Chap 1
Những viên chocolate ngọt ngào tan chảy trong miệng. Nụ hôn ấm áp họ trao nhau ngày đầu xuân se lạnh. Lễ tình nhân lại đến rồi, và thêm một năm nữa tôi đón 14-2 cô đơn một mình. Haiz, nghĩ mà khổ tâm quá đi.
Mọi người thường nói tôi "kén cá chọn canh" nên mãi đến tận bây giờ chưa có một mảnh tình nào vắt vai, ngay cả nụ hôn đầu cũng bị con chó Mực của bà hàng xóm cướp mất... Oh man! Tôi đây có phải do kiếp trước tạo nghiệp chướng không mà Nguyệt Lão khinh miệt đến thế? Hai mươi lăm tuổi rồi đấy, đã nửa năm mươi thế mà chưa ai ngỏ lời muốn rước... Éc éc, tủi thân muốn chết.
Hiện giờ tôi đang ngồi trong một quán nước nhỏ gần trường Đại học từng theo. Nhâm nhi tách cà phê nóng mà lòng rạo rực. Thế quái nào, bàn bên trái, bên phải, bàn trên, bàn dưới, Đông, Tây, Nam, Bắc chỗ nào cũng có vài cặp tình nhân âu yếm nhau... Thần linh ơi! Hôn nhau kìa. Họ thật sự quá là vô tâm khi thân mật trước mặt một kẻ cô đơn như tôi, các người không thấy tôi đang phải ngồi một mình à?
"Chủ quán!" Tôi dơ tay gọi.
"Dạ! Quý khách yêu cầu gì ạ?" Người chủ quán theo giọng nói của tôi mà nhanh chóng đi tới. Tôi nhìn anh ta, suy nghĩ.
"Cho tôi thêm một ly cà phê sữa! Mang về! À mà bỏ nhiều sữa chút nhé, người yêu tôi cô ấy thích ngọt"
"Dạ, xin quý khách chờ một chút" Chủ quán liếc tôi cười tủm tỉm, không biết cười vì cái gì nữa. Hay là phát hiện ra bí mật của tôi? Mà thôi kệ đi, dù sao cũng là để chữa quê, cà phê mua cho người yêu, người yêu thì lại không có, vậy thì tặng bản thân vậy. Yêu lấy thân mình là trên hết.
Nhận lấy ly cà phê thơm ngậy từ tay chủ quán, tôi trả tiền rồi thong thả ra về. Trời hôm nay có vẻ hơi lạnh thì phải, đeo găng tay rồi mà vẫn rét buốt, hay là lạnh do trái tim đóng băng đây. Ánh nắng nhàn nhạt nhẹ nhàng chiếu sáng, tôi bước đi trên con đường tràn ngập nắng xuân. Ly cà phê sữa trên tay vẫn tỏa hương thơm nồng đậm, nhưng một chút cũng chẳng muốn thử vì tôi không thích đồ ngọt lắm, đang nghĩ xem tí nữa mang về nên tặng cho ai đây... À, cho thằng Namjoon cũng được đấy, nó bảo người yêu nó thích cà phê sữa, tặng nó để nó tặng người yêu, chắc bây giờ hai đứa đấy đang dính lấy nhau rồi.
Mỗi khi bước đến
Em làm tôi phát điên, làm tim tôi đập mạnh
Người con trai nào cũng đều nhìn em nhưng tôi lại không
Tôi vờ nhìn hướng khác vì em làm tôi cảm thấy sợ hãi
Cố gắng nhịn thở từng nhịp 1, 2, 3
Cố gắng không bối rối khi em nhìn vào tôi
Mỗi chuyển động của em làm tôi như đóng băng
Em không có lý do gì để bắt đầu với tôi
Em khiến tim tôi rụt rè, xấu hổ và sợ hãi
Này em, bao giờ chúng ta mới có thể bắt đầu đây?
Tôi ngân nga hát. Giọng ca của tôi cũng không tệ nhỉ! Đó là bài hát tôi thích nhất đấy, vừa đi vừa hát như vậy khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn.
Girl you make me shy shy shy~
Uỳnh
"Oh my god... Cái quái gì vậy? Lột da chết tôi!" Ly cà phê đang yên đang lành bị tác động mạnh mà đổ ập vào người tôi, từng dòng nước nóng hôi hổi cứ thế thấm qua lớp áo khoác vào tới da thịt mà chọc ngoáy... Con mẹ nó, đứa nào?
"Chết tiệt... Này cậu kia! Đi đứng kiểu gì mà đường rộng thênh thang bạt ngàn vẫn đâm phải tôi thế hả? Có biết cái áo khoác này tôi phải tích tiền cả tháng mới mua được không?" Tôi nhìn người vừa gây ra tội, mắng xa xả.
"Chồng ơi!" Cậu ta nhìn tôi, bình thản nói. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy tay áo tôi kéo gần lại, bộ dạng trông có vẻ gấp gáp. Éc éc... Cậu ta gọi tôi bằng gì cơ? Chồng á? Nhận nhầm người à?
