3
0
1738 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chào mọi người, ta đã sống lại.


“Rừng rậm ngủ quên, bốn mùa sương mù bao phủ, có vào không ra." Đó những câu nói miêu tả một trong những cấm địa nguy hiểm nhất trên thế giới được mọi người truyền tụng. Nơi đây là một trong số ít nơi gần như không có bóng dáng con người, chỉ có các loại linh thú sinh sống, hoàn cảnh cực độ yên bình. 

Ấy là cho đến ngày hôm nay...

Đùng!

Một tiếng nổ lớn phá tan không gian yên tĩnh. Lớp sương mù bao phủ khu rừng nháy mắt bị chọc thủng. Từ trên bầu trời một quả cầu lửa lão thẳng xuống mặt đất, cày ra một cái rãnh dài hẳn vài cây số, để lại trên mặt đất một cái lỗ sâu hoắm.


Từ phương xa năm đốm sáng nhanh chóng bay đến, chia ra năm hướng khác nhau bao vây miệng lỗ. Trong đó hiện ra năm bóng người ăn mặc quần áo khác nhau.


Một chàng trai tóc dài mặc áo bào màu trắng, tay cầm thanh kiếm toả ra ánh sáng màu bạc chỉ thẳng xuống mặt hố mà hét lớn:


- Lão Ninh, ngoan ngoãn chịu chết đi. Linh thú của lão con bị khống chế, con bị giết. Lão có mọc cánh cũng không thoát được cửa tử này đâu. 


 - Khà khà, Lý Thanh Sơn, làm gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Không phải là ta chỉ lôi kiếm linh của Thanh Vân kiếm ra nghiên cứu một chút thôi sao, cũng đâu có tổn hao gì đến bản thể của kiếm. 


 Một giọng nói già nua từ bên dưới cái hố nói vọng lên.


Người tên gọi là Lý Thanh Sơn nghe vậy càng trở nên tức tối:


- Câm miệng, ngươi bảo với ta rằng chỉ mượn kiếm để quan sát qua, kết quả mượn một lần là qua trăm năm. Kiếm linh từ nam tử hán đại trượng phu nay lại ưa thích mặc áo lụa màu đào, đứng trước mặt mấy vị lão tổ nhà ta tự nhận tên là Vân Vân, hại ta tí thì bị mấy vị lão tổ lao vào đập chết.  nhà ngươi đã bị liệt vào danh sách tất sát của Thiên Kiếm phái, đừng hòng chạy được.


Lão Ninh nghe kể tội trạng của mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ, e hèm nói:


- Thanh Vân kiếm làm trấn phái chi bảo mấy trăm năm cũng chỉ có một bộ dạng không cảm xúc. Ta đổi mới phong cách, đem lại một làn gió mới cho tông phái cổ lỗ sĩ các ngươi không phải tốt hơn sao? Hải hoà thượng, người nhà Phật không nói dối. Ông nói một câu công bằng đi xem nào.


Vị được gọi là Hải hoà thượng nghe đến tên mình thì  thở dài:


- Ninh thí chủ đừng nhắc tới bần đạo nữa. Ông đến thăm chùa ta, kêu rằng muốn bày đàn giảng pháp. Kết quả không biết giảng pháp ra sao một nửa số tăng nhân xin phép hoàn tục quay lại quê cũ, một số khác thì đòi tự tử vì tự thấy mình bất hiếu, thậm chí một vị cao tăng chỉ kém một bước là đắc đạo thành Phật cũng tẩu hoả nhập ma, cả ngày ôm chân người ta đòi uống sữa mẹ. Phật môn thanh tịnh bây giờ vì ông mà loạn lạc hết cả. 


 - Thiện tai thiện tai, sư sãi trong chùa các ông tâm không tịnh, cũng không thể trách ta được. Ta chỉ bảo với họ trước khi làm thì đều là con, bỏ cha mẹ theo Phật thì tu cái gì Phật. Cha mẹ không báo hiếu nổi thì đòi phổ độ cho ai? Họ không cãi lại ta thì thôi, lại còn đòi đánh đòi giết. Phật môn phổ độ chúng sinh quả thật là lừa người mà.


 Lão Ninh thở dài, nhưng lại nhanh chóng đổi giọng:


- Nhưng mà cũng không thể hoàn toàn đổ mọi tội lỗi lên trên người ta, dù sao ta cũng có công lớn trong công cuộc giải quyết ma tộc, các người không thể qua cầu rút ván như thế được. Cùng lắm thì đem trấn áp  năm trăm, một ngàn năm, chứ sao lại muốn ta chết. Các người là lũ không có tình người.


 Người phụ nữ duy nhất trong nhóm  nghe vậy hừ lạnh:


- Ma tộc đã bị đánh đuổi, bây giờ cũng đâu có cần lão giúp sức nữa. Học trò giỏi nhất, đẹp trai, tài năng đầy mình của ta bị lão đầu độc quay ra thích con trai, cả ngày chỉ thích thêu thùa ca hát. Lão chết không hết tội. Kể từ lúc lão gia nhập giang hồ, không chỗ nào là không loạn lạc, gà bay chó chạy khắp nơi. Tông phái khắp nơi đều sớm không vừa mắt lão, ngoan ngoãn chịu chết đi.


Năm người nhận ra càng nói càng kể ra điểm xấu của môn phái mình, quyết định không nhiều lời nữa mà ra đòn sát thủ. Người giơ kiếm, người giơ pháp trượng, người nâng quyển sách, ánh sáng từ chiêu thức toả ra sáng rực cả một vùng trời, tất cả đều lao về phía lão già đang ở dưới hố sâu.


