôm sau thức giấc không bị  mệt mỏi. Vừa đi tôi vừa dùng trí nhớ siêu đỉnh trong đầu của tôi cùng kiến thức đầy ắp để truyền cho cậu ấy nghe về Văn, Sử, Địa, đó là những kiến thức cần để cậu ấy có thể đậu vào trường đại học mà cậu ấy mong muốn. Cậu ấy không thể nhớ nổi, chúng tôi cùng chật vật  vì trí nhớ của cậu ấy cực kì kém. Có một bờ hồ mát mẻ cùng hàng dài ngô đồng, mầu hoàng yến và bằng lăng nở rộ mà chúng tôi vô tình phát hiện ra trong một lần đi chạy bộ qua. Chúng tôi thường sẽ đến sớm, cùng ngắm bình minh và cùng nhau ôn bài dưới những tán cây. Có một khoảnh khắc tôi vô tình quay qua nhìn Tại Dân như một thói quen thường thấy, cậu ấy đang cúi xuống chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay, vừa lẩm bẩm theo những dòng chữ. Tôi thấy khoảnh khắc này thật tuyệt, mọi thứ thật yên bình, Tại Dân vẫn đang ngồi ở cạnh bên tôi. Bỗng dưng ý định hèn nhát lại kéo đến trong đầu tôi, rằng đừng bày tỏ với cậu ấy, hãy chỉ ở cạnh là bạn thân với cậu ấy như hiện tại thôi. Khi lời bày tỏ được buông ra có thể khoảnh khắc như hiện tại sẽ tan biến, mối quan hệ giữa hai đứa có thể tan vỡ. Và tôi lại một lần nữa chấp nhận làm một kẻ hèn nhát. 

  Có một lần, cậu ấy nói đùa với tôi: "Trí nhớ tôi kém thế, lỡ sau này tôi quên mất Đế Nỗ là ai, ông có buồn không?"

  Có, đương nhiên là tôi sẽ buồn rồi. Nhưng tôi gạt phắt đi: "Heo ngốc, ông quên tôi sẽ học làm bác sĩ hả, dù cho ông có quên, tôi cũng sẽ tìm ra cách khiến Tại Dân ông nhớ ra Đế Nỗ là ai, nhất định". Cậu ấy cười, đôi mắt to tròn híp lại, trông đến ngốc.

  Năm lên 12, chúng tôi học khác lớp, cậu ấy thi Xã hội nên chuyển qua lớp khác, còn tôi vẫn còn học ở lớp Tự nhiên. Tôi không còn là người lay cậu ấy dậy khi cậu ấy nằm gục xuống bàn nữa. Nhưng không đổi là chúng tôi vẫn cùng nhau đạp xe đến trường, tôi thường hay đạp xe qua nhà cậu ấy, có những ngày cậu ấy mệt quá, tôi thường chủ động chở cậu ấy tới trường. Khoảng đến giữa năm lớp 12, cậu ấy thường xuyên nghỉ học, tôi vẫn thường hay qua nhà để gửi giấy xin phép thay cho cậu ấy. Cậu ấy nói với tôi nghỉ nhiều như vậy có khi nào sang năm phải học lại không, tôi thường gõ nhẹ vào đầu cậu ấy: "Heo ngốc, ông không đi học được thì tôi qua nhà dạy ông."

  Sau đợt nghỉ Tết, cậu ấy nói sẽ tranh thủ lên thành phố khám xem thế nào, vậy nên cậu ấy lên thành phố khám bệnh. Hồi cậu ấy lên thành phố, tôi với cậu ấy không liên lạc với nhau nhiều, tôi sợ cậu ấy mệt nên không nỡ làm phiền.

Hôm đó, cậu ấy nhắn cho tôi, cậu ấy bảo: "Lỡ tôi chết, Nỗ có buồn không?"

  Tôi dập ngay: "Chết gì mà chết, ông còn phải sống để đợi tôi khám chữa cho tận tình nữa chứ."

  Cậu ấy đáp lại: "Ừ, đúng rồi phải sống để ai kia làm bác sĩ riêng cho nữa chứ."

 

   Thứ Sáu, ngày 13, tháng 3, năm 20xx. Trời đổ một cơn mưa tầm tã sau hơn 5 tháng không có lấy đến một giọt mưa. Tôi nhận được một tin nhắn từ cậu ấy chỉ vỏn vẹn 3 từ 'tôi thích Nỗ'.

Tôi vẫn không hay biết rằng mà đáp lại với cái giọng điệu trêu đùa 'uống thuốc bệnh viện nhiều, nay ấm đầu à, lo nghỉ cho mau khoẻ, thích gì mà thích tầm này.' 

  Tin nhắn được gửi đi nhưng đến hôm sau vẫn không nhận lại được hồi đáp của cậu ấy, tôi vẫn thấy cậu ấy chưa hề đọc qua tin nhắn đó. Mà tôi không hề biết rằng ngay sau khi gửi đi tin nhắn cho tôi vào ngày hôm qua, cậu ấy đã phải trải qua ca phẫu thuật để lấy bỏ khối u trong não và đó cũng là tin nhắn cuối cùng mà cậu ấy gửi đi cho ai đó. Tôi vẫn còn chưa kịp nói. Tôi vẫn còn chưa kịp để cậu ấy biết Đế Nỗ thích Tại Dân nhường nào. Vậy mà tất cả đã không còn kịp nữa. Chàng trai tôi thương với nụ cười ấm áp ấy đã thật sự từ bỏ thế giới này mà chẳng đợi tôi đủ tài giỏi để chữa bệnh cho cậu ấy.

   Xin lỗi cậu, Tại Dân. Có những lời nói trong tim mà tôi vẫn chưa kịp nói... Tôi vẫn đang học, học thật tốt  để trở thành một bác sĩ giống như cậu mong muốn. Liệu sau này tôi sẽ là cứu sống được rất nhiều người, nhưng vẫn chẳng thể là đem Tại Dân mà tôi thương quay trở lại? 


   Năm 17 tuổi, tôi mất cậu mãi mãi...


   Năm nay tôi đã 32 tuổi, nhưng Tại Dân thì vẫn cứ sống mãi ở tuổi 17.


 




 

Truyện cùng tác giả
Có thể bạn cũng thích