"Chồng cái đầu cậu. Làm sai còn giả ngơ à? Không cần phải diễn đâu vì dù sao tôi cũng phải buộc tội cậu." Máu nóng đã dồn lên não, tôi phải cố kìm nén lắm mới không cho cậu ta ăn một phát đấm, nhưng hình như cậu ta là diễn viên thì phải, vẫn đang ngơ ngơ, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình.
"Chồng ơi! Em là Kookie." Hai tay lại lấy lực lay mạnh hơn nắm tay tôi.
"Này! Điên à!? Tôi không quen Kookie hay Kook Kook gì hết. Đền áo cho tôi mau!"
"Chồng ơi! Em là Kookie, anh không nhớ Kookie sao? Tại sao lại mắng em chứ?" Vừa mếu máo nói, hai mắt người kia vừa long lanh ngấn nước. Chao ôi, nhìn đến tội nghiệp. Nhưng khoan nha, tui đây không phải người dễ mềm lòng đâu.
"Bỏ tay ra! Tôi không biết cậu!" Tôi đau đớn thét lên.
"Không chồng ơi! Em là Kookie."
"Đã bảo không biết rồi, sao cậu phiền thế?"
"Không, chồng biết..."
Chẳng biết bao lâu rồi, tôi và cậu trai kia cứ giằng co mãi rồi thành ra to tiếng. Tôi muốn thoát khỏi cặp vuốt sắc nhọn ấy nhưng lại không thể. Nhân lúc cậu ta khóc om sòm tùm lum định tẩu thoát thì bỗng dưng lại bị cái người đó lao đến ôm thật chặt. Cứu mạng con! Chúa ơi... Người đi đường nhìn vào chắc kêu tôi ngược đãi người bị bệnh thần kinh mất. Một ánh nhìn, thêm hai, rồi ba, rồi bốn, rồi vân vân số cặp mắt đang hướng về phía chúng tôi. Họ đang xì xầm cái gì đó, tôi định ra để giải thích nhưng cái cậu trai dày mặt này cứ ôm mãi không buông, eo ôi ngộp thở muốn chết. Tôi và cậu ta cũng ngang ngửa nhau chứ đâu phải ít, tính ra tôi có cao hơn chút nhưng trong tình huống này thật không biết phải làm thế nào. Mẹ ơi, con sắp siêu thoát rồi.
Cậu ta ôm tôi tới nghẹt thở. Đang tưởng chừng như sắp ngất tới nơi, bỗng từ đâu có một nhóm người đi tới, hình như là hướng về phía này, một người trong đó lên tiếng: "Kookie!"
Cậu trai đang ôm tôi như bị giọng nói đó làm cho phân tâm, nới lỏng vòng tay quay đầu lại: "Mẹ..."
Một người phụ nữ ngoại quốc bước đến, cầm lấy cổ áo cậu Kookie gì đó kia lôi ra, nhưng chao ôi lôi cả tôi theo luôn. Bà ấy trông có vẻ hơi khó xử, hắng giọng nói: "Kookie! Con làm cái gì vậy? Buông anh ta ra, con có biết mình đang làm gì không hả?"
"Không! Không buông! Đây là chồng của Kookie, tại sao Kookie phải buông!"
Bà ấy nghe nói thế ngước lên nhìn tôi, ánh mắt trong thoáng chốc trở nên xao động.
"C-cậu..."
"Quý phu nhân... Please! Kéo con trai của bà ra giúp tôi với! Tôi sắp tắt thở rồi!" Trong tình huống đó, tôi không còn nghĩ được gì, chỉ biết khẩn cầu, nhìn bà bằng ánh mắt đau thương nhất.
"À à... Xin lỗi!" Bà nói rồi ra lệnh cho mấy người đằng sau đi lên, eo ôi, nhìn mấy người đó cũng đoán được gia cảnh của mấy người này như thế nào rồi. Cớ sao lại để một tên điên hành hạ tôi như này.
"Kookie mẹ bảo này..."
"Không, Kookie không nghe... Mẹ lại bảo Kookie phải xa chồng... Kookie không muốn!"
"Không! Mẹ không bắt con phải xa chồng. Kookie ngoan, bỏ tay ra rồi về nhà mẹ thưởng cho con bánh nhé!"
"Không muốn bánh! Kookie muốn ở với chồng thôi!"
"Cậu ta không phải chồng con!" Bà khó chịu nhăn mặt.
"Phải! Kookie rất nhớ, rất nhớ chồng. Mẹ bắt Kookie phải xa chồng lần nữa Kookie không chịu được"
Nghe cậu Kookie đó nói vậy, tôi đang cố lục lại trí nhớ! Chẳng có lẽ trong quá khứ tôi đã có một người vợ sao? Á, không biết đâu, cậu ta là con trai, sao lại là vợ. Chắc chắn cái cậu này có vấn đề về thần kinh rồi.