Vạn thú lão tổ dưới làn công kích đau khổ giơ tay chống đỡ. Nhưng chưởng pháp quá mạnh, không gian cũng không chịu nổi mà vặn vẹo, đứt gẫy, vặn xoắn cả lại. Miệng lão phun ra một búng máu, hét lớn:


- Các người đợi đó, nếu còn kiếp sau, ta nhất định sẽ báo thù.


Tiếng hét nhanh chóng bị vùi dập dưới làn mưa công kích, không thấy bóng dáng. Dư âm vụ nổ phát ra huỷ diệt toàn bộ sinh vật trong bán kính vài ngàn cây số, khói bụi ngập trời.

***

Đinh Gia thành, biệt thự của Trần tướng quân Trần Giang Long, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy, mới sáng sớm mà đã ồn ào náo nhiệt:


- Lão gia, phu nhân, tôi đã cố gắng hết sức. Thể chất công tử quá yếu ớt, đêm qua nhiệt độ lại thấp, nên bị trúng gió nặng quá, không cứu nổi rồi ạ.


Một giọng già nua vang lên, sau đó là tiếng nức nở của thiếu phụ:


- Trường Minh con ơi, sao lại thế này hả con ơi. Con chết rồi mẹ biết sống sao bây giờ hả con ơi.


Thiếu phụ vì quá đau buồn mà gục xuống ngất lịm đi, khiến mọi người vô cùng hốt hoảng.


Nam tử trung niên mặt mày nghiêm nghị đứng bên cạnh ngay lập tức đỡ lấy nàng, nhanh chóng truyền lệnh:


- Nhanh! Nhanh! Đưa phu nhân ra ngoài, tất cả mọi người ngay lập tức di chuyển qua phòng phu nhân.


Mọi người lục tục di chuyển vội vàng qua phòng khác, bỏ thanh niên ở lại một mình, chỉ sợ sơ sẩy nhà họ Trần hôm nay lại có hẳn hai cái đám tang.


Khi cánh cửa phòng đóng lại, đôi mắt thanh niên tưởng chừng như đã chết đột ngột mở ra. Kì lạ là, gương mặt của hắn mang biểu cảm từng trải khác khẳn với tuổi tác. Thật ra hắn đã tỉnh lại được một lúc, nhưng vẫn đang nằm tiêu hoá những mảnh kí ức rời rạc còn lưu lại trong đầu.


- Không hiểu làm cách nào nhưng có vẻ như ta đã vô tình nhập hồn vào thanh niên tên Trường Minh này. Say rượu trúng gió chết à? Mấy con linh thú ta nuôi nghe được tin ta trúng gió chết chắc cười đến vỡ mật mất. Nhưng bỏ truyện đó qua một bên, điều cần thiết bây giờ là kiểm tra lại cơ thể mới này, may mắn là tinh thần lực vẫn còn lại.


Trường Minh nhắm mắt vào, một đợt dao động tinh thần lực mắt thường không nhìn thấy tuôn ra từ đỉnh đầu hắn dần dần lan ra khắp toàn thân. Tinh thần lực này thuộc về ý chí, linh hồn của người tu hành, nên dù cơ thể này là của người khác nhưng linh hồn lại vẫn bảo lưu được luồng tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ.


Kiểm tra một hồi, Trường Minh đột nhiên mở mắt ra, không kìm được chửi bậy:


- Khỉ thật! Kinh mạch tắc nghẽn, chín huyệt đều không thông, khởi đầu chó má gì đây. Bây giờ treo cổ tự vẫn có còn cơ hội làm lại hay không nhỉ?


Nghĩ một hồi, Trường Minh cuối cùng vẫn là bỏ đi quyết định đó. Hắn tự trấn an bản thân:


- Không được, ai biết chết đi có sống lại được nữa hay không. Mà nói đi cũng phải nói lại, ta đường đường một đời thánh nhân, sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Chỉ là cơ thể không tu luyện được thôi mà, kinh mạch thông lại không phải là được rồi sao? Cứ đợi đấy, rồi một ngày nào đó ta sẽ lại leo lên đến đỉnh cao.  


Nghĩ là làm, Trường Minh cố gắng ngồi dậy bước ra khỏi phòng. Tuy cơ thể hắn vẫn còn rất mệt mỏi do ốm, nhưng ít nhất là vẫn đi lại được. Nhìn xung quanh nhà mới của mình một hồi, Trường Minh có vui vẻ. Ít nhất thì nhà của hắn cũng là nhà giàu có, sẽ không thiếu tiền để hắn có thể sử dụng. 


Lục lọi chí nhớ một hồi, Trường Minh chọn một phương hướng đi thẳng, qua vài dãy hành lang là tới phòng của phu nhân Trần tướng quân, cũng là mẹ của hắn, Lâm Tuyết Mai. Lúc này trong phòng của phu nhân đang vô cùng nhốn nháo, người đấm bóp chân, người bưng nước, người bắt mạch... Ai cũng lo lắng bận rộn chăm sóc cho phu nhân, sợ rằng trong cùng một ngày phải tổ chức hai cái đám tang.


Đúng lúc này cửa phòng đột ngột mở tung ra khiến mọi người đang bận rộn đều giật mình quay ngoắt lại. Trường Minh đứng đó ngay giữa cửa, da mặt tái nhợt, nhưng nụ cười vẫn vô cùng sáng lạng:

- Chào buổi sáng, ta đã sống lại.