bởi Linh Linh

63
1
2621 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chap 2


Chiếc ô tô sang trọng từ từ chạy qua cánh cổng rộng lớn. Ngôi biệt thự với phong cách Châu Âu đang dần hiện ra trước mắt. Tôi vô cùng ngưỡng mộ chủ nhân của nơi đây, tuy tôi không phải người am hiểu về nghệ thuật nhưng cũng có thể nhìn ra được sự tinh tế trong cách thiết kế "tòa lâu đài" này. Biệt thự trắng tinh khôi nằm giữa vườn hoa oải hương tím biếc, cách điêu khắc bức tượng nữ thần đặt trước khoảng sân rộng lớn cũng tỉ mỉ vô cùng. Tôi ngẩn người ra một chút đánh giá, để sở hữu được một nơi như này, số tiền để họ chi ra cũng không phải là ít.

Mặt tròn mắt dẹt, tôi thèm thuồng nhìn mọi ngóc ngách mà không để ý xe đã dừng từ lúc nào. Mãi đến khi quản gia kính cẩn mở cửa tôi mới giật mình thoát mộng. Kỳ thực tôi đang hoa cả mắt đây, miệng há ra còn chảy cả dãi. Nghĩ lại mới nhớ đến người đang ngủ gục trên vai mình, cậu ta cũng thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình quyền quí, dù trí óc không được bình thường nhưng dẫu sao cũng chẳng phải lo nhiều về tương lai. Từ nhỏ cho tới lớn chắc cũng được người bưng kẻ bê hầu hạ, chẳng như tôi đến tuổi này vẫn thất nghiệp ế nhăn răng.

"Thiếu gia! Thiếu gia! Chúng ta đến nhà rồi!" Kookie nghe tiếng quản gia nhắc nhở cuối cùng cũng mở mắt. Cậu ta ngáp dài một cái rồi chui ra ngoài xe. Ơ mà... Hình như cậu ta mất trí luôn rồi hay sao? Mới nãy còn sống chết lôi tôi về, giờ lại không thèm để ý tới tôi luôn. Cứ thế một mạch ra khỏi xe rồi lững thững vào nhà. Ô hay nhỉ, rốt cuộc mục đích tôi đến đây là cái gì vậy?

Khi mà tôi còn đang không biết phải làm sao thì người phụ nữ phía trước quay xuống cười với tôi. Lại một người nữa đi tới mở cửa xe, chào đón tôi như một kẻ cao quí mà cúi người chín mươi độ, họ được đào tạo khá tốt đấy, cách ăn nói cũng lịch sự làm tôi cảm thấy bản thân như đang biến thành một ông hoàng vậy.

"Mời cậu!" Vị phu nhân kia hướng tay về phía cửa nhà, lịch sự nói với tôi.

"Cảm ơn!"

Chúng tôi cùng nhau bước vào trong, một làn gió mới tạt qua mặt làm đầu tôi quay cuồng hết cả. Mùi hương ngòn ngọt ngang nhiên xông vào cánh mũi làm tôi cảm thấy dễ chịu đôi chút, sự ấm áp khiến tôi nhẹ lòng, thả lỏng mình cảm nhận không gian. Dù là kiến trúc ngoài sân hay ở trong nhà, tất cả đều rất thật lộng lẫy, tôi chỉ đau đáu nhìn những đồ vật được bày trí mà không dám chạm vào, sợ mình sai sót gì đó, đến lúc đấy có bán thân chắc cũng không đền hết tội.

Chiếc áo khoác đáng giá bằng cả tháng lương của tôi được người ta mang đi giặt, coi như đó là một cách tạ tội. Tôi ở ngoài phòng khách, vẫn duy trì trạng thái ngẩn người đặt mông xuống lớp nệm sofa êm ái. Tôi thấy ngượng, ngượng vô cùng khi chẳng biết phải nói gì, cũng chẳng hiểu sao vị phu nhân kia lại mời mình tới đây. Tất cả cũng chỉ vì trí tò mò, tôi hơi ngẩng đầu nhìn bà, người phụ nữ ấy khẽ mím môi, vẫn mang trên khuôn mặt một nỗi buồn man mác.

