5
0
1945 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Thế giới một ngàn năm sau


Tin đồn công tử nhà Trần tướng quân vừa mới chết đi vài giờ sau lại sống lại nhanh chóng lan truyền ra khắp thành Đinh Gia. Nghe đến tin này, người tốt chúc mừng “nhà có phúc” thì ít, kẻ nói kháy “người xấu thường sống dai” thì nhiều. Tất cả cũng chỉ vì danh tiếng của Trần công tử không tốt cho lắm. Vài ba ngày mà người dân trong thành không thấy công tử Trường Minh đập phá quán rượu nào đấy, hay đạp đổ sạp hàng ai đó thì hôm đó có lẽ trời chuẩn bị có bão. Tuy vậy, vì Trần tướng quân rất được nhân dân trong thành kính trọng. Hơn nữa, sau khi con trai phá phách ông cũng sai người đi bồi thường cho người bị hại đầy đủ, nên cũng không ai kêu ca gì. Người ta có tức cũng chỉ nói nhỏ: "cha một đời danh tiếng lại sinh ra con là đồ vô dụng.” mà thôi. 


Lại nói về công tử Trường Minh, sau khi thông báo với cả nhà mình đã sống lại thì cũng không còn sức lực nữa mà ngã xuống, sau đó được đưa về phòng nghỉ ngơi. Trong thời gian này hắn cũng đã nghe ngóng được danh tiếng không tốt của bản thân. Dù thế hắn không quan tâm, thậm chí còn thấy may mắn vì như vậy thật ra khá thuận lợi cho hắn thoải mái hành động mà không sợ người ta bàn tán quá sâu, cùng lắm lại kêu tiếp tục bày trò phá phách mà thôi. 


 Nghĩ là làm, ngay sau khi có thể xuống được giường công tử Trường Minh đã ngay lập tức mặc quần áo ra đường ngắm cảnh thành Đinh Gia. 


Bình thường nếu như hắn ra ngoài sẽ chỉ có một vài người hầu bình thường theo sau, nhưng vì hắn mới ốm dậy nên hôm nay Trần tướng quân đặc cách cho hẳn hai thị vệ thực lực không tầm thường, áo giáp sáng loáng đi theo bảo vệ. Trường Minh cũng không hề kêu ca gì về việc này, dù sao thì hiện tại hắn cũng chỉ là một thanh niên yếu đuối, không hề có cách tự bảo vệ được bản thân. 


 Hai bên đường Đinh Gia thành hàng quán nhộn nhịp, người qua lại đông như trẩy hội. Ở đây đông đúc như vậy cũng vì có vị trí địa lí nằm ngay sát bên rừng rậm Ngủ Quên, nên rất nhiều mạo hiểm giả muốn tiến vào khu rừng tìm kiếm tài nguyên tu luyện đều phải đi ngang qua nơi này. Hai bên hàng quán có thể thấy thịt linh thú, vũ khí, áo giáp, dược thảo bày la liệt, tiếng mời chào xem hàng vang vọng khắp nơi. 


 Đã một nghìn năm kể từ khi cuộc chiến thiên- ma nổ ra, thế giới lại được thái bình, mọi sinh vật cũng dần quay lại với cuộc sống bình thường, tìm cách sinh tồn. Trải qua thời gian, việc ứng dụng linh khí vào tu luyện và đời sống đã trở nên phổ biến. Thế giới đã trải qua thời kì tông phái mọc lên khắp nơi, giờ đây chỉ có một vài môn phái lớn còn được nhắc tên, còn lại đều dần dần biến mất hoặc tàn lụi.


 Cùng với việc sử dụng linh khí càng ngày càng phổ biến, mọi người cũng cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Các nơi xưa kia từng là cấm địa không ai dám đặt chân nay lại là những kho báu cho những mạo hiểm giả không ngừng lao vào tìm kiếm tài nguyên, cơ hội đổi đời. Người chết càng ngày càng nhiều, nhưng người sống tiến vào còn nhiều hơn, thế nên dù có nguy hiểm hơn nữa thì cấm địa vẫn không ngừng bị khai thác một cách triệt để. 