"Quản gia!" Người phụ nữ lên tiếng, ngay lập tức một người đàn ông trung niên đứng đằng sau đi tới, kính cẩn cúi đầu.
"Phu nhân!"
Phu nhân ư? Nghe ghê quá.
Bà nghẹn ngào nói:"Tiêm cho nó một liều thuốc an thần!"
"Dạ!"
"Không! Mẹ ơi! Kookie sợ bị đau!"
"Con không nghe lời mẹ mà luôn quấy phá như vậy... Mẹ buộc phải làm con đau!"
"Không đừng mà!" Cậu Kook Kook đó hoảng loạn, nháo thành một mảng trong lòng tôi. Giọng cậu ta nghẹn ngào như sắp khóc. Không biết hôm nay tôi đã gặp phải cái gì nữa a.
"Một là con buông tay. Hai là sẽ bị tiêm. Con chọn đi!"
Kookie nghe mẹ nói thế liền lưỡng lự. Ngước nhìn tôi do dự một hồi. Ngay khi ánh mắt của cậu ta và tôi chạm nhau, dường như có mị lực nào đó hút hồn, tôi đã ngây ra ngay lập tức. Đôi mắt của ai kia đẹp quá, con ngươi trong veo màu tím đậm được hàng mi dày bao trọn lấy, tôi đã bị mê hoặc bởi đôi mắt đó, đôi mắt... như biết nói vậy.
Bất chợt tôi cảm giác được toàn thân đang được thả lỏng, hai tay cậu buông xuống, mang theo vẻ luyến tiếc nhìn tôi, nhìn theo cách đắm đuối nhất. Tôi cũng nhìn cậu ta, cảm giác tim đã đập sai nhịp vậy.
"Kookie không ôm nữa! Kookie xin lỗi! Kookie sai rồi!" Mỗi câu nói phát ra là một giọt nước mắt trong veo rơi xuống. Đáng thương quá! Đáng thương quá! Đã ai nói vớ cậu rằng trông cậu rất đáng thương chưa hả? Ngay cả tôi, một con người trái tim thép cũng bị cậu làm cho xao động. Đừng khóc, đừng khóc mà! Mẹ cậu sẽ khổ tâm lắm đấy.
"Kookie ngoan! Biết lỗi là tốt! Giờ mẹ và con cùng về nhà nhé" Nếu để ý kỹ, tôi có thể nghe được giọng nói của người phụ nữ kia có chút gì đó nghèn nghẹn. Mà bà ấy như vậy cũng phải thôi. Có một người con trai không được bình thường như vậy, người mẹ nào không đau lòng chứ.
"Dạ!... Mẹ ơi! Mẹ bảo chồng cùng về với Kookie nhé! Được không mẹ?" Kookie nhìn hướng mẹ, lắp bắp nói.
"Ừm..." Người phụ nữ nhìn tôi, do dự hồi lâu rồi lên tiếng. "Cậu... có thể đi cùng chúng tôi không? Có vài chuyện tôi muốn nói!"
"Dạ? Tôi đi với các người sao?" Tôi nghe lời đề nghị chỉ biết lặng người ú ớ.
"Tôi muốn xin lỗi cậu! Kookie nhà tôi cư xử không phải. Và tôi... muốn nói với cậu vài chuyện!"
"Dạ! Tôi..."
"Có thể không?"
"Dạ, vậy cũng được! Tôi làm phiền bà rồi!" Tôi gật đầu đồng ý. Có lẽ cũng vì những lời bà nói ra làm tôi hơi tò mò, chúng tôi mới chỉ gặp nhau chưa đầy một giờ đồng hồ, có gì để nói chứ? Nhưng cũng nên tôn trọng họ một chút, dù sao người ta cũng chân thành vậy rồi.
Cuối cùng, tôi cùng mấy người bọn họ lên xe ô tô đang đậu gần đó. Hai, ba vệ sĩ đi xe riêng, còn tôi cùng mẹ con bà và quản gia ngồi ở xe khác, trong lòng đang lâng lâng vì lần đầu tiên được ngồi xe xịn, cả đời tôi được vậy cũng là đủ lắm rồi. Kookie, cậu ta chắc do khi nãy làm loạn mà giờ đã thấm mệt, ngủ gục cả vào vai tôi. Tôi cũng không biết làm gì hơn, chỉ ngồi im thim thít nhìn người phụ nữ trung niên ở ghế trước. Ánh mắt bà đượm buồn, lâu lâu lại liếc tôi qua gương chiếu hậu, đôi mắt đó thật giống của người đang cạnh tôi này nha, một đôi mắt xinh đẹp biết nói. Tôi cũng không biết linh cảm của mình lúc này có đúng không nhưng tôi cảm thấy, chuyến đi này sẽ thay đổi tất cả vận mệnh của tên thất nghiệp ế bền vững này.
...