"Phu nhân! Không biết bà có việc gì nói muốn nói với tôi?" Tôi ngần ngại hỏi. Bầu không khí phút chốc bỗng trở nên gượng gạo khi bà ấy im lặng. Người làm từ trong bếp đi ra, đặt trước mặt tôi một ly nước hoa quả ép, còn trước mặt bà ấy thì đặt một tách trà. Nhấp một ngụm nhỏ cho đỡ quê, tôi lại nói tiếp. "Phu nhân... con trai bà..."

"Nó là một đứa trẻ đáng thương!" Bà nhìn tôi, cười buồn.

"Dạ?"

"Cậu chắc đã bị nó dọa sợ, tôi thay mặt con trai xin lỗi cậu!"

"Không... Không sao!" Tôi bỗng chốc cứng họng khi nghe bà ấy nói thế. Thật ra tôi không cần xin lỗi gì nhiều đâu, chỉ cần cái áo yêu quý của tôi... trở về như lúc đầu là được. Xấu hổ len lén liếc mắt nhìn quanh người đối diện, tôi nghĩ bà ấy hẳn là một người rất tốt đi. Thường thì những người sống thân thiện sẽ luôn được mọi người kính trọng, bà ấy cũng như vậy.

"Có phải là rất muốn biết tại sao Kookie lại như vậy không?" Bà hỏi.

"Vâng!" Tôi gật đầu, thật lòng trả lời. Lòng hiếu kì lại tăng lên gấp bội.

Bà ấy nhàn nhạt cười: "Không biết có nên nói không khi cậu và chúng tôi không thân quen gì, nhưng tôi cũng không biết chia sẻ điều này với ai..."

Dừng một lúc bà nói tiếp: "Kookie của tôi nó trước kia cũng là một đứa trẻ bình thường như bao người khác, nó rất ngoan, rất nghe lời, còn rất thông minh nữa. Nhưng đến năm nó mười sáu tuổi, chỉ qua một đêm... nó đã thành ra như vậy."

"Có chuyện gì đã xảy ra sao?" Tôi ngần ngại hỏi. Nghe giọng bà nghèn nghẹn mà trong lòng không thôi cảm thương. Câu chuyện lại tiếp tục.

"Tôi là Avril Lavigne, một doanh nhân người Anh. Hồi bằng tuổi Kookie tôi có gặp được ba của nó và đem lòng yêu anh ấy suốt mấy năm trời. Anh ấy là du học sinh Hàn Quốc, lúc đầu giữa chúng tôi cũng chỉ là quen thân bình thường nhưng rồi sau khi tiếp xúc nhiều lần chúng tôi đã có tình cảm với nhau."

"Ngày sinh Kookie cha nó không may gặp tai nạn qua đời, một mình tôi phải nuôi nấng nó. Năm muời sáu tuổi, nó có thích một chàng trai, vì ở đó người ta suy nghĩ khá thoáng nên chúng nó cũng rất thoải mái yêu nhau. Cậu trai kia hơn nó một tuổi, bề ngoài rất thanh lịch và gia giáo, nhưng mà ai biết được cậu ta là một côn đồ, cậu ta lợi dụng con trai tôi, nó mới bước vào độ tuổi mới lớn thì biết thế nào là yêu đương chứ, tất cả cũng chỉ là sở thích nhất thời."

"Có lần Kookie còn qua đêm ở nhà cậu kia, tôi đã kịch liệt phản đối chuyện này nhưng nó không nghe, trong lúc tức giận mà cãi nhau với tôi và bỏ nhà đi. Nó đi hơn một tuần, tôi cùng gia đình xót ruột cho người đi tìm kiếm. Nó không đến trường trong suốt thời gian đó, vài ngày sau tôi nhận được một tin kinh khủng, con tôi bị người ta bán cho vũ trường. Người mà con trai tôi yêu kia, hắn ta đã bán con trai tôi dứt ruột đẻ ra vào nơi đó, cho đến khi tôi tìm được nó thì toàn thân như chết lặng. Hắn ta đã dở trò đồi bại với con tôi, cùng một đám thanh niên khác hành hạ nó. Sau đợt đó bọn chúng đã bị bắt giam còn con tôi thì thân tàn mai dại. Nó bị trầm cảm, rồi vào một đêm nó đã có ý định tự tử, may thay có người phát hiện ra rồi ngăn chặn kịp thời."