Các sinh vật trong cấm địa cũng vì sự tàn phá của con người mà trở nên tức giận, thỉnh thoảng sẽ hội họp thành những đội quân lớn tràn vào tấn công vào các thành thị, làng mạc khắp nơi. Từ đó thành luỹ cũng được xây đắp ngày càng vững trãi, vũ khí và ma thuật được nghiên cứu không ngừng, xã hội loài người tiến vào giai đoạn không ngừng phát triển. 


 Đi dọc con phố trong thành, Trường Minh có thể thấy từng đội từng đội mạo hiểm giả (g/t: người mạo hiểm, liều mình lao đầu vào nguy hiểm nhằm đạt được thành quả nào đó. Ở trong truyện này thì có thể hiểu là ngươi chuyên vào nơi nguy hiểm tìm kiếm tài nguyên, kho báu.) Người cầm kiếm, thương, pháp trượng, sách phép… khác nhau đang không ngừng di chuyển qua lại. 


Ở thời của hắn, mọi thứ còn rất thô sơ giản dị. Các tông phái được lập nên chiêu thu đệ tử nhập môn,  công pháp được bảo vệ tuyệt đối không cho phép truyền lưu ra bên ngoài. Hiện nay tông môn đã được thay bằng học viện, các học sinh nhập học sẽ được phân chia vào khác lớp khác nhau, được giáo viên chỉ dạy cho các loại ma pháp, thuận tiện hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho Trường Minh không ngừng thở dài vì thời đại thay đổi.


Mải lạc trôi trong dòng suy tưởng, Trường Minh cuối cùng cũng đến nơi mà hắn muốn, hiệu thuốc Đông Nam, hiệu thuốc lớn nhất thành Đinh Gia.


Nơi đây thu thập hơn một nửa số dược thảo được khai thác tại rừng rậm Ngủ Quên, sau đó vận chuyển đi khắp nơi trong vương quốc. Nhiều người hay trêu đùa rằng: “Thuốc trong kho thuốc của vương quốc có, Đông Nam cũng có. Thuốc mà Đông Nam có, kho thuốc vương quốc chưa chắc đã có."


Thấy Trường Minh bước vào, một vị nam nhân mập mạp ngay lập tức chạy ra tiếp đón. Nhìn từ xa hắn đã nhận ra Trần công tử danh tiếng lẫy lừng Đinh Gia thành, nên phải tự mình chạy ra sợ Trường Minh lên cơn lại đập phá đồ đạc trong hiệu thuốc. Người nam này tên gọi là Bạch Kì, làm chủ chi nhánh ở hiệu thuốc Đông Nam đã nhiều năm, có thể nói là ăn nhiều đồ bổ quá nên cơ thể phát phì ra không cách nào thu gọn lại được.


Hắn mở miệng xun xoe:


- Hôm nay rồng đến nhà tôm. Ngọn gió nào đưa Trần công tử  đến thăm hiệu thuốc nhỏ của ta thế này. Được Trần công tử ghé thăm có khi bọn ta lại chuẩn bị có phúc lớn, bạc chất đầy kho cũng nên.


Trường Minh nhìn thân hình chủ hiệu thuốc căng tròn phía sau lớp áo thì chỉ muốn tiến lên một bước chọc phát xem có phòi ra chút nhân sâm hay tổ yến vào không. May mắn là hắn kìm lại được suy nghĩ này, dang tay bá vai ông chủ, vui vẻ nói:


- Ta ở Đinh Gia thành lâu như vậy mà hôm nay mới được gặp Bạch Kì chủ tiệm, thế mà lại không cảm thấy xa lạ, vừa gặp đã thân. Có khi chúng ta có duyên huynh đệ từ kiếp trước mà không biết cũng nên. 


 Bạch Kì thấy Trường Minh khoác vai mình cũng hơi giật mình, nhưng kinh nghiệm thương trường giúp hắn nhanh chóng bình tĩnh lại:


- Đúng vậy, vừa gặp đã thân. Gặp Trường Minh công tử ta như thấy anh em trong nhà vậy, tình cảm không sao kể hết được. 