"Nó do bị sốc mà thần trí của nó cũng chẳng được bình thường nữa. Nó bị bệnh một thời gian dài dẫn đến cả người cứ ngây ngây dại dại như đứa trẻ, miệng lúc nào cũng nói năng linh tinh. Thấy ai đó thuận mắt lại sa vào ôm như cậu khi nãy vậy đó. Chuyện xảy ra cũng đã được mười năm rồi và cũng luôn được giữ kín với người ngoài vì tôi không muốn con mình bị người ta khinh ghét. Cậu trai trẻ... liệu cậu có thể giúp tôi... giữ kín bí mật này không?"

Tôi im lặng lắng nghe cậu chuyện tưởng như dài bất tận kia, trong lòng chẳng hiểu sao quặn lại sau khi nghĩ đến cái cậu Kookie đó. Cậu ta ngốc quá đi nhưng cũng thật đáng thương, ai bảo dại trai làm chi để rồi bây giờ thành ra như thế. Đáng đời, mà cái người đó hơn tôi một tuổi cớ sao nhìn như trẻ con thế chứ.

Giọng người phụ nữ ấy nghèn nghẹn như sắp khóc thỉnh cầu tôi. Chắc là bà ấy bị ám ảnh quá nên đâm ra lo sợ, tôi cũng chẳng phải là người lắm mồm nhiều mép, chuyện khi nãy nếu không nhắc lại chắc cũng quên luôn rồi. Nhưng người ta đã thật lòng nói thế không cớ gì lại không chấp thuận.

"Phu nhân này, bà đừng quá lo. Chuyện khi nãy tôi không để bụng, cứ xem như chưa có chuyện gì sảy ra đi, tôi cũng không phải người thích nhiều chuyện với người khác." Tôi gật đầu, cười trừ.

"Cảm ơn cậu!"

Sau một hồi nói chuyện, tôi cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình đây cũng rất thân thiện. Bà không quan tâm tôi là người như thế nào, không cần biết tôi là người lạ mà cứ như vậy kể thêm cho tôi nghe về Kookie. Bà ấy hẳn là rất yêu con.

Tôi mơ hồ, chìm đắm trong những tư tưởng riêng bỗng dưng cổ bị thít chặt, xém chút nữa tắt thở mà chết lăn quay. Cứ tưởng là bị ám sát vì đã biết được bí mật, nhưng tới lúc bình tĩnh lại một chút tôi mới nhận ra được cổ mình không phải bị dị vật thít vào mà là tay ai đó đang ôm chặt lấy cổ tôi từ đăng sau...

"Chồng ơi!~" Cái giọng ma quái đó lại được dịp lọt qua tai tôi lần nữa.

"Kookie! Con làm gì vậy?" Vị phu nhân ngồi đó hình như cũng bị giật mình, hướng mắt về phía con người kia hằn giọng.

"Mẹ ơi! Kookie tìm thấy chồng rồi! Khi nãy Kookie ngủ dậy không thấy chồng đâu cứ tưởng là chồng đã đi mất nên Kookie phải chạy qua chạy lại tìm. Mỏi cả chân. Không ngờ mẹ lại nói chuyện cùng chồng."

Á á, chết mất, cứ sau mỗi câu nói cậu ta lại siết chặt tay thêm... Không biết khuôn mặt tôi bây giờ trông khó coi đến thế nào. Tôi khua khoắng tay, nhìn người trước mặt cầu cứu, bà dường như hiểu ý, ra vẻ nghiêm trọng nói.

"Kookie! Con dừng lại, đừng ôm nữa, cậu ấy sắp bị con làm nghẹt thở rồi kìa."

Câu nói quyền lực nhất năm, chỉ bằng ấy từ cộng thêm chút âm điệu mà tay người đang "ám sát" tôi đã nới lỏng. Nhưng rồi chỉ được một lúc, mặt tôi lại tím tái vì thiếu khí.

"Không được mẹ ơi! Như vậy chồng của Kookie sẽ chạy mất, như vậy Kookie sẽ buồn."

"Khô... không... Tôi không chạy" Tôi cố hít thở nặng nề nói từng chữ.

"Thật chứ?" Cậu ta hoài nghi hỏi.

"Ừ... Thật." Tôi trả lời.

"Vậy thì Kookie sẽ tin chồng nhé?"

"Tin hay không... Sao hỏi tôi?"

"Mẹ dạy là trước khi muốn làm gì phải hỏi ý của người lớn."

Cậu bạn à, lớn cái đầu cậu ý. Cậu còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước tôi sớm hơn một năm lận.

"Ừ rồi! Kookie cậu tin đi!" Trong tình hình cấp bách, tôi đành phải nhắm mắt nói qua.

"Cảm ơn!"

"Ờ... Giờ thì hãy bỏ tay ra!"

"Ok, Kookie bỏ nè."

Ngay khi đôi tay siết chặt cổ tôi buông lỏng, tôi ngay lập tức lăn lóc khổ sở nuốt từng ngụm không khí. Trước khi thần trí tỉnh táo còn nghe được câu xin lỗi từ người phụ nữ kia. Ừ ừ, con làm mẹ lại đi sau xin lỗi... Xém chút nữa mang tôi ném xuống địa ngục rồi.

"Cậu không sao chứ?"

"Hừ... Không sao! Xin lỗi nhưng đã muộn rồi, tôi xin phép ra về!" Nói rồi tôi nhìn bà, đứng lên cúi đầu lễ phép, thật sự là không dám ở đây lâu thêm nữa, tội rất sợ mạng mình sẽ bỏ lại tại đây.

Kookie đang ở gần mẹ, nghe vậy hình như bị kích động, hướng tôi nói lớn."Không! Không được về!"

"Ngoan! Cậu ấy phải về nhà!"

"Không được, chồng phải ở bên Kookie! Không được đi đâu hết, Kookie sẽ nhớ!" Một mạch chạy tới ôm tôi, miệng mếu máo sắp khóc.

"Nhưng tôi đâu phải chồng cậu chứ hả!"

"Phải! Nhất định phải!"

"Vậy cậu biết tên của tôi chứ?"

"Chồng là chồng, Kookie không biết tên a..." Kookie ủy khuất ngước nhìn tôi ra vẻ suy nghĩ. Chắc trong đầu cậu ta đang toàn mớ câu hỏi "Chồng tên là gì?" nhỉ. Ôi trời ạ, chắc tôi chết mất. Giờ cũng chẳng còn sớm sủa nữa, tôi đành nhanh nhanh chóng chóng an ủi lấy người xa lạ đang ôm mình, đẩy cậu ta ra một chút, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu ta mà thuyết phục.

"Nhớ rõ. Tên tôi là Taehyung. Kim Taehyung! Được chứ? Bây giờ đã muộn, tôi phải về vì ba mẹ ở nhà còn mong chờ. Giống như mẹ của cậu ý, bà ấy xa con mình sẽ rất nhớ. Kookie, cậu phải ngoan, nếu như cậu ngoan tôi sẽ đến gặp cậu được chứ! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, còn bây giờ tôi phải về."

Cảm nhận được lực bàn tay của Kookie đang siết chặt lất vạt áo của tôi như níu kéo, tôi thực sự muốn bước ra về nhưng ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi làm lòng này rạo rực muốn chết. Ánh mắt thập phần đáng thương long lanh nước, muốn khóc nhưng chắc tôi nói phải ngoan nên cậu ta không dám khóc. Môi mếu máo trề ra thật đáng thương như mèo nhỏ bị bắt nạt, vị công tử này, cậu làm ơn hãy tha cho con tim mỏng manh, dễ vỡ của tôi đi.

"Kookie sẽ ngoan!"

"Ừ, tốt lắm. Một ngày nào đó mình lại gặp nhau nhé!"

Nức nở gật đầu.

"Được rồi, vậy tôi về đây! Phu nhân, xin phép bà!"

"Để tôi bảo người đưa cậu về!"

"Không sao! Tôi có thể tự về được!"

"Vậy... Cậu về cẩn thận và... Mong rằng cậu sẽ giúp tôi!"

"Vâng thưa bà!"

Quay lưng bước ra ngoài, trong lòng tôi bây giờ không biết có bao nhiều cảm xúc lẫn lộn. Không biết mình nói những điều đó có đúng không nhưng thấy cậu Kookie đó khóc tôi lại cảm thấy có lỗi quá. Tất cả cũng tại tôi thương người quá mà. Haizz, thương người vậy mà chẳng có người thương... Thiên a~ con còn phải kêu Người bao lần nữa đây?

Bóng lưng Taehyung khuất sau bức tường cao lớn, bà Lavigne liền gọi quản gia tới dặn dò ông việc gì đó. Trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đánh giá về anh và cái tên cô đơn bền vững đó không hề biết rằng cuộc đời mình đã thay đổi từ đây.

...