 Trường Minh nheo mắt “ai làm anh em trong nhà với tên béo nhà ngươi, tính ra ngươi làm ăn trong Đinh Gia thành này béo đến chảy mỡ cũng chưa hiếu kính nhà ta chút nào đâu. Kì này ta phải làm thịt ngươi một chút nếu không cũng uổng lần sống lại này mới được.”


Nghĩ là làm, Trường Minh kéo tai Bạch Kì lại gần, nhỏ giọng nói:


- Ông bảo ta là thần tài gõ cửa, anh em tình thân như ruột thịt, nếu vậy tất nhiên phải giảm giá cho anh em trong nhà đúng không. Năm mươi phần trăm tất cả các sản phẩm không sao chứ hả?


Ông chủ Bạch nghe đến đây nụ cười cứng lại trên gương mặt, thầm mắng bản thân không giữ được mồm miệng. Hắn cười cười lấp liếm:


- Trần công tử là rồng trong loài người, kẻ hèn mọn như ta sao dám xưng anh gọi em dễ như thế được, tất cả chỉ là trêu đùa mà thôi. Hiệu thuốc của chúng ta bé như thế này, giảm giá cho công tử năm mươi phần trăm thì cả nhà ta lấy gì mà ăn, ngày mai rủ nhau ra đường ăn xin hết một lượt là vừa. Công tử xem thế nào, mười phần trăm đã là quá lắm rồi.


Đúng là lão cáo già, Trường Minh âm thầm nhếch mép. Hắn giả bộ buồn rầu nói:


- Cha ta là tướng quân trấn giữ Đinh Gia thành này, đã nhiều lần vào sinh ra tử bảo vệ con dân an toàn. Ấy thế mà bao nhiêu năm nay không kể công lao, bổng lộc nhà nước ban cho cũng chỉ đủ nuôi hai mẹ con trong nhà. Người chính trực như vậy, ông chủ Bạch không thể giảm giá cho cái bốn mươi phần trăm sao hả?


"Mẹ kiếp!" Bạch Kì kém chút thì buột miệng chửi thề. Không ngờ tên vô dụng này còn biết lôi cả danh tiếng cha hắn ra để mặc cả. Nhắc đến Trần tướng quân thì sao hắn còn dám ý kiến, dù sao dược thảo ra vào thành cũng cần có sự cho phép của người ta cơ mà.


- Cái này Trần công tử, ngươi thấy giảm giá hai mươi phần trăm có sao không hả?


Trường Minh cười cười:


- Hai lăm phần trăm.


- Chốt.


Ông chủ Bạch thở hổn hển, nói chuyện với Trường Minh một lúc mà hắn còn cảm thấy mệt mỏi hơn mấy lão già sống lâu năm ở trên thương trường. Dù sao cũng chỉ là giảm giá một lần, hắn chịu thiệt một chút cũng được, chỉ mong tiễn được tên nhóc này ra khỏi hiệu thuốc càng nhanh càng tốt.


Trường Minh thoả mãn gật đầu, sai Bạch trưởng quỹ đem danh sách dược liệu cùng giấy bút ra vừa đọc vừa ghi chép. Danh sách dài đến mấy trăm loại dược liệu, hắn mới hơi nhăn mặt tiếc rẻ mà dừng bút.


Trường Minh kiểm tra kĩ lại một hồi rồi mới đưa tờ giấy toàn chữ là chữ đó cho Bạch trưởng quỹ mặt đang tối sầm lại, tươi cười nói:


- Tạm thời thế đã, mỗi loại mười cân nhanh chóng chuyển về nhà họ Trần cho ta nhé. Lần sau gặp lại, dù sao ta vẫn được Bạch trưởng quỹ giảm giá cho hai lăm phần trăm cơ mà.


Trường Minh quay người đi thẳng, không cho Bạch Kì kịp nói thêm câu gì. Mặt hắn trắng bệch, chân nhũn ra không chịu nổi gánh nặng mà ngồi bệt xuống đất.


Bạch Kì mở miệng kêu gào:


- Ai nói tên này chỉ biết phá phách, đúng là lũ nhà giàu không có một ai là tốt lành cả. Không được, ta phải báo cho Trần tướng quân, nếu cứ như này hiệu thuốc của ta sẽ sập tiệm sớm